Đêm cuối cùng của đôi ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen thả xuống nhân gian những giọt buồn tủi và cô độc. Những vì sao lấp lánh dường như đã rủ nhau đi đâu mất, bỏ lại khoảng trời trống rỗng, bơ vơ. Ánh trăng khuyết nhạt màu sương khói lúc hiện lúc tan có lẻ loi hay chăng khi bị trói buộc vào nền trời rộng lớn ấy? Có lẽ trăng cũng muốn được ở cạnh những vì sao, nhưng vì chúng quá nhỏ bé, trước khi trăng nhận ra những vì sao không còn bên mình thì những người bạn nhỏ đã hoàn toàn rời đi.

Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay mưa lớn. Dunk vẫn chưa về nhà. Liệu cậu vẫn đang hoà mình với bầu trời đầy biến động hay đã thảnh thơi làm bạn với đường phố? Joong cuộn mình trên chiếc sô pha dài, mắt không rời cánh cửa nhỏ màu trắng tinh. Kết hôn với một tiếp viên hàng không là phải chịu đựng sự trống trải đến vô cùng như thế. Dẫu cho anh có bất mãn, anh vẫn phải tập làm quen. Mỗi khi biết rằng đêm ấy Dunk lại về trễ, anh chỉ có thể dùng công việc để lấp tạm vào khoảng trống trong tim. Thật may vì một đạo diễn trẻ tuổi như anh lại được nhiều người tin tưởng, nếu không, anh sẽ lấy đâu cái cớ để tránh né sự cô đơn.

Tiếng cửa kẽo kẹt. Dunk kéo chiếc vali nhỏ trong tâm trạng mệt mỏi vào nhà. Nhìn người chồng đã ngủ quên trên ghế sô pha, cậu không nỡ đánh thức anh. Đắp chiếc chăn dày ủ ấm anh, cậu lặng lẽ vào phòng ngủ. Không một lời chào hỏi, không một lời quan tâm, cuộc sống như vậy đã trôi qua bao ngày rồi? Cậu không trách anh vì đã ngủ sớm, cậu chỉ trách mình vì sao không thể về sớm hơn. Công việc này là đam mê của cậu nhưng lại vô tình khiến cậu và anh ngày càng cách xa. Nhớ những ngày đầu bên nhau, cậu thậm chí không thể xa anh nửa giây. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc cậu phải độc lập bước đi. Cậu đâu thể để người chồng đạo diễn hào nhoáng của mình sống trong căn hộ nhỏ chật hẹp này. Anh cô đơn không? Anh mỏi mệt không? Nếu Dunk đã không thể chăm sóc cho anh, hay là chúng ta hãy chia xa nhau nhé? Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng mưa thét gào như cuồng phong, vũ bão, mang tiếng hét xé lòng không thành tiếng của một kẻ ích kỉ gửi vào hư vô.

Sau trận bão dữ dội, bầu trời lại về với vẻ xanh trong thường nhật. Người dân trong thành phố vui vẻ đón ánh nắng buổi sớm mai. Không ai biết thành phố này đã chịu bao nhiêu tổn thương trong cơn bão để có được vẻ đẹp rực rỡ, cũng giống như không ai biết được một người đã phải chịu bao nhiêu lần vụn vỡ mới góp nhặt được một trái tim mạnh mẽ và bao dung.

"Joong, chúng ta li hôn đi."

Người ta chào buổi sáng bằng nắng dịu dàng, Joong lại đón ngày mới bằng tờ đơn xin li hôn từ Dunk. Tình yêu của họ được hai bên gia đình chấp thuận nhưng danh nghĩa chồng - chồng lại bị pháp luật làm ngơ. Cậu vốn không cần tờ giấy này để kết thúc mối quan hệ tình yêu trong mười năm qua, cậu chỉ cần tháo chiếc nhẫn cưới rồi ném nó xuống biển sâu.

Anh đau nhưng không bất ngờ. Anh đã lường trước sẽ có ngày họ buộc phải xa nhau. Dù cho hai người có yêu nhau cách mấy, sẽ có lúc họ phải chia tay. Bởi lẽ nếu vừa chân, giày thủy tinh sẽ không rơi mất. Anh chỉ không nghĩ, chuyện này lại đến sớm như vậy. Cậu có vẻ rất kiên quyết, đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ cậu đã trăn trở cả đêm. Hoặc có khi cậu đã nghĩ nhiều đêm liền, chỉ đêm qua cậu mới dứt khoát. Bởi dẫu sao, chuyện cậu cảm thấy kiệt sức với cuộc sống hôn nhân thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau không chỉ diễn ra trong một ngày. Cậu đã dành cho anh sự tôn trọng cuối cùng thông qua tờ giấy này, có lẽ anh cũng nên dành sự tôn trọng cho cậu. Đồng ý chính là hành động cuối cùng anh có thể làm để thể hiện tình yêu sâu đậm của mình.

"Tùy em vậy." - Joong đặt bút kí tên, đôi tay run rẩy mãi mới kí xong. Kết thúc rồi. Mối tình này kết thúc rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro