Cánh hoa bay trong gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự kiện này mà mối quan hệ của cả hai đã phát triển thêm một bước rất xa. Joong không còn thờ ơ, lạnh lùng với Dunk, hắn chiều theo nhiều điều cậu muốn và làm hết những điều cậu nhờ. Trong giờ học thì ríu rít nói cười, giờ tan trường thì cùng nhau ghé khắp các hàng quán.

Vậy nhưng, chính vì quá thân thiết với Joong, Dunk đã trở thành đối tượng bị tẩy chay, thậm chí là bị bắt nạt.

Một nhóm người từ đâu không biết đến chặn đường Dunk: "Ồ, xem ai kìa, mặt mũi cũng sáng sửa nhưng bản chất vẫn là một con thú hoang mà thôi. Vẫn còn giả ngu giả ngơ, nghĩ tụi này dễ bị dắt mũi vậy chắc?"

"Các cậu đang nói gì vậy?"

"Câm miệng lại, đừng tưởng tụi này dễ tin người. Chơi được với thằng Joong thì mày khác gì nó."

"Các cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Những gì các cậu nghe được về cậu ấy cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu các cậu chưa tận tai nghe cậu ấy nói thì đừng đổ tội oan cho người khác."

"Thằng đó thì oan ức chỗ nào. Bênh nó chằm chặp như vậy, mày thích nó à? Ra là gay. Hình như nó cũng thích mày đấy. Chúc mừng nhé, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cặn bã thì nên ở với nhau đi cho sạch đời."

"Gọi ai là cặn bã, HẢ?"

Joong chạy tới đấm thẳng vào mặt đứa cầm đầu. Hắn biết bởi vì mình nên Dunk đã bị mọi người xa lánh, hắn cũng từng nói với cậu một vài lần nhưng cậu chẳng nghe. Cậu nói rằng chẳng mấy chốc là cả hai tốt nghiệp, dù cho không làm bạn được với họ thì lên đại học vẫn có thể kết bạn với người khác. Trái đất này nhiều người đến vậy, không cần phải tự làm khổ mình. Cậu cứng đầu thế nào hắn rất rõ nên hắn cũng không ép cậu tránh xa mình. Đối với hắn, cậu là người quan trọng, cũng là người duy nhất có ý nghĩa trong đời hắn. Hắn muốn bảo vệ cậu mãi mãi. Vậy nên, ai nói gì hắn, hắn chẳng quan tâm, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chúng xúc phạm cậu.

Tên cầm đầu cũng quyết liệt chống trả, chắc tên đó muốn ra oai. Hành động đó càng khiến Joong sôi máu, hắn càng đánh càng hăng, ngay cả những lời Dunk nói cũng không thể cản hắn lại. Máu bắn khắp sàn nhuộm đỏ một vùng. Nếu giáo viên không chạy đến kịp thời, có lẽ cha mẹ của tên cầm đầu sẽ không nhận ra mặt con trai mình nữa.

Vừa bôi thuốc lên những vùng bị thương, Dunk vừa trách Joong: "Cậu nóng nảy quá đấy, đã hứa với mình là sẽ kiềm chế rồi mà lại... May là có giáo viên đến, nếu không thì có lẽ cậu sẽ bị đuổi học luôn đấy."

"Lo gì chứ, mình là học trò cưng của hiệu trưởng mà." - Joong cười xoà.

"Còn cười được? Cậu cũng biết đánh nhau với những người như vậy chỉ thiệt thân cậu chứ đâu được gì. Nhìn xem, mặt mũi sưng hết cả rồi. Mình lo cho cậu lắm đấy."

"Cậu biết mình cũng không thích động tay động chân như thế. Mình chỉ lo cho cậu nên mới đánh nhau với bọn chúng thôi."

"Cảm ơn nhé, vì đã bảo vệ mình. Sau này không ai dám chọc mình nữa đâu. Đừng làm bản thân bị thương nữa, nhé."

Phòng y tế nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn lại phảng phất hương kẹo ngọt. Dunk dịu dàng xoa đầu Joong, hệt như một người anh lớn vừa hiền lành vừa ấm áp. Đã có ai từng quan tâm hắn đến vậy chưa? Đã có ai từng lo lắng cho hắn đến vậy chưa? Đã có ai từng hiểu cho những hành động của hắn như vậy chưa? Kể cả khi cậu la mắng hắn, ánh mắt cậu luôn chan chứa sự thương yêu. Có thể là cảm động, có thể là biết ơn, nhưng có thể là hắn đã rung động trước cậu rồi. Nhưng cả hai đều là con trai, liệu tình yêu này sẽ được cậu chấp nhận chứ?

Joong ôm một mối đơn phương trong lòng, ngày qua ngày chỉ tương tư về Dunk. Cho đến tận ngày tốt nghiệp, hắn mới có can đảm để thổ lộ. Vậy mà hắn lại nhận được câu trả lời hắn không thể nào ngờ tới.

"Xin lỗi, quãng thời gian qua tôi đã luôn lừa dối cậu."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro