Đêm cuối cùng của đôi ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunkdunk..."

Joong ôm chầm lấy Dunk, cả người cậu bị bao lấy bởi chiếc áo măng tô dài. Anh gọi cậu bằng biệt danh của ngày cũ, của khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong chuyện tình của hai người, của những năm tháng họ không vướng bận tiền bạc, chỉ yêu nhau hết dạ hết lòng.

"Chúng ta quay lại với nhau nhé? Cho anh ích kỉ một lần thôi có được không em? Anh biết người yêu chim là người để chim tự do bay lượn, người yêu hoa là người để hoa toả ngát hương thơm. Nhưng anh là một chàng đạo diễn si tình, thiếu em rồi, anh chẳng còn chàng thơ của mình để sáng tạo nữa."

"Dẫu cho em thường bỏ rơi anh như thế, để anh thui thủi làm bạn với bóng đêm, anh vẫn yêu em sao? Anh đừng luyến tiếc khoảng thời gian thanh xuân ta dành cho nhau, anh phải nghĩ cho mình, nghĩ cho cảm nhận của chính mình. Chính anh là người đã đồng ý với thoả thuận của đôi ta. Anh đừng vì những mất mát nhất thời mà cảm thấy cuộc sống này đã sụp đổ. Em cũng chỉ là một trong rất nhiều người bước qua đời anh. Em đã từng ở lại bên anh nhưng em sẽ không thể mãi mãi chỉ ở bên anh được. Phải có lúc em rời đi, và đây chính là lúc để em rời đi."

Dunk nhung nhớ những chiếc ôm ấm áp của anh nhưng lại không đủ can đảm để nói lời thật lòng. Đôi tay buông thõng muốn chạm vào anh nhưng lại không thể chạm vào anh Làm người lớn thật tồi tệ, dù cho biết rằng lời mình nói ra sẽ làm chính mình đau khổ, người lớn vẫn muốn tự làm mình đau. Anh không yêu em đâu phải không, anh chỉ hoài niệm về những kỉ niệm đẹp đẽ thôi phải không?

"Anh yêu em, Dunkdunk. Dẫu cho tình yêu biến mất khỏi thế gian đêm nay, sẽ luôn có vầng trăng nhắc nhở anh rằng có một người dịu dàng nằm gọn trong trái tim này. Em là vì sao quý giá anh dùng may mắn cả đời để đổi lấy, là đoá hoa duy nhất nở rộ trong tim anh. Lời hứa ngày ấy vẫn chưa trọn vẹn, anh muốn dùng cả khoảng thời gian sau này để bù đắp cho em."

"Archen, trái tim anh tan vỡ là vì em, nỗi đau anh chịu đựng là vì em. Nếu anh hỏi em điều sai lầm nhất một người có thể làm là gì thì đó chính là việc cố gắng tỏ ra bản thân là một người cứng cỏi trong khi trái tim họ mới là thứ chằng chịt vết thương. Anh yêu em, em hiểu, em cũng yêu anh đến không thở nổi, nhưng tình yêu này khiến chúng ta quá đau đớn. Có thể bây giờ anh sẽ chịu đựng được, nhưng một năm sau thì sao, mười năm nữa thì sao? Tại sao anh phải làm khổ mình chỉ để ở cạnh một người không xứng đáng như em?"

"Dunkdunk, rốt cuộc lí do em muốn ly hôn là gì?"

"Em muốn chúng ta giải thoát cho nhau. Anh tận hưởng hạnh phúc của riêng anh, em sống cùng những ước mơ nhỏ bé của riêng mình, chúng ta không ai bị ràng buộc bởi chuyện cơm áo gạo tiền, không ai bị người kia bỏ lại."

"Chúng ta đều là những người đàn ông đã ngoài ba mươi. Anh hiểu được những áp lực kinh tế mà em phải chịu. Nhưng anh đâu cần nhà cao, cửa rộng, anh đâu cần sang trọng, xa hoa, anh không cần một bàn tiệc trăm món, cũng chẳng cần dàn xe hiệu đậu kín sân. Anh chỉ cần em, chúng ta sống cùng nhau trong căn hộ này, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần. Anh không cần em phải đi làm mỗi ngày, anh cũng chẳng muốn cả tuần đều phải quay phim. Chúng ta là con người chứ không phải cỗ máy, chúng ta biết mệt mỏi và đều cần nghỉ ngơi. Anh từng nghĩ rằng em muốn ly hôn vì tình cảm đã nhạt nhoà, nhưng nếu em muốn ly hôn vì lo sợ chuyện kinh tế, anh không đồng ý đâu... Hay là em không muốn cuộc sống bình lặng như vậy...?"

"Em đã tự trách bản thân rất nhiều vì không thể về nhà sớm hơn. Em luôn muốn chúng ta được quây quần bên nhau, trao nhau những cái ôm như hiện tại. Em đã từng lo một đạo diễn hào nhoáng như anh sẽ ghét bỏ cuộc sống chật chội, tù túng trong căn hộ nhỏ này nên lúc nào em cũng phải thúc giục bản thân làm việc. Hoá ra là em sai rồi anh à."

Dunk bấy giờ mới siết chặt cái ôm, cảm giác ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã lầm lỡ ấy vừa mừng rỡ vừa đau lòng. Sao cậu có thể quên đi một chuyện quan trọng rằng liệu anh có cùng một suy nghĩ với cậu hay không? Liệu anh có thật sự cảm thấy mong ước những điều xa xỉ ấy hay không? Cậu tạo dựng một thế giới đầy áp lực bao bọc xung quanh mình để làm tổn thương người cậu trân quý nhất. Xin lỗi nhé, Joong Archen, vất vả cho anh rồi.

Joong nâng niu đôi gò má mềm mại của người trong lòng, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào đối phương.

"Giáng sinh là dịp để người thân tụ họp, sum vầy. Giáng sinh năm trước anh có em, vậy liệu Giáng sinh năm này anh vẫn có em được không bé?"

"Tùy anh vậy." - Đôi vành tai đỏ vùi mình trong lồng ngực anh. Cậu không còn nhỏ để được gọi là "bé" nhưng cậu sẽ mãi là "bé" trong lòng anh.

Trăng đêm nay tuy không tròn nhưng trăng không còn cô đơn nữa. Những vì sao lấp lánh đã trở về bầu bạn với trăng. Nền trời đen tối vì thế mà được thắp sáng rực rỡ, không khí lạnh giá của đêm Giáng sinh dường như trở nên hiền hoà, ấm áp hơn. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của chuỗi ngày đau khổ triền miên. Anh không hứa buổi sớm mai sẽ trong lành, nhưng anh hứa buổi sớm mai sẽ không còn lạnh lẽo. Vì em, có anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro