Cánh hoa bay trong gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với Dunk vẫn cư xử như thường ngày, vẫn đi theo hắn khắp nơi, vẫn tìm cách bắt chuyện, vẫn tìm cách gây sự chú ý với hắn mà không nhắc lại chuyện ngày hôm đó, Joong dần dần sinh ra hoài nghi. Hắn sợ quá khứ đã bị đào bới sẽ lặp lại một lần nữa. Vậy nhưng, cuộc sống xung quanh hắn vẫn vẹn nguyên như trước, mọi người vẫn nhìn hắn với ánh mắt e sợ, những tin đồn rằng hắn là một kẻ bắt nạt vẫn được rêu rao khắp nơi.

Cánh cửa khoá kín. Joong trầm ngâm ngắm nhìn ánh nắng chiều hắt hiu bên ngoài cửa sổ. Hắn không vội, Dunk cũng không vội. Cậu bình thản ngồi ở chiếc bàn thứ hai bên cạnh cửa sổ.

"Tại sao cậu không nói với họ?"

"Họ là ai? Vả lại, mình có chuyện gì để nói chứ?"

"Nói rằng tôi đã bỏ chạy trước khi xuống tay với cậu." - Hắn quay lại nhìn Dunk.

"Chuyện này có gì đáng nói à?"

"Cậu thật sự không suy nghĩ gì cả à? Tôi là kẻ bắt nạt đấy, còn cậu chỉ là một đứa mới chuyển tới. Chẳng ai biết cậu là ai nhưng tiếng xấu của tôi cả trường này đều biết. Cậu không cảm thấy việc tôi không dám đánh cậu là chuyện rất đáng cười à? Sao cậu không dùng chuyện này để cười nhạo tôi? Hay ít nhất thì cậu cũng có thể dùng nó để nắm thóp tôi. Tại sao cậu lại không làm như thế đi?! Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi?"

Joong nói một cách gắt gỏng, hắn gần như hét lên một cách mất kiểm soát. Đôi tay hắn bấu mạnh vào hai bên bả vai Dunk. Móng tay cắm sâu vào da thịt, dường như rất đau. Vậy nhưng, Dunk vẫn cười ôn hoà.

"Mình đã nói rồi, mình muốn kết bạn với cậu."

"Tại sao? Tôi là kẻ xấu xa mà chẳng ai muốn lại gần."

"Cậu là một đứa trẻ lương thiện." - Câu nói ấy vẫn được nói ra một cách đầy tự tin.

"Cậu đâu phải tôi, sao cậu biết được?"

"Vậy cậu nói thử đi, cậu là thiện hay ác?"

Joong không trả lời được. Đôi tay dần buông lơi, hắn thất thần ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường.

"Ngay cả cậu cũng không biết cậu là thiện hay ác, nên câu trả lời của mình đâu xác định là đúng hay sai, phải không? Thực ra, thiện hay ác, trắng hay đen không phải chuyện có thể phân định rạch ròi. Một người có vẻ ngoài hoà nhã chưa chắc là một người rộng lượng, một người thường hay cọc tính chưa chắc là một người thù sâu. Bản chất con người không được quyết định bởi vẻ bề ngoài mà nó hình thành thông qua sự tự nhận thức và suy nghĩ của mỗi cá nhân. Dù cậu luôn tỏ ra thô lỗ và phũ phàng, mình không nghĩ đấy là bản chất thật của cậu. Mình tin rằng, sâu bên trong mỗi người luôn tồn tại con người thiện lành. Có lẽ, bởi vì một tổn thương nào đó đã khiến cậu giam cầm con người ấy nên cậu mới trở thành con người như hiện tại. Có lẽ, cậu chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi."

Joong khẽ ngẩng đầu nhìn Dunk. Ánh mắt cậu lấp lánh, rực rỡ và ấm áp, lòng hắn thấy bình yên như được ngả lưng trên cánh đồng hoa mềm mại. Sâu trong đôi mắt ấy không còn là đại dương đen mênh mông, rộng lớn khiến hắn không còn cảm thấy sợ. Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có hắn là người phóng đại mọi chuyện, cho rằng ai nấy đều muốn hủy hoại hắn. Có lẽ, hắn vẫn có thể được làm chính mình khi ở cạnh người này chăng?

Từ khi học tiểu học, Joong đã ý thức được rằng cha mẹ không yêu thương mình. Họ thường đặt áp lực thứ hạng lên hắn, kiểm soát mọi hoạt động của hắn. Dù hắn muốn làm gì, muốn đi đâu, họ đều không đồng ý. Dù hắn bao lần nói ra tâm tư của mình, họ cũng chưa một lần chịu lắng nghe. Đối với họ, ngoại trừ việc học, tất cả chuyện khác đều vô nghĩa và tốn thời gian. Trên hết, họ luôn bao biện cho hành vi của mình bằng câu nói "cha mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi." Phải, tốt cho hắn hay chỉ để thoả mãn những áp đặt họ đặt lên con ruột của mình. Có nhiều lần hắn đã phản kháng bằng cách bỏ nhà đi, nhưng một đứa trẻ chín, mười tuổi có thể đi được bao xa, kể cả khi hắn đã từng chạy đến vùng ngoại ô thành phố, cha mẹ hắn vẫn tìm đến và bắt hắn quay về. Hắn sống trong vòng luẩn quẩn của học và học, không giao tiếp xã hội, cũng chẳng có bạn bè. Tuổi thơ của hắn ngập trong màu đen tối của gánh nặng thi cử, cưỡng ép học hành. Dù hắn không muốn vẫn phải vùi đầu vào sách vở, dù hắn chán ghét việc học bài vẫn không thể dừng lại ngay cả trong những giấc mơ. Hắn trở thành một cỗ máy sao chép đáp án vô hồn. Chuyện học đối với hắn chẳng có gì tốt đẹp nữa, vì hắn bị ép buộc, không phải tự nguyện.

Lên cấp hai, hắn bị bạo lực học đường. Không có bạn, hắn chỉ biết tâm sự với cô giáo. Hắn biết dù có tâm sự với cha mẹ cũng không có nghĩa lí gì, họ chỉ cần hắn ngoan ngoãn và học giỏi là đủ. Nhưng đến cô giáo cũng đổ lỗi cho hắn, "em phải làm sai thì các bạn ấy mới làm vậy với em". Ngay cả hiệu trưởng là người từng tận mắt chứng kiến hắn bị đánh, nhưng vì kẻ bắt nạt là cháu bà nên bà ta cũng lạnh lùng quay lưng đi. Khoảng thời gian ấy hắn rất bất lực, rất tuyệt vọng. Hắn sống trong sự dày vò của đám bắt nạt, dù bị đánh đập, bị hành hạ cũng không biết cầu cứu ai. Không một ai đứng về phía hắn, không một ai.

Hắn vẫn còn nhớ trận đòn thứ ba của đám bắt nạt. Khi hắn nhìn chúng với đôi mắt mạnh mẽ và kiên cường như đôi mắt hắn từng nhìn thấy của Dunk, chúng đã nói: "Đến cuối cùng, mày chỉ là một thằng dư thừa trong xã hội." Khi ấy, hắn hoàn toàn buông xuôi. Đến cả rác cũng có người đến thu gom, còn hắn lại chẳng có ai chịu ở cạnh. Hắn còn tiếp tục chiến đấu để làm gì.

Ngày tốt nghiệp cấp hai, Joong không đến dự lễ. Hắn bận rộn với chuyện thu dọn hành lí chuyển lên Bangkok học như sắp xếp của cha mẹ. Tạm thời thoát khỏi bọn bắt nạt, hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng những trận đòn vẫn khiến hắn khiếp đảm. Hắn không muốn tiếp tục chịu cảnh bị bắt nạt ấy nữa. Vậy nên, hắn đã tự tung tin đồn xấu về bản thân mình để mọi người xa lánh hắn. Có những tên học sinh cá biệt và ngổ nghịch khác không tin vào lời đồn ấy nên tự tìm đến gây sự. Hắn từng nghĩ chút võ thuật hắn học lén trong những ngày cha mẹ vắng nhà sẽ không giúp ít gì trong những trận đánh đó, hắn sẽ bị lột mặt nạ và khinh miệt ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, hắn lại cầm cự được cho đến khi giáo viên đến, khiến tụi kia cũng kinh hãi mà không động vào hắn nữa. Vậy nên, lần Dunk thách hắn đánh cậu, hắn không dám ra tay là bởi vì hắn không muốn làm tổn thương cậu, hắn không muốn làm tổn thương bất kì ai vô tội.

"Tôi cũng đã tự hỏi mình rằng liệu đánh đổi nhiều như vậy có xứng đáng hay không. Khiến tất cả mọi người sợ mình chỉ vì không muốn bị đánh thật yếu đuối và hèn hạ phải không? Dù cho cảm giác cô độc ấy rất khó chịu, tôi cũng đã quen rồi."

Joong im lặng một lúc.

"Dunk, đây là lần đầu tiên tôi kể về mình cho một ai đó, ngay cả cha mẹ tôi còn chưa từng nghe qua chuyện tôi bị bắt nạt. Họ chỉ cần nghe tôi thi đứng đầu toàn trường, không cần nghe tôi đã chật vật thế nào trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa. Dunk à, tôi tin cậu được phải không?"

Dunk sà xuống ôm Joong. Vòng tay cậu tựa như chiếc khăn choàng cổ ủ ấm hắn trong những đêm đông, giúp hắn cảm thấy được che chở, được bảo bọc, được vỗ về.

"Cảm ơn nhé Joong, cảm ơn vì đã mở lòng với mình."

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro