Đêm cuối cùng của đôi ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên không có Joong ở nhà đợi mình, căn hộ nhỏ lạnh lẽo và yên lặng đến đáng sợ. Nhìn không gian hai người từng chung sống với nhau, mỗi ngóc ngách, mỗi đồ vật đều là kỉ niệm để nhớ về khiến đôi mắt Dunk đỏ hoe. Cậu là người chủ động muốn rời xa anh, nhưng khi anh không còn bên cậu nữa thì cậu lại muốn anh quay về. Thà rằng trái tim cậu đã nguội lạnh ngọn lửa của tình yêu dành cho anh, cậu sẽ không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Nhưng đau đớn thay, trái tim này vẫn run lên khi nghĩ đến anh, chiếc nhẫn cưới vẫn được cậu cất giữ trong chiếc rương báu vật của mình. Liệu sẽ có ngày nào đó cậu lại được mân mê chiếc nhẫn ấy khi đeo trên tay mình?

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng của căn hộ nhỏ thiếu vắng tình yêu. Chàng trai ở đầu đây bên kia nói chuyện một cách hào hứng.

[P'Dunk, khuya rồi mà Tang còn gọi điện làm phiền, cho Tang xin lỗi nhé. Tại Tang không đợi được đến ngày mai nên muốn hỏi anh ngay.]

"Chuyện gì thế em trai đáng yêu của anh?" - Dunk gạt đi nước mắt, cố giữ bản thân thật bình tĩnh để trả lời Phuwin.

[Naravit cầu hôn Tang rồi. Nhưng mà Tang không biết trả lời thế nào cả. P'Dunk kết hôn rồi, cho Tang lời khuyên nhé.]

Một kẻ thất tình lại phải làm cố vấn cho một người đang chìm đắm trong hạnh phúc. Nếu có thể trả lời thật lòng, cậu mong rằng đứa em trai nhỏ sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cậu. Nhưng Phuwin cũng chẳng phải đứa em trai nhỏ, năm nay em ấy đã đón sinh nhật hai mươi bảy tuổi, em ấy đã lớn rồi.

"Tang có yêu Pond không?"

[Có, sau cha mẹ, P'Dunk và Gemini, Tang yêu Naravit nhất.]

"Tang có biết sau khi kết hôn, Tang phải làm gì để gìn giữ mối quan hệ ấy không?"

[... Ở bên nhau thật lâu, phải không ạ?]

Phuwin quả nhiên là Phuwin, em ấy vẫn mãi là đứa em trai nhỏ của cậu không đổi dời.

"Anh không muốn Tang thất vọng đâu nhé, nhưng kết hôn không đẹp như Tang thường thấy trong phim đâu. Tang sẽ phải đi làm, Pond cũng phải có việc, hai người sẽ lao vào làm việc đến quên cả thời gian. Khi đó, không phải Tang muốn là Tang có thể ở bên cạnh Pond. Sẽ có những đêm Tang ngồi bơ vơ chờ đợi Pond đến mức thiếp đi trên sô pha, đến khi cơm canh nguội ngắt, nhưng Tang lại không thể trách Pond. Một lúc nào đó, khi tình cảm không còn nồng nhiệt như thuở đầu, Tang và Pond sẽ buộc phải chia xa."

[P'Dunk, Tang không tin đâu. P'Dunk và P'Joong đã kết hôn năm năm rồi, dù hai anh đều đi sớm về khuya, hai anh vẫn yêu thương nhau. Không quan trọng cuộc sống này khắc nghiệt thế nào, tình yêu là thứ kết nối con người với nhau. Tang tin, mọi mối quan hệ tốt đẹp khi đứng trên bờ vực của sự tan vỡ chỉ cần một sợi dây đủ chắc sẽ có thể cứu vãn được.]

"Tang à, tiệc vui cũng sẽ có lúc tàn."

[Nhưng P'Dunk ơi, nhân sinh hà cớ bất tương phùng.]

Dunk không có tâm trạng để tiếp tục trả lời Phuwin, cậu lảng sang vấn đề khác rồi nhanh chóng cúp máy. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở một góc còn người chủ của nó thì giấu mình trong chăn. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Một ngày nào đó, khi con người ta nhận ra họ thật sự cần nhau, trái tim sẽ dẫn lối để họ tìm về với nhau.

Ngày đính hôn của PondPhuwwin nhanh chóng được quyết định và tiến hành. Có lẽ Phuwin cũng đã cân nhắc đến lời Dunk nói. Cậu vừa mừng vì em trai nhỏ vẫn ngoan ngoãn và nghe lời như ngày trước nhưng lại thấy tội lỗi vì vô tình dập tắt ngọn lửa hi vọng của Phuwin. Cuộc sống hôn nhân của cậu không tốt đẹp đâu có nghĩa người kia cũng cư xử tồi tệ với Phuwin. Cậu thậm chí còn hiểu rõ về người kia hơn cả em ấy, chỉ vì một phút thiếu kiểm soát mà lại nói những lời lẽ không hay.

Một tháng trôi qua, chậu hoa nhỏ trong phòng đã nhú thêm một nụ hoa xinh xắn. Ôm chậu hoa trong tay, Dunk lại càng quyến luyến những kỉ niệm cũ. Chỉ là một chậu hoa nhỏ hai người từng cùng nhau vun trồng, chăm sóc, cớ sao cậu vẫn mãi không thể đem nó đi thật xa khỏi cuộc sống của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ một góc nào đó trong nhà. Dunk loay hoay một hồi lâu vẫn chưa tìm thấy. Là do trái tim cậu đang mong đợi cuộc gọi của ai đó hay chính đối phương cũng không thể chờ thêm khiến cho tiếng chuông ngày càng gấp gáp, dồn dập. Khoảnh khắc cậu tìm thấy chiếc điện thoại cũng là lúc âm thanh inh ỏi kia biến mất. Một cuộc gọi nhỡ từ chồng cũ. Dunk thấy tim mình  như được sưởi ấm. Kẻ hèn nhát này chẳng dám nhắn cho anh một câu, ngày đêm mong nhớ một người chính mình từng muốn từ bỏ. Cậu đã nghĩ sẽ chẳng còn hi vọng nào cho cuộc hôn nhân đã tan vỡ này. Nhưng anh đã trao thêm niềm tin và hi vọng cho cậu. Nhưng anh ơi, liệu anh sẽ muốn một lần nữa ta được trở về bên nhau, hay anh chỉ vì cô đơn nên cần một vòng tay dang rộng để ôm ấp anh qua cơn giá lạnh?

Tiếng gõ cửa vang lên một cách chần chừ, lưỡng lự. Đêm nay là đêm Giáng sinh, ai sẽ là người đến căn hộ nhỏ này và ban phát món quà đặc biệt cho một người không ngoan ngoãn?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro