Hoa cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi Dunk say, cậu luôn nằm yên bình trong vòng tay Joong mà ngơi nghỉ. Cậu thích cảm giác ấm áp từ thân nhiệt của người con trai ấy mang đến, thích cách người con trai ấy dịu dàng vuốt tóc cậu, thích cả ánh mắt lấp lánh khi hai người vô tình chạm mắt. Cậu thích tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã trôi đi từ rất lâu rồi. Bây giờ, mỗi khi Dunk say, bầu bạn với cậu chỉ có sự trống rỗng và nỗi cô đơn. Cậu nhớ về những ngày tháng hai người có nhau mà lòng đau nhói. Cậu bật khóc nức nở giữa đêm khi hình bóng Joong xuất hiện trong những giấc mơ. Những điều cậu đã làm sẽ không bao giờ hoàn trả được, giống như tấm vé một chiều chỉ có thể đi mà không thể quay về.

Năm trăm bảy mươi hai ngày đã trôi qua kể từ khoảnh khắc Joong rời khỏi cuộc sống của Dunk. Hôm nay, cậu được mời đến dự đám cưới của đàn anh cùng mã số thời đại học. Nhìn không khí từng bừng, rộn rã của bữa tiệc, Dunk không khỏi cay đắng nhấp từng chút rượu trên tay. Do tửu lượng kém nên đến ly rượu thứ năm, Dunk đã ngà ngà say. Cậu lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, dạo quanh khuôn viên dinh thự. Gia đình của người tiền bối ấy vô cùng giàu có nên họ sở hữu một dinh thự rất sang trọng và rộng lớn, tiệc cưới vài trăm người vẫn chẳng là gì so với diện tích nơi này.

Dunk ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân vườn hóng gió, chầm chậm tiến vào cơn mơ.

"Joong, mình yêu cậu, tại sao cậu lại không yêu mình?" - Dunk mơ màng tựa đầu vào vai người bên cạnh.

"Mình yêu cậu mà, Dunk."

Lại là những lời nói ấy, Joong trong giấc mơ đều nói những lời yêu thương Dunk, điều mà Joong thật sự sẽ không bao giờ nói. Nhận ra sự thật đau lòng ấy mỗi khi thức dậy khiến những giấc mộng của Dunk chẳng lúc nào thật sự hạnh phúc.

"Nói dối, chính cậu đã nói cậu ghét mình, vào cái ngày mình tỏ tình cậu đấy. Nhớ không?"

Joong và Dunk là bạn cùng lớp thời cấp ba. Hai người thân thiết, gắn kết với nhau như hình với bóng, như xác với hồn, dường như không ai có thể chia cắt tình bạn của họ.

Cho đến một ngày, có học sinh mới chuyển đến. Là một người hướng ngoại, Joong rất tích cực trong việc giúp đỡ cậu bạn ấy làm thân với các bạn trong lớp. Từ đó, thời gian Joong dành cho Dunk dần ít lại khiến cậu cảm thấy ghen tức và khó chịu. Cậu ghét cảnh Joong quanh quẩn bên cậu bạn đó, ghét cảnh hai người họ học bài cùng nhau, ghét cảnh mọi người trong lớp tích cực đẩy thuyển hai người. Dunk là người đến trước cơ mà. Chính vì những suy nghĩ ấy, cậu nhận ra rằng mình đã yêu Joong. Nhưng, Dunk chưa một lần đề cập đến điều đó trước mặt Joong, một phần vì cậu sợ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai sẽ tan vỡ, một phần vì cậu sợ Joong sẽ ghét mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Joong và Dunk tiếp tục đồng hành với nhau trên đoạn đường đại học. Do không còn học chung với cậu bạn kia, Joong và Dunk lại dành gần như toàn bộ khoảng thời gian trong ngày để ở cạnh nhau. Đây cũng là chương đáng nhớ nhất trong cuốn sách đời cậu, chương mà cậu với Joong vừa giống bạn bè, lại vừa giống người yêu.

Điều ngu ngốc nhất mà Dunk đã từng làm chính là cố vượt ra khỏi ranh giới "trên tình bạn, dưới tình yêu" để khiến Joong là người yêu của mình.

Vào ngày lễ tình nhân năm trước, Dunk hẹn Joong đi công viên giải trí với mình. Hai người đã có một buổi đi chơi vui vẻ và đáng nhớ. Khi chương trình diễu hành ánh sáng được khai mạc, Dunk lại kéo Joong đến một nơi vắng vẻ, ít tiếng ồn. Cậu ngập ngừng một khoảng mới dám tỏ bày.

"Joong, mình yêu cậu, mình thật sự rất yêu cậu. Không phải theo kiểu tình bạn, mình yêu cậu theo đúng ý nghĩa vốn có của nó đấy."

Joong thẫn thờ, dường như người con trai ấy chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Dunk cũng đoán được phần nào phản ứng của Joong sẽ là như thế. Cậu đã hi vọng câu trả lời của Joong sẽ rơi vào trường hợp tích cực nhất, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại rơi vào tình huống tệ nhất.

"Mình không ngờ cậu lại có loại tình cảm đó với mình." - Joong hơi nhíu mày, gương mặt có chút khó chịu.

Vốn hiểu rõ kết quả sẽ đi theo hướng này, Dunk vẫn cố chấp muốn đổi dời.

"Xin lỗi, mình chỉ nói chơi chơi thôi, cậu cứ xem như mình chưa nói gì đi nhé. Tạm biệt." - Dunk quay lưng, cúi mặt chạy thật nhanh mà không ngoảnh lại. Cậu không còn bất cứ dũng khí nào để đối diện với Joong nữa.

"Cậu có biết không, Joong? Mình đã rất đau khi nghe những lời nói đó của cậu đấy. Sao cậu có thể nhẫn tâm đối xử với mình như thế? Kể cả khi cậu chán ghét tình cảm của mình, cậu cũng nên trân trọng tình bạn của chúng ta chứ. Nhưng... Mình đâu thể đòi hỏi điều đó ở cậu được, người khơi mào cho sự tan vỡ này là mình kia mà. Nói đến vậy cũng chỉ có mình mình biết, cậu vốn chẳng ở đây trò chuyện cùng mình." - Dunk không sao kiềm lại được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro