Trong khu vườn của thỏ con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng sau dẫn vào khuôn viên dinh thự mở rộng, trái bóng màu xanh bay thẳng vào bên trong, đập trúng một cậu nhóc 5 tuổi đang tưới hoa trong vườn. Cậu bé ngã trên đất, oà khóc thật to. Trái bóng lăn chậm vào trong một bụi cây rồi dừng hẳn. Cô người hầu từ xa hớt ha hớt hải chạy đến.

"DunkDunk, có sao không con?"

"...Đau... Đau..." - Dunk sụt sịt trả lời.

"Thật tình, sao lại té thế con?"

"...Bóng... Quả bóng..."

Cô người hầu lấy làm nghi vấn. Dunk đang tưới hoa, lấy đâu ra bóng để đập trúng người chứ? Chỉ có thể là từ bên ngoài. Cô người hầu hướng mắt ra cổng sau đang mở rộng, khuôn mặt biến sắc khi nhìn thấy một cậu nhóc tầm 5 tuổi khác đang đứng gần cửa, lục tìm gì đó trong những bụi cây. Cô người hầu vốn rất thương Dunk, đã chăm cậu từ hồi mới lọt lòng, Cô người hầu cảm thấy tức giận, lớn tiếng gọi:

"Gác cổng đâu? Sao lại để cửa mở toang hoang thế này hả? Muốn bị đuổi việc hết đúng không? Mau dẫn thằng bé kia đi nhanh lên."

Trong ngôi nhà này, Cô người hầu là người thân thiết nhất với Dunk, là người được Dunk và ông bà chủ tin cậy nhất nên cô ấy đủ có quyền lực để quát tháo những người làm công khác. 2 người gác cổng vội vã chạy đến, đuổi cậu bé lạ mặt kia đi. Dunk nghĩ ngợi gì đó, ngừng khóc, hét lớn: "ĐỢI ĐÃ ẠAA!!!!!!!!!!"

Dunk chạy đến, dang ngang hai tay đứng chắn trước mặt cậu bé lạ.

"Không được đuổi cậu ấy đi."

Cô người hầu khó hiểu, song vì chiều Dunk nên chỉ bảo 2 người gác cổng đóng cửa. Cô người hầu hỏi nhỏ Dunk: "Con làm gì vậy? Con biết bạn này sao?"

Dunk lắc đầu, đáp lại với giọng nghiêm túc: "Dunk không biết nhưng Dunk muốn chơi với bạn ấy."

Sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, từ khi còn nhỏ xíu, Dunk đã được bảo bọc và chăm chút rất kỹ lưỡng từng li từng tí. Cậu bé chưa từng bước ra khỏi cánh cổng dinh thự kia, chưa từng có một người bạn nào để chơi cùng, chỉ có mỗi Cô người hầu để bầu bạn. Cậu bé đã đọc những câu chuyện cổ tích về tình bạn đẹp và mong ước rằng bản thân cũng có một người bạn thật sự.

Tuy không có thiện cảm với cậu nhóc lạ mặt nhưng Cô người hầu vẫn cho phép Dunk chơi cùng cậu bé. Cô người hầu cũng hiểu rằng kể cả khi có cô ở bên cạnh, Dunk vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn đó xuất phát từ việc cô và Dunk vốn dĩ không nằm trong cùng một độ tuổi, cô cũng không đủ thời gian để lúc nào cũng ở bên cạnh Dunk bởi vì hơn hết, công việc của cô vẫn là một người hầu, vẫn phải cùng những người khác nấu ăn, giặt giũ,...

Cô người hầu bỏ hai đứa trẻ lại trong sân vườn, sau đó tiếp tục đi làm công việc còn đang dang dở ban nãy. Dunk xoay người đối diện với với cậu bé lạ, mỉm cười xin chào.

"Dunk là Dunk nhé. Cậu tên là gì?"

"Mình là Joong."

"Vậy Dunk gọi Joong là JoongJoong nhé. JoongJoong đang tìm trái banh màu xanh hả?"

"Phải, anh trai mình đang ở bãi đất trống ngoài kia chơi đá banh với bạn. Nhưng các anh ấy đá mạnh quá nên văng vào đây. Anh trai mình đã nhờ mình vào đây nhặt về."

"Trái banh đập vào người của Dunk, Dunk té, đau lắm."

"Mình xin lỗi."

"Không sao, Dunk hết đau rồi. JoongJoong chơi đá banh với Dunk nhé."

"Ừm, mình chơi với cậu."

Hai đứa trẻ vui vẻ nắm tay nhau chạy đi tìm quả banh lúc nãy. Bỗng nhiên, từ ngoài cổng vọng vào tiếng gọi lớn với vẻ gấp gáp: "Ai' Joong, mày đâu rồi?"

Anh trai của Joong vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm vừa gọi tên Joong. Khi thấy Joong đang ở trong khuôn viên nhà Dunk, anh ta tức tốc chạy đến gần, nhưng người gác cổng không mở cửa cho anh ta mặc cho anh ta có quát tháo thế nào đi chăng nữa.

"Này, mở cửa ra cho tôi, em trai tôi đang ở bên trong đó, các người muốn tôi kiện các người tội bắt cóc không hả?"

"Chúng tôi không bắt cóc cậu Joong, là cậu Dunk muốn chơi cùng cậu Joong và cậu Joong cũng đồng ý."

"Cậu Joong cái con khỉ khô. Thằng bé mới có 5 tuổi, thằng bé là em trai tôi. Mau, mở cửa ra!"

"Không được, cậu Dunk đã ra lệnh không được đuổi cậu Joong đi."

"Tức thật, các người ỷ mình giàu có nên thích làm gì thì làm sao. Mở cửa ra cho tôi."

Hai đứa trẻ bên trong nghe thấy ầm ĩ, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy không vui vì đây là lần đầu tiên mình có bạn chơi cùng, còn chưa chơi được cái gì thì anh trai của bạn đã tìm đến nhưng Dunk vẫn bảo Joong cầm banh đi về, cậu bé vốn một mình đã quen rồi, thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Joong thấy Dunk có vẻ thất vọng, nắm tay bạn nói một cách chân thành: "Dunk đừng buồn, mình hứa sẽ quay lại chơi với Dunk vào ngày mai nhé."

"JoongJoong hứa nhé, rằng ngày mai JoongJoong sẽ đến chơi với Dunk."

Hai đứa nhỏ mỉm cười ngoắt tay nhau rồi Joong tạm biệt ra về với ý nghĩ rằng cả hai rồi sẽ gặp lại vào ngày mai. Ấy vậy mà, ngày mai ấy lại là ngày mai của 16 năm sau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro