Tiệm bánh ngọt trong con ngõ nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đã hẹn được Dunk cùng dùng bữa với mình vào cuối tuần. Mọi chuyện ban đầu phát triển rất suôn sẻ, thuận lợi. Cả hai có rất nhiều điểm chung khiến cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi không thôi. Joong trở thành khách quen của tiệm, hai người cũng đã đổi xưng hô thành kiểu đồng trang lứa. Chớp mắt một cái, Joong đã thích thầm Dunk hơn 3 tháng rồi.

Sắp tới là sinh nhật Dunk, Joong muốn nhân dịp này tỏ tình với Dunk. Dù không rõ ràng, Joong có thể cảm nhận rằng Dunk có vẻ cũng có tình cảm với Joong. Nhưng nếu như chỉ là ngộ nhận, có lẽ Joong sẽ không bao giờ có cơ hội ở cạnh Dunk nữa.

Buổi tối ngày hôm ấy, Joong cùng Dunk dọn dẹp để đóng cửa tiệm. Dâu tây đã dùng hết, nếu ngày mai không giao kịp thì có lẽ họ sẽ phải đóng cửa vài ngày hoặc vài tuần, vậy nên việc dọn dẹp lại càng trở nên cần thiết hơn.

Xong việc, Joong dẫn Dunk đến nơi đã chuẩn bị từ trước để tổ chức sinh nhật bất ngờ và tỏ tình. Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có một chiếc sô pha nhung dài màu đỏ rượu vang và một chiếc bàn thủy tinh tròn có bánh sinh nhật, hoa và quà đặt bên trên. Trên tường là dòng chữ "Happy Birthday" bằng bóng bay, phía dưới sàn rải cánh hoa hồng và pháo hoa giấy. Đèn phòng không mở, thay vào đó là ánh sáng lờ mờ của mấy dây đèn led nhiều màu dán trên tường.

Joong cầm bánh kem trên tay, đứng đối diện Dunk: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn nhiều nhé. Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình mà chúc thế? Lại còn chuẩn bị quá trời thứ như thế này nữa."

"Tuy cậu không nói nhưng Pond đã nói với mình nên mình đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu đấy."

"Cậu làm mình xúc động quá. Xin ôm một cái được không?"

"Được chứ. Nào, lại đây."

Joong đặt bánh xuống bàn, dang rộng hai tay. Dunk vùi mặt vào vai Joong, ôm chặt. Joong dịu dàng vỗ lưng Dunk.

Joong kéo Dunk ngồi xuống ghế, "Vẫn còn một bất ngờ nữa, cậu thử kéo cái này lên xem", Joong chỉ vào một vật trang trí trên bánh kem hình trái tim màu đỏ.

Dunk hiếu kì làm theo ngay. Hoá ra vật trang trí đó được gắn kèm với một dây tiền dài. Dunk kéo mãi, kéo mãi chẳng biết khi nào mới hết. Bỗng nhiên, Joong cầm tay Dunk giữ lại, nhắc Dunk phải kéo chậm lại. Dunk cũng không thắc mắc nhiều, kéo từ từ như Joong dặn. Phía cuối dây không phải tiền mà là một mảnh giấy, mỗi khi Dunk kéo lên một chút lại có một chữ cái hiện ra, ghép lại là "M-Ì-N-H-T-H-Í-C-H-C-Ậ-U."

Dunk sững sờ, trong phút chốc toàn bộ dây thần kinh đều tê liệt, Dunk ngồi im bất động như một pho tượng trưng bày trong bảo tàng. Một thoáng trôi qua, Dunk khẽ quay đầu nhìn Joong: "Cậu thích mình thật à?"

Bằng tất cả can đảm Joong có được, Joong nắm lấy tay Dunk và gật đầu, "Mình thích cậu, Dunk. Mình thích cậu, thích cậu hơn bất cứ ai trên đời mình từng gặp. Cậu là độc nhất và mình thật sự rất thích cậu."

"Từ khi nào?"

"Từ ngày đầu tụi mình gặp nhau."

"Hoá ra cậu làm bạn với mình là vì cậu thích mình sao?"

"Phải, mình đã nghĩ là không đời nào mình lại thích một người ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ đó của mình. Mình cũng đã cho bản thân một khoảng thời gian để nhìn lại xem mình có thật sự thích cậu hay không. Và đến ngày hôm nay, mình chắc chắn rằng mình thích cậu."

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu thích mình là đủ để thành đôi rồi sao?"

"Mình không nghĩ như vậy. Mình chỉ cảm thấy nếu mình đã thích cậu nhiều đến vậy, ít nhất mình muốn cậu biết về tình cảm này, mình cũng mong đợi, nhưng mình không kì vọng cậu sẽ đáp lại."

Dunk im lặng hồi lâu, ngập ngừng nói, "Joong, thật ra thì cậu cũng cảm nhận được nó mà phải không?"

"Điều cậu nói là điều mình đang nghĩ phải không, Dunk?"

"Mình không biết, ai biết được cậu nghĩ gì."

"Dunk, cậu thích mình, đúng không?"

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Vậy là không hả?"

"Cậu thay đổi nhanh thật đấy."

"Dunk, cậu nói rõ ràng với mình được không? Mình đang lo lắng lắm. Tay mình đang run rẩy đây này."

"Ừ, đúng như cậu nghĩ đó, mình... Mình thích cậu."

"Cậu không đùa phải không?"

"Chỉ có kẻ khốn mới đùa chuyện này thôi."

"Mình đang mơ sao? Nếu vậy thì mình không muốn tỉnh dậy đâu."

Dunk bật cười, tiến tới hôn chụt một cái vào môi Joong. Hai má Dunk đỏ ửng, ngường ngượng vùi đầu vào người Joong. Nhưng Joong thì không phải một người dễ ngại. Joong cười toe toét, vô cùng tận hưởng anh bé đang xấu hổ trong lòng mình. Joong chạm nhẹ hai bên má đỡ Dunk ngồi thẳng dậy, chầm chậm tiến đến gần, ban đầu là hôn nhẹ, dần dần cả hai đã cuốn theo nhịp điệu của cảm xúc, nụ hôn trở nên mãnh liệt, cháy bỏng. Joong nắm hai cổ tay Dunk ghì chặt trên ghế, cắn lên cổ Dunk. Dunk thoáng giật mình, lại có chút đau nhẹ, khẽ rên một tiếng. Bàn tay to lớn di chuyển vào bên trong chiếc áo hoodie dày, nguồn nhiệt ấm áp bất chợt chạm vào vùng da lạnh buốt khiến Joong giật mình đứng dậy, Dunk ngơ ngác ngồi dậy theo. Joong bây giờ mới nhận ra Dunk đang bị lạnh. Nhiệt độ phòng quá thấp rồi.

Joong ấp úng xin lỗi Dunk, Dunk cười xoà. Hai người lại ngồi bên nhau cùng cắt bánh sinh nhật.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro