Cánh hoa bay trong gió (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk là một bác sĩ tâm lí trẻ vừa ra trường. Do thiếu kinh nghiệm, lại không có người quen trong ngành, cậu phải làm đủ loại nghề tay trái để kiếm sống. Cậu chỉ có thể thực hiện đam mê của mình khi đêm về thông qua trang tư vấn miễn phí trên mạng. Dù cho gặp phải bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn một lòng quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của mình, chính là mở một phòng tư vấn tâm lí thật sự.

Một ngày nọ, có một người phụ nữ liên lạc với cậu. Bà ấy yêu cầu được gặp trực tiếp và sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ. Dunk mừng lắm, cuối cùng nỗ lực trong những tháng qua đã được đền đáp.

Tới ngày hẹn, người phụ nữ đến cùng với chồng của mình. Họ toát ra khí chất của những người giàu tiền lắm của, rất cao sang, quyền quý. Cậu phỏng đoán rằng họ cần điều trị tâm lí bởi vì áp lực công việc, những người như họ luôn hao tâm tổn lực để kiếm tiền. Vậy nhưng, họ lại muốn cậu đóng giả làm bạn học của con trai mình để giúp cậu bé thay đổi tâm tính.

Họ kể rằng, từ ngày nhỏ, họ luôn gây áp lực lên cậu bé. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được vui chơi thoả thích, cậu bé lại chỉ được phép ngồi học bài. Cậu bé không được giao tiếp với ai, họ cũng không muốn ai lại gần con trai mình. Họ muốn cậu bé phải hoàn toàn chú tâm vào việc học để sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình.

Thời gian đầu, cậu bé cũng bướng. Nhìn mấy đứa bạn cùng lớp được cha mẹ chiều chuộng, cậu bé cũng có mong ước đó. Cậu thường đòi hỏi cái này, cái kia. Có mấy lần, cậu bé đã bỏ nhà ra đi để gây sự chú ý với cha mẹ. Nhưng càng lớn, cậu bé càng ít phản kháng. Cậu bé thường ngoan ngoãn làm theo sắp đặt của cha mẹ nên họ rất hài lòng về cách giáo dục con của mình.

Khi cậu bé lên cấp hai, việc kinh doanh của họ ngày càng phát triển, thời gian để họ quản giáo cậu con trai cũng dần bị thu hẹp. Tuy nhiên, với thành tích học tập xuất sắc của cậu bé, họ không cần phải bận tâm nhiều. Họ tin rằng con trai mình đã thật sự hiểu cho tấm lòng của cha mẹ. Họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu bé thôi.

Nghĩ theo lẽ đó nên họ đã làm sẵn hồ sơ để chuyển cậu bé lên một trường cấp ba ở Bangkok. Họ muốn con trai mình phải được học những chương trình tốt nhất với những giáo viên giỏi nhất. Tuy kiến thức càng ngày càng nặng nhưng cậu bé vẫn luôn giữ được phong độ của mình khiến họ không còn lo lắng gì nữa. Họ tin rằng con trai họ nhất định sẽ làm rạng danh dòng họ nhà mình.

Cho đến sáu tháng trước, họ trở lại trường cấp hai của cậu bé để tham gia hoạt động từ thiện do họ làm nhà tài trợ. Ở đây, họ gặp được người hiệu trưởng kia, kẻ đã nhắm mắt làm ngơ trước cảnh bắt nạt của cậu bé. Bà ta xin lỗi vì đã không can thiệp vào chuyện này, khiến cậu bé bị ám ảnh tâm lí trầm trọng. Bà ta khen rằng cậu bé là một người rất đẹp, nhưng cậu bé chưa bao giờ cười nên lúc nào cũng trông u ám. Đến lúc ấy, đôi vợ chồng mới biết được con trai mình đã từng bị bắt nạt. Vậy mà không có ai, ngay cả cậu bé cũng không nói bất kì điều gì với họ.

Để tiếp tục làm sáng tỏ những chuyện cậu bé đã trải qua trong quá khứ, họ tìm gặp hiệu trưởng trường cấp ba cậu bé đang theo họ. Ông ta khen cậu bé hết lời, tung hô cậu bé như thể một vĩ nhân, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của họ. Không còn cách nào khác, họ đành ném một chút tiền lên bàn, mắt ông ta sáng rực, không ngại kể hết cho họ nghe.

Người phụ nữ đã ngất xỉu sau khi nghe chuyện con trai mình đã cư xử tồi tệ như thế nào ở trường học. Họ luôn nghĩ rằng con trai họ vô cùng ngoan ngoãn và tài giỏi, là một người rất đúng chuẩn mực. Vậy mà, đằng sau những thành tích xuất sắc lại là nhân cách đáng khinh đến không ngờ. Họ cảm thấy vô cùng hối hận vì cách dạy dỗ sai lầm của mình.

Thế nên, họ muốn tìm một bác sĩ tâm lí trẻ giả làm bạn với con trai mình để cậu bé có thể trở nên tốt đẹp hơn. Người cùng lứa thường dễ chia sẻ và đồng cảm hơn. Họ không cần cậu bé phải được mọi người yêu mến hay quan tâm, họ chỉ cần cậu bé không còn cư xử thô lỗ với người khác nữa trước khi bước vào đại học.

"Hai người nên biết nếu chuyện này để lộ ra sẽ khiến cậu bé suy sụp đến mức nào. Tôi nghĩ hai người nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Theo quan điểm của tôi, cậu bé cần hai người hơn là một người bạn giả như tôi. Tình cảm gia đình là quan trọng nhất, và cậu bé đã thiếu thốn tình cảm ấy quá lâu rồi. Có lẽ đây chính là lúc để hai người thể hiện tình cảm ấy cho cậu bé thấy."

"Ra giá đi và chúng tôi sẽ thanh toán cho cậu ngay. Một trăm ngàn bath một tuần, đủ không?"

Dunk đã rùng mình khi nghe con số ấy. Số tiền này là quá lớn so với mức một bác sĩ tâm lí trẻ chưa nhiều kinh nghiệm như cậu có thể được trả. Hoàn thành yêu cầu này của họ, cậu thậm chí có thể đủ tiền để mở phòng khám như cậu muốn. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rõ rủi ro của việc này cao đến mức nào. Cậu bé là một người thông minh, liệu diễn xuất của cậu có thể qua mắt được cậu bé hay không? Quan trọng nhất, cậu đã nhìn trước tương lai về cách cậu bé sẽ sụp đổ khi phát hiện bản thân bị lừa. Cậu đã cân nhắc rất nhiều trước việc thực hiện ước mơ của mình hay làm đúng với lương tâm. Và đồng tiền đã che mờ mắt cậu. Một người hai mươi mấy tuổi với cả quãng đời dài phía trước, ai lại không quy phục trước cám dỗ của đồng tiền.

"Đáng lẽ, tôi không được để lộ chuyện này cho cậu biết. Tôi đã định vờ như phải chuyển đến một nơi thật xa và không bao giờ quay lại đây để kết thúc chuyện này. Nhưng cậu lại thích tôi, nên tôi không muốn lừa dối cậu thêm nữa. Tôi xin lỗi, tôi không cần cậu tha thứ, tôi chỉ mong cậu sẽ quên đi tôi, quên đi tình cảm cậu đã dành cho tôi."

Lời vừa dứt cũng là lúc Dunk phải đi, Joong thẫn thờ đứng ngây ra tại chỗ. Hắn vừa nghe thấy chuyện gì thế? Tất cả là giả thôi phải không? Cha mẹ hắn biết chuyện hắn bị bắt nạt chỉ là giả thôi phải không? Dunk là bác sĩ tâm lí của hắn cũng chỉ là giả thôi phải không?

Hắn tự tát mình. Đau. Mọi chuyện đều là thật. Cha mẹ hắn biết hắn bị bắt nạt và trở thành một kẻ bắt nạt nhưng họ lại không ngồi lại với hắn để tâm sự mà lại thuê người giả làm bạn với hắn. Họ vốn không nhận ra họ đã sai, họ chỉ muốn mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo như họ mong muốn, nhưng họ không còn đủ lực để răn đe cậu, nên họ chọn một cách khác nhàn nhã cho họ hơn. Họ dùng một việc xấu xa để che lấp một việc xấu xa khác. Mười tám năm đã trôi qua nhưng hắn vẫn chỉ là con rối trong mắt họ. Rốt cuộc, hắn có thật sự là con trai của họ không?

Joong thất vọng về cha mẹ mình nhiều nên hắn cũng quen, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất vọng về Dunk. Không đúng, cảm xúc hỗn loạn này còn hơn cả thất vọng. Cảm giác tan vỡ này không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả. Người hắn tin tưởng nhất lại đến với hắn vì tiền, người hắn xem là duy nhất lại vì lợi ích của mình mà lừa gạt hắn. Trớ trêu thay, hắn lại đem lòng yêu thương con người dối trá ấy. Hắn không tin, hắn không tin mọi điều cậu làm đều chỉ vì tiền.

Hắn chạy theo nắm chặt cổ tay cậu: "Dunk, mình không cần biết cậu từng tiếp cận mình vì điều gì, mình chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi. Trong quãng thời gian qua, có lúc nào cậu thật lòng quan tâm đến mình không?"

Dunk im lặng, không quay lại. Cậu không biết nên đối diện với Joong như thế nào.

Hắn rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Dunk, đừng im lặng mà. Ngày trước, dù mình bắt cậu đừng nói nữa, cậu lúc nào cũng oang oang bên tai mình. Đây là lúc mình cần cậu nói nhất đấy, Dunk. Mình xin cậu, trả lời mình đi. Cậu thật lòng lo lắng cho mình mà, phải không? Mình tin tưởng cậu được mà, phải không?" - Điệu bộ của Joong như đang cầu xin người kia hãy thương sót cho hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể bào chữa cho hành vi của mình được nữa. Tôi đã làm trái với lương tâm của mình, dẫm đạp lên đạo đức làm nghề của mình. Dù tôi biết rõ chuyện này sẽ khiến cậu tổn thương, tôi vẫn bị mua chuộc. Tôi không phù hợp với nghề này, tôi cũng không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tôi không còn mặt mũi nào để ở bên cạnh cậu sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi thật lòng xin lỗi. Vĩnh biệt nhé, Joong." - Dunk hất tay, cậu bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Trái tim Joong hoàn toàn tan vỡ. Dunk bước đi tựa như những cánh hoa bay trong gió, tuy rất đẹp nhưng lại là vẻ đẹp của sự biệt li. Một khi hoa đã lìa cành tức chúng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nếu sớm biết sẽ có ngày xa cành, tại sao hoa vẫn trổ bông?

"Mình sẽ không từ bỏ cậu đâu, Dunk."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro