Cánh hoa bay trong gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong, hôm nay cậu đến sớm thế?"

"Hỏi làm gì, nhiều chuyện."
.
.

"Joong, mình đi ăn trưa với cậu nhé. Mình chuẩn bị cơm hộp cho cậu rồi."

"Ai nhờ? Tự ăn hết đi."
.
.

"Joong, trước cổng trường có một tiệm nước mới mở đó. Đi chung nha?"

"Đi kiếm người khác đi."
.
.

"Joong-"

"Dừng! Cậu nghe không hiểu tiếng người hay cậu thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết?" - Joong dồn Dunk đến chân tường, đập mạnh vào bảng, vài viên phấn trên thanh đựng rơi xuống sàn.

Dunk vừa chuyển tới lớp này vào một tuần trước. Cậu được giáo viên chủ nhiệm xếp vào vị trí ngồi bên cạnh Joong, người mà bất cứ ai đều không dám lại gần bởi hắn có hai điều đáng sợ.

Điều đầu tiên chính là nhân cách tồi tệ của hắn. Không biết tụi học sinh nghe ngóng được ở đâu nhưng ngay từ những ngày Joong mới vào trường, họ đã truyền tai nhau rằng hắn từng là một kẻ bắt nạt ở trường cũ. Họ nói rằng hắn xấu xa đến mức khiến một nạn nhân bị ám ảnh tâm lí nặng nề và buộc phải chuyển sang trường khác. Hắn cũng chịu kỉ luật và bị buộc thôi học. Sau đó, hắn chuyển đến đây. Song song đó, trong hai năm học trước, có nhiều lần hắn đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì gây gổ, đánh nhau nên càng khiến tin đồn ấy trở nên có căn cứ.

Tuy nhiên, lí do hắn vẫn tiếp tục được học ở đây chính là điều đáng sợ thứ hai của hắn. Hiệu trưởng của ngôi trường này là một người bị "bệnh thành tích nghiêm trọng", trùng hợp làm sao, Joong lại là ngôi sao dẫn đầu về thành tích học tập. Khả năng của hắn có thể ngang ngửa, thậm chí vượt xa hội trưởng hội học sinh của trường. Điều đó khiến hắn được hiệu trưởng ưu ái, việc chịu phạt chỉ là hình thức cho có mà thôi. Vậy nên, hắn không đụng đến họ thì tốt, ngoài ra chẳng ai dại dột chọc vào hắn, họ hiểu rõ người chịu thiệt sẽ là mình.

Thế mà Dunk lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Dù đã được bạn cùng lớp nhắc nhở ngay trong buổi trưa ngày đầu tiên cậu chuyển đến, Dunk vẫn cố tình dính lấy Joong. Cậu đi theo hắn mỗi ngày, tìm cách để bắt chuyện với hắn, đôi khi sẽ chạm nhẹ vào người hắn để gây sự chú ý của hắn trong tiết học. Mọi người đều không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, lại càng không hiểu vì sao Joong lại để cậu làm vậy. Họ bàn tán xôn xao mỗi ngày và luôn chờ đợi đến ngày Dunk phải trả giá vì sự cố chấp của mình. Bản chất con người là thế. Họ cảm thấy lo sợ nếu bản thân phải gặp bất hạnh nhưng lại mong đợi nhìn người khác rơi vào cảnh thảm thê.

"Mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi." - Dunk nhún vai, mỉm cười.

"Cậu có biết mình đang làm hành động ngu ngốc đến mức nào không?"

"Tại sao muốn kết bạn lại là một việc ngu ngốc chứ? Đó là nhu cầu bình thường của con người thôi mà." - Cậu bĩu môi tỏ vẻ hờn giận.

"Nhưng tôi là một kẻ chết tiệt, một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác đấy. Cậu không sợ à?"

"Nếu cậu thật sự là kiểu người như vậy thì mình sẽ sợ."

"Nếu? Ý cậu là sao?" - Joong níu mày, lòng hắn khẽ dao động như có mũi tên nhọn vừa sượt qua.

Dunk trả lời mà không cần suy nghĩ: "Cậu là một đứa trẻ lương thiện."

"Lương thiện? Nực cười." - Hắn cười khẩy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời có người nói hai từ ấy với hắn, lại còn với thái độ vô cùng tự tin.

"Vậy cậu thử đấm mình đi, như cách một tên khốn hay làm trên phim truyền trình ấy." - Dunk hất cằm, nụ cười biến mất.

"Là cậu tự lấy đá đập chân mình, đừng trách tôi quá đáng."

Nắm đấm vừa vung lên cao trong chớp mắt lại không sao di chuyển được. Đôi mắt sâu thẳm đột nhiên nhìn trực diện vào hắn. Người ta vẫn hay nói đôi mắt của Dunk lấp lánh và trong veo như thủy tinh. Vậy mà, trước mắt Joong lúc này chỉ có đại dương đen mênh mông, rộng lớn. Không chút sợ hãi, không chút hoang mang. Ánh mắt ấy vô cùng mạnh mẽ và kiên định. Nó gợi nhớ về những kí ức đau thương trong quá khứ, về những tháng ngày hắn không sao quên được. Hắn ghét cay ghét đắng cảm giác hồi tưởng này, đau đớn và tuyệt vọng ngày ấy không bao giờ có thể được chữa lành, cũng giống như trái tim hắn giờ đây, dù đầy vết chắp vá nhưng máu sẽ không ngừng rỉ ra. Đôi tay hắn run lên. Người trước mặt rất dịu dàng và nhỏ bé, cớ sao chỉ một ánh nhìn lại khiến hắn khổ sở đến vậy? Là cậu cố tình hay vô ý? Chẳng lẽ bí mật hắn luôn chôn giấu lại dễ dàng nhìn thấu như thế?

"Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa." - Joong vơ lấy chiếc cặp sách rồi vội vã chạy khỏi phòng học.

Hắn tưởng hắn đã đủ mạnh mẽ, đủ hoàn hảo khi sống dưới lớp vỏ bọc này nhưng thể xác và tâm hồn không hoà quyện thì dù bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn cũng không thể xoá đi bản chất thật của một con người. Joong là một kẻ yếu đuối, hắn chỉ là một kẻ đang muốn chạy trốn khỏi thực tại.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro