Tiệm bánh ngọt trong con ngõ nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, Joong Archen đã thành công tìm ra tiệm bánh ngọt nằm ẩn bên trong một con ngõ nhỏ. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cửa chính treo bảng hiệu bằng gỗ có khắc chữ "Strawberry Cake Shop" và thời gian đóng - mở cửa.

Đằng sau cánh cửa gỗ trông có vẻ đáng ngờ là một không gian ấm cúng, sáng sủa với tông hồng nhạt làm chủ đạo. Đối diện với cửa chính là quầy thu ngân, bên trái và bên phải đặt vài bộ bàn ghế nhỏ xinh, có mấy cô gái đang ngồi ở đấy.

Nhưng tiệm bánh này không có tủ kính trưng bày bánh. Joong nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng đến quầy thu ngân. Không trưng bày bánh thì cũng không thành vấn đề, ngay cả quầy thu ngân cũng không có menu và nhân viên trong tiệm này dường như đã bốc hơi hết cả rồi. Joong bối rối đứng ngẩn ngơ một lúc vẫn chưa biết nên làm gì, những vị khách ở quán cũng có vẻ không rảnh để giúp đỡ Joong.

Joong vốn không phải người hảo ngọt đến mức sẽ tìm đến tận những tiệm bánh ẩn thế này. Nếu Joong muốn ăn chút đồ ngọt thì chỉ cần vào một tiệm bánh nào đó vô tình thấy trên đường là xong. Là Pond, Pond nhờ Joong đến cửa hàng này mua bánh donut, lại còn nhắc đi nhắc lại rằng nếu không phải cửa tiệm này thì sẽ không ăn. Bạn thân thì bạn thân, nếu không phải do Pond đang bệnh thì Joong sẽ không đáp ứng yêu cầu nghiệt ngã này.

Đợi một khoảng dài vẫn không thấy nhân viên nào, Joong bất lực bỏ về. Có lẽ Joong sẽ tìm một cửa hàng nào đó khác và mua bánh cho bạn mình. Tuy nhiên, khi Joong vừa bước đến cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đập vào người Joong. Joong mất thăng bằng ngã trên đất. Thiếu niên vừa mới tới đó vội vã đến xem tình hình của Joong. Thông qua bộ trang phục màu hồng nhạt và chiếc bảng tên "Dunk" trên ngực trái, Joong đoán rằng Dunk là một trong số những nhân viên ở đây.

Thật điên rồ khi nói ra điều này nhưng Dunk có lẽ đã mê hoặc được Joong rồi. Cậu thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng hào, mềm mại, cơ thể cao ráo, thon thả, Dunk gần như hội tụ tất cả những gì xinh đẹp nhất trên đời này. Hoặc ít nhất, Dunk chính là người xinh đẹp nhất mà Joong Archen từng gặp trong đời. Joong từng cảm thấy ghen tị với Pond vì Pond có Phuwin, người Joong từng nghĩ là người có nụ cười rực rỡ và đáng yêu nhất. Nhưng suy nghĩ ấy không còn tồn tại nữa, vì Joong đã thấy người còn rực rỡ hơn thế. Phải chăng là vì yêu mà Joong mới thấy như vậy?

"Này anh gì ơi, anh ổn không?"

Giọng nói trầm ấm của Dunk khiến Joong phát điên. Một người có thể vừa xinh đẹp vừa ngầu thật sự xuất hiện trong đời của Joong rồi.

"Tôi ổn, cảm ơn cậu."

"Anh đến mua bánh phải không? Tôi xin lỗi nhé. Vừa nãy gia đình tôi có chút chuyện nên tôi đành bỏ tiệm mà đi, chắc anh cũng đợi lâu rồi phải không?"

"Không, tôi chỉ vừa tới thôi."

Để lấy lòng mỹ nhân đang lo lắng cho mình, Joong đã nói dối. Sự thật thì Joong đã ở tiệm bánh này hơn 30 phút rồi.

"Anh đứng lên trước đi rồi đến quầy thu ngân order nhé."

Dunk đưa tay ra trước mặt Joong tỏ ý muốn giúp đỡ, Joong chẳng ngần ngại nắm lấy cơ hội nắm tay ngay. Bàn tay mềm mại và những ngón tay thon dài ấy lạnh buốt, giống như Dunk vừa bước ra từ lâu đài băng của Elsa vậy. Thời tiết Băng Cốc có bao giờ lạnh đến vậy đâu? Tiệm bánh này cũng chẳng thấy chiếc máy lạnh nào, hoặc là chúng đang nằm ẩn giấu ở một nơi nào đó đã được ngụy trang kín đáo.

"Anh là khách mới đúng không? Tôi chưa gặp anh bao giờ nên tôi sẽ giới thiệu về tiệm bánh của chúng tôi trước nhé. Ở Strawberry Cake Shop chúng tôi không bán bánh làm sẵn, cũng không có một menu cụ thể nào mà chúng tôi sẽ làm bánh phụ thuộc vào order của khách hàng. Tuy nhiên, tất cả bánh mà chúng tôi làm ra sẽ chỉ có duy nhất một vị là vị dâu. Vậy nên, nếu anh muốn order một món bánh không có dâu là vị tiêu chuẩn, chúng tôi vẫn sẽ làm được nhưng chúng tôi sẽ không đảm bảo về hương vị cho món bánh đó. Ngoài bánh ngọt ra chúng tôi cũng phục vụ các loại thức uống liên quan đến dâu nữa."

"Thú vị thật đấy, tôi chưa thấy một tiệm bánh nào hoạt động giống tiệm của cậu cả. Cho tôi nhiều chuyện một chút, vì sao tiệm này chỉ phục vụ dâu thôi vậy?"

"Gia đình của tôi lấy trồng dâu tây làm nghề nghiệp chính của gia đình. Tôi cảm thấy nếu tôi có thể tận dụng tốt điều này thì tôi có thể giảm bớt chi phí đầu vào khi khởi nghiệp và cũng tăng lợi nhuận cho gia đình nữa. So với dâu tây vừa thu hoạch liền đem đi bán với dâu tây được chế biến thành bánh ngọt, đương nhiên vế thứ hai sẽ mang về nhiều lợi ích hơn rồi. Xin lỗi, tôi hơi cao hứng nên nói hơi nhiều."

"Không sao, tôi cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Nhưng dâu tây thì không phải lúc nào cũng thu hoạch được nhỉ, chưa kể nếu không sử dụng hết trong một thời gian ngắn thì cũng không thể sử dụng được nữa."

"Có hơi quá nhưng tiệm của chúng tôi mở không thường xuyên lắm thường là do dâu tây không đủ dùng chứ chưa bao giờ chúng tôi phải bỏ đi bất kì trái dâu tây nào cả."

"Cậu tự tin đến vậy sao? Vậy tôi phải kiểm tra thử chất lượng của tiệm bánh này mới được. Tôi cần 12 cái bánh donut, mỗi cái phải trang trí một kiểu khác nhau, 6 cái không nhân và 6 cái có nhân, trong 6 cái không nhân có 2 cái tròn, 2 cái hình hoa và 2 cái hình trái tim, 6 cái có nhân cũng vậy. Trong 2 cái tròn không nhân có một cái trang trí với dâu tây nguyên trái, một cái trang trí với dâu tây cắt nhỏ. Trong hai cái hình hoa không nhân có..."

"Đợi chút, anh là bạn của Pond phải không?"

"Phải, cậu biết cậu ấy?"

"Pond đến tiệm của chúng tôi thường xuyên lắm, gần như không có lần nào chúng tôi đóng cửa mà cậu ấy không nhắn tin mong chúng tôi sớm quay lại bán. Cậu ấy cũng là người duy nhất order món này, lần nào cũng vậy nên tôi thuộc luôn rồi, chỉ cần thấy cậu ấy đến là tôi liền báo bếp chuẩn bị luôn."

"Ra là vậy. Khoan đã, "cậu ấy", cậu gọi Pond là "cậu ấy"?"

"Có vấn đề gì sao? Theo đúng lí mà nói thì cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng vì khoảng cách này không to tát gì nên chúng tôi xưng hô kiểu bằng tuổi luôn."

"Hả? Pond nhỏ hơn cậu một tuổi?"

"Phải. Sao vậy?" - Dunk tỏ rõ vẻ bối rối.

"Xin lỗi, từ nãy đến giờ tôi vô lễ quá. Tôi bằng tuổi Pond, nhưng vì tôi thấy anh trẻ quá nên tôi nghĩ anh nhỏ hơn tôi."

"Không sao, tôi bị nhầm như vậy nhiều rồi. Mà thực ra thì chuyện này cũng không phải chuyện xấu, cậu đừng bận tâm. Nói đến đây thôi nhỉ, cậu ngồi đợi một lát nhé, tôi sẽ chuẩn bị bánh cho cậu ngay. Bình thường sẽ có người khác đứng bếp nhưng cậu ấy xin nghỉ hôm nay nên tôi phải gánh hai việc cùng lúc. Sẽ tốn thời gian lắm đây."

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, Dunk trở lại quầy thu ngân với mẻ bánh thơm phức đã được trang trí và sắp xếp gọn gàng trong một chiếc hộp trong suốt. Dunk thật sự làm được những gì mà Pond yêu cầu, những yêu cầu nghiệt ngã mà Joong còn phải mở điện thoại ra để xem lại trong lúc order.

"Đẹp quá. Tổng hết bao nhiêu vậy?"

"Để đền bù cho chuyện lúc nãy, coi như hôm nay tôi mời hai cậu, không cần trả tiền đâu."

"Không sao, tôi đâu có bị làm sao, anh không cần làm vậy đâu."

"Đây là một trong những tiêu chí phục vụ khách hàng của tiệm chúng tôi nên lần này tôi không thể để cậu trả tiền được."

"Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ nhận. Nhưng bù lại, tôi mời anh một bữa được không?"

"Nếu vậy thì hành động của tôi đâu còn ý nghĩa nữa."

"Tôi không mời anh bởi vì muốn đáp lại chuyện này, tôi mời anh bởi vì tôi muốn được kết bạn với anh."

Dunk chần chừ, sau vẫn đồng ý, "Cũng được, bất cứ khi nào cậu rảnh."

"Vậy trao đổi số điện thoại nhé?"

"Được thôi."

"Xong rồi, tôi về đây. Hẹn gặp lại sau nhé."

Ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời Joong. Lần đầu tiên sau 22 năm sống trên đời, Joong biết tương tư một ai đó là như thế nào. Cả đêm hôm đó, Dunk gần như đã chiếm hết tâm trí Joong khiến Joong chẳng thể làm gì nữa, ngay cả khi quyết định nhắm mắt đi ngủ, hình ảnh Dunk lại hiện ra khiến Joong cứ thao thức mãi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro