Hoa cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đâu có nói ghét cậu. Nhưng, để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé Dunk."

Giữa năm đầu tiên học cấp ba, Joong bị một trận cảm nặng phải nằm viện hơn một tuần. Trong khoảng thời gian ấy, không ngày nào Dunk không đến thăm Joong. Dunk thường giành gần như toàn bộ thời gian sau giờ học để ở bệnh viện chăm sóc Joong, đến tận tối khuya mới về nhà. Có một ngày, Joong lên cơn sốt cao. Cậu gần như không thở được và ngất đi nhanh chóng. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi bóng đen bao trùm chính là giọt nước mắt của Dunk. Không hiểu sao, trái tim cậu lại rung động và kể từ giây phút đó, Joong bắt đầu thích Dunk.

Đối với Joong, khi cậu đã thích ai đó, cậu nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Tuy nhiên, Joong không muốn làm Dunk khó xử vì ngay từ đầu cả hai đã chọn làm bạn. Joong muốn giãn khoảng cách giữa cả hai để Dunk không nhận ra tình cảm của mình, đúng lúc đó lại có học sinh mới chuyển đến, cậu đã dùng cậu bạn này làm lá chắn cho cảm xúc của mình dành cho Dunk.

Lên đại học, không còn cậu bạn kia nữa, Joong cũng muốn thử tiến thêm một bước nên đã cố tình tìm cơ hội ở gần Dunk nhiều hơn. Cậu theo chân Dunk từ nhà đến trường, từ trường về nhà như một chiếc đuôi nhỏ. Cậu quan tâm và chăm sóc Dunk những lúc cậu ấy bệnh, những lúc cậu ấy say. Những ngày lễ lớn trong năm, cậu luôn dành thời gian ở cạnh Dunk, cùng Dunk nấu ăn, cùng Dunk uống rượu, cùng Dunk lạc giữa những giấc mơ. Hạnh phúc không gì sánh bằng.

Joong nghĩ rằng mình không thể nào hạnh phúc hơn thế nữa cho đến khi Dunk tỏ tình với cậu. Toàn bộ dây thần kinh tê liệt, cả người cứng đờ như vừa leo lên đỉnh núi Everest. Cậu căng thẳng đến mức không biết nên bày ra vẻ mặt nào, không biết nên đáp lại ra sao. Cậu trả lời với những gì thật nhất trong lòng mình.

Joong hoàn toàn không nhận ra bản thân đã thể hiện sai ở đâu khi Dunk nói xin lỗi và chạy đi, bỏ lại cậu đứng bơ vơ một mình. Khi Joong tâm sự chuyện này với bạn mình, cậu đã bị mắng xối xả.

"Thích thì cứ nói là thích, mày nói lấp lửng kiểu đó ai mà chẳng chạy."

"Tại tao căng thẳng quá. Người tao thích tỏ tình tao mà."

"Dù sao thì người ta đang hiểu lầm và cố tránh mặt mày. Nếu mày không nhanh chóng giải thích thì.... Mày hiểu rồi đấy."

Joong đột nhiên im bặt, vẻ mặt trầm ngâm. Có kí ức nào đó giằng xé và tan nát cõi lòng đang dần quay về.

"Sau chuyện đó, mình đã luôn tìm kiếm cậu, nhưng đành phải bỏ cuộc bởi vì mình lại thấy cậu nắm tay một người con trai khác trên đường, cười nói vui vẻ. Mình biết rằng mình đã tới chậm một bước rồi. Cậu đã có người khác yêu thương cậu hơn chính mình. Mình kể chuyện này cho cậu nghe không phải để níu kéo cậu, mình chỉ muốn cậu biết rằng mình chưa từng ghét cậu, mình yêu cậu và sẽ mãi mãi yêu cậu như thế."

Dunk dường như hiểu được lời Joong nói. Cậu ngồi hẳn dậy, gạt đi nước mắt, trong lòng vẫn còn hoài nghi.

"Thật à?"

"Thật." - Joong nói kèm với một cái gật đầu.

Bấy lâu nay, Dunk đã luôn hiểu nhầm Joong. Không phải bởi vì Joong ghét Dunk nên mới bày ra vẻ mặt đó, tất cả chỉ vì Joong quá căng thẳng đến mức không biết nên bày tỏ chính xác như thế nào. Và Joong cũng vậy, Joong đã hiểu lầm cậu.

"Có người khác? Mình chưa từng có ai khác ngoài cậu. Mình chỉ yêu một mình cậu thôi."

Câu nói ấy như suối nguồn thanh khiết tưới lên mảnh đất đã khô cằn của sự hối tiếc trong tim hai người. Ánh mắt Dunk bừng lên ánh sáng của hi vọng. Cậu chầm chậm tiến tới hôn Joong, một nụ hôn non nớt, vụng về. Thật hạnh phúc biết bao. Dẫu biết càng kì vọng nhiều sẽ càng thất vọng, Dunk vẫn thầm mong giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi.

Tỉnh lại sau cơn say, Dunk phải chịu cơn đau đầu dữ dội. Trong làn gió, cậu nghe được mùi hương thân quen. Cậu cảm nhận được sự ấm áp cậu hằng mong đợi đang bao bọc lấy mình. Giấc mơ vừa nãy thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên cậu nhớ hết thảy những điều xảy ra trong mơ, từng chi tiết một hiện về rõ nét trong tâm trí cậu, ngay cả cảm giác khi môi kề môi ấy cũng chân thực đến mức khó tin.

"Dunk."

Cậu giật nảy mình khi nghe tiếng gọi. Joong đang ngồi cạnh cậu, rất gần.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Mình chăm sóc cho người yêu mình. Mỗi khi cậy ấy say rượu, cậu ấy phải nằm trong lòng mình mới ngủ ngon được."

"Nhưng xung quanh đây đâu có ai ngoài hai chúng ta?" - Dunk dáo dác nhìn quanh.

"Mình cũng đâu đề cập đến ai khác ngoài hai chúng ta?" - Thấy Dunk có vẻ hoảng loạn, Joong bày ra vẻ mặt thất vọng, dang một tay kéo Dunk xích lại gần, tựa cằm lên vai - "Cậu không nhớ gì hết à?"

"Nhớ, nhớ cái gì?" - Dunk lắp bắp.

"Nhớ là cậu đã nói yêu mình, trách mình rồi lại tự trách cậu, nhớ là mình đã nói yêu cậu, giải thích cho cậu và cậu hôn mình. Cậu nhớ hết chưa?"

"Chẳng lẽ...."

"Ừ, là thật đấy, không phải mơ đâu."

Đôi gò má Dunk ửng đỏ. Joong nói đúng hết những điều xảy ra trong giấc mơ. Lần đầu gặp lại sau một thời gian xa cách lại bị Joong nhìn thấu ảo mộng suốt khoảng thời gian qua, Dunk chỉ hận không thể lập tức bỏ trốn ngay lúc này. Dù vậy, niềm hạnh phúc trong lòng Dunk đang ngày một dâng trào là điều không thể chôn giấu. Cậu đã đợi ngày những giấc mơ ấy trở thành sự thật, và ngày hôm nay, điều kì tích ấy đã xảy ra.

Bàn tay Joong đặt trên vai Dunk hạ dần xuống eo, khoảng cách giữa hai đôi mắt chỉ còn khoảng một gang tay.

"Biết là mơ hay thật rồi, biết là mình yêu cậu hay không rồi, cậu tính thế nào đây, Dunk?"

"Ừm...." - Dunk lưỡng lự. Cậu ngại.

"Làm người yêu nhau nhé?"

Lúc Joong và Dunk quay lại phòng tiệc, màn tung hoa đang chuẩn bị diễn ra. Mấy cô gái trẻ đứng thành một cụm lớn phía dưới sân khấu vui vẻ đùa giỡn. Ai cũng mong ngóng bản thân trở thành người tiếp theo khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Một cách bất ngờ, khi Dunk vòng ra đằng sau đám đông để trở lại bàn của mình, bó hoa cưới đột nhiên bay tới, đáp gọn gàng trong lòng cậu. Do không kịp chuẩn bị, Dunk bị trượt chân và ngã về phía sau. Đúng lúc đó, Joong đã kịp thời đỡ được Dunk. Đám đông ồ lên như vỡ trận, cô dâu-chú rể trên sân khấu cũng vỗ tay chúc mừng. Hẳn phải là vậy, dù sao thì Joong cũng là em trai của chú rể kia mà.

Joong và Dunk mỉm cười nhìn nhau. Dunk thì bắt được hoa cưới, còn Joong thì bắt được Dunk. Họ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro