Nơi tình ta nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là cảm xúc phức tạp nhất của con người. Người ta không biết vì sao mình yêu, yêu từ khi nào và yêu điều gì ở người ấy. Mỗi khi ở cạnh người đó, trái tim lại rung lên những xúc cảm mạnh mẽ. Cảm giác muốn kề cạnh, tiếp xúc, trò chuyện khiến cả người họ rạo rực như lửa đốt. Vậy nhưng, họ lại chẳng dám thể hiện điều ấy ra, hoặc là vì họ không đủ tự tin, hoặc là vì họ không chấp nhận đánh đổi, nhất là khi mối quan hệ giữa cả hai đang tiến triển tốt đẹp.

Nhưng ngay cả khi mối quan hệ của họ vẫn đang ở lưng chừng mặt nước, họ vẫn có thể sợ hãi việc dấn sâu. Con người là vậy, tham lam và ích kỉ, họ muốn nhận chứ chẳng muốn mất. Nếu một ai đó sẵn sàng đánh đổi không có nghĩa là họ đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả tệ nhất, họ chỉ đang liều mình đánh cược và không mong muốn bản thân phải nhận thua. Tình yêu được xây dựng từ sự toan tính như thế liệu có lâu bền?

"Nhưng nếu tình yêu không có sự cân nhắc kĩ lưỡng thì chẳng phải chúng ta càng đau đớn hơn sau khi buông tay sao?" - Joong đặt câu hỏi cho Dunk đang thuyết trình.

"Một người vội vàng trong tình yêu là một người không biết yêu. Khi họ không biết yêu, họ sẽ không cảm nhận được những điều tốt đẹp mà cảm xúc này mang lại, vậy họ đau đớn vì điều gì khi vốn dĩ tim họ là trống rỗng? Cân nhắc là điều cần thiết, nhưng cân nhắc không đồng nghĩa với toan tính. Cân nhắc là khi họ nghĩ đến lợi ích và thiệt hại cho cả đôi bên, còn toan tính thì họ chỉ nghĩ cho riêng mình. Nếu họ bị từ chối và tỏ vẻ đáng thương, đối phương có thể không cảm thấy thương cảm hay sao? Họ bám víu vào sự thương hại để kiếm tìm hạnh phúc. Khi đó, họ không chỉ toán tính mà còn rẻ rúng vô cùng."

"Vậy nếu cậu rơi vào tình huống đó, liệu cậu có còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân cũng cần lo lắng cho cảm xúc của đối phương không? Hay cậu cũng cư xử một cách tệ hại và khiến chính mình rẻ mạt?"

Hai tiết học dai dẳng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu tới giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng reo. Dunk sắp xếp lại tài liệu cho bài thuyết trình và cất gọn gàng trong ngăn lớn của cặp sách. Bần thần nhìn hộp cơm trưa trên bàn, cậu tự hỏi liệu bản thân sẽ hành xử thế nào khi rơi vào lưới tình, liệu cậu có làm được như những điều cậu nói hay cậu cũng chỉ là một sao chép của sự tham lam và ích kỉ.

Dunk Natachai chưa từng yêu, cậu chưa từng cảm nhận được mùi vị của tình yêu là như thế nào. Đối với cậu, tình yêu có thể giống như hương thơm ngào ngạt của đoá hồng rực rỡ, như mùi cacao thơm lừng trong những hộp sô cô la, hoặc tình yêu cũng có thể mang hương vị của những món ăn mẹ nấu, ấm áp và thân quen. Vậy nên, đối với câu hỏi của Joong, cậu không tài nào biết được đáp án thật sự của lòng mình khi cậu còn chưa từng được rung động.

"Đằng ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ?" - Dunk lẩm bẩm trong miệng khi nghĩ đến Joong.

Giống như cậu, hắn cũng chưa từng yêu, ít nhất là trong sự hiểu biết của cậu về hắn. Tuy hắn xởi lởi và năng nổ hơn cậu, lớp phó văn thể mĩ mà, cũng được lắm kẻ trong lớp yêu thích và mến mộ nhưng chưa bao giờ hắn tiếp xúc quá thân thiết với một ai. Hắn không gieo cho ai hi vọng, cũng không dập tắt hi vọng của ai. Nhưng Dunk là ngoại lệ, là ngoại lệ kiểu chẳng muốn gây khó khăn cho ai, chỉ muốn gây khó khăn cho Dunk, điều đó trong buổi thuyết trình vừa nãy nhìn một lần là rõ. Chỉ là Dunk cảm thấy cách làm của hắn không hề tiêu cực, thỉnh thoảng có ai đó để mình tranh luận cũng hay. Suy nghĩ ấy đã khiến cho mối quan hệ của cả hai là bạn thân thì chưa tới mà chỉ là bạn thì lại chưa vuông, cứ lưng chừng ở giữa hai mối quan hệ ấy là hợp nhất.

"Nếu là người ta thì người ta sẽ chịu cái mác toan tính mà đi cầu xin đó, giống như viên chả tôm này vậy, cho người ta xin một viên nhé."

Joong thình lình xuất hiện từ đâu đó, chẳng biết đã nghe được mấy lời tự nói của Dunk từ đoạn nào, chỉ biết rằng hắn đã ăn mất viên chả tôm cuối cùng trong hộp cơm trưa của Dunk.

"Chả tôm của mình...." - Dunk tiếc nuối nhìn hộp cơm trống rỗng, liếc mắt mắng hắn, có lẽ cậu cần rút lại lời khen hắn vừa nãy - "Trả đây."

"Xin lỗi nhé, nuốt mất rồi, hay để người ta mổ bụng trả nhé."

"Muốn bày tỏ thành ý thì chịu một cái cóc đầu đi."

Dunk nói chơi nhưng hắn chịu thật, hoặc là cậu từng nghĩ hắn chịu thật cho đến khi hắn né được cú cóc đầu khiến tay cậu đau điếng khi đấm vào mặt bàn gỗ rồi bỏ chạy.

"Giỏi thì chạy đi, nếu để bắt được thì sống không qua khỏi chuyến này đâu."

Một màn rượt đuổi giữa lớp trưởng và lớp phó văn thể mĩ trong giờ trưa nổ ra. Người phía trước vừa chạy vừa cười, người vừa sau vừa đuổi vừa mắng. Vẻ lãnh đạm và thanh lịch của lớp trưởng dường như chẳng chống chọi nổi khi phải đối đầu với tên ranh ma như hắn. Cả hai rượt đuổi nhau qua rất nhiều dãy hành lang, lớp học, qua nhiều tầng lầu và các khu vực xung quanh.

Thực ta thì đây chẳng phải lần đầu họ đuổi nhau, họ đã chơi trò mèo vờn chuột này từ những ngày đầu gặp mặt rồi. Chỉ khác là, lần này Dunk bị ngã.

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn sau khi ngã từ cầu thang và nằm bẹp dí trên đất, cuộn mình ôm lấy mắt cá chân bị thương. Joong không cười nổi, hắn hốt hoảng chạy đến bên cậu xem xét tình hình và đưa cậu đến bệnh viện. Đối với hắn, phòng y tế của trường chưa bao giờ đủ tốt để chăm sóc một người bị thương thật sự.

"Thế nào rồi bác sĩ? Cậu ấy ổn không ạ?"

"Theo như ảnh chụp X-quang thì bạn cháu đã bị trật khớp, quan sát bên ngoài có thể thấy cổ chân cũng bắt đầu sưng phù và bầm tím. Vì cháu đưa bạn đến bệnh viện khá sớm nên sau khi tiến hành điều trị, chỉ cần tuân thủ đúng các việc cần làm thì sau ít nhất sáu tuần bạn cháu sẽ vận động lại được một phần."

Khi Joong và Dunk rời khỏi bệnh viện, bầu trời bên ngoài đã dần chuyển sang màu cam đậm, Dunk được Joong cõng trên lưng cũng mang theo một cục bột trắng vướng chân về nhà. Cậu vẫn còn yêu đời và lạc quan lắm, chỉ có hắn mải trầm tư một mình.

"Nghĩ gì thế?"

"Người ta xin lỗi đằng ấy nhé, đã làm đằng ấy bị thương còn bắt đằng ấy vét sạch túi trả viện phí. Đợi người ta đưa đằng ấy về rồi ngày mai đem tiền trả cho nhé."

"Cũng đâu phải lỗi của đằng ấy, chuyện xảy ra gấp quá, ai mà biết sẽ cần nhiều tiền đến vậy. Tính ra chúng ta còn may chán, hai đứa vừa hay đủ tiền đóng viện phí, nếu đợi mẹ của đằng ấy lên chẳng phải vừa phiền lại vừa bị mắng sao?"

"Nhà đằng ấy ở đâu để người ta đưa về, sẽ hơi lâu đấy vì chẳng còn đồng nào bắt xe."

"Còn sớm mà, người ta cũng muốn ở cạnh đằng ấy. Nhà người ta ở gần trường, về trường lấy cặp rồi hẵng về nhà."

"Người ta cũng muốn ở cạnh đằng ấy", tại sao Dunk lại nói như vậy nhỉ? Cậu chỉ buột miệng nói ra, nhưng tại sao lại nói những lời như vậy nhỉ? Chắc là vì đôi mắt đầy lo lắng và tội lỗi của hắn khi thấy cậu ngã, những tiếng bước chân day dứt lặp đi lặp lại trước cửa phòng khám, dáng vẻ hắn ân cần nâng cậu trên lưng và giọng nói nhỏ xíu khẽ đáp lời cậu khiến cậu thấy hắn thật dịu dàng và ấm áp.

Yêu là như vậy nhỉ? Là khi cậu thấy thật bình yên và an toàn khi ở bên hắn, là khi hắn là người gián tiếp khiến cậu bị thương nhưng không chối bỏ mà chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình. Hắn có thể là một tên láu cá nhưng đối với những chuyện nghiêm túc, hắn chưa bao giờ giỡn chơi. Dunk nghĩ mình đã yêu, một tình yêu đầy vội vàng và thiếu cân nhắc.

"Sáu tuần tới, người ta đến nhà đằng ấy ở nhờ nhé. Người ta muốn chăm sóc cho đằng ấy. Đằng ấy ở một mình không an toàn."

"Người ta muốn chăm sóc cho đằng ấy", Dunk tưởng Joong là kiểu người không bao giờ gieo hy vọng cho người khác. Hay là vì cậu đang si tình nên lời nói trách nhiệm cũng biến thành mật ngọt êm ái? Cậu ghét trái tim đang ngày càng mất kiểm soát này khi phóng đại những lời hắn nói. Hoá ra khi yêu, người ta khó lòng mà tỉnh táo được.

"Đằng ấy nghe thấy không? Người ta đang hỏi ý của đằng ấy đấy."

"Đằng ấy muốn thì cứ đến đi. Người ta không ngại, chỉ sợ đằng ấy lạ chỗ, ngủ không ngon."

"Có người ta sợ đằng ấy phải sống với người lạ thì không yên tâm, nhưng đằng ấy nói vậy thì người ta chuyển đến trong hôm nay luôn nhé."

"Ừ."

Câu chuyện lần nữa rơi vào ngõ cụt. Dunk không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khi trong tâm trí toàn những mộng tưởng hảo huyền về khoảng thời gian chung sống với người ấy. Sáu tuần, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cậu biết thêm nhiều hơn và hiểu thêm nhiều điều về hắn. Với một kẻ đang bị tình yêu vây lấy, khoảng thời gian ít ỏi đó cũng đủ quý giá và trân trọng rồi.

"Này đằng ấy, thực ra thì người ta..." - Joong ngập ngừng, nhỏ giọng, dường như hắn muốn nói một điều gì đó hết sức hệ trọng mà hắn đã giấu diếm từ lâu - "Thực ra người ta thương đằng ấy lắm."

Joong thương cậu từ khi nào nhỉ? Liệu hắn có toan tính hay không khi chọn dịp tỏ tình vừa hay trùng khớp lúc cậu rung động với hắn? Điều đó còn quan trọng sao, khi một người thiếu kĩ lưỡng như cậu chẳng thể chống lại sức mạnh của bẫy tình.

"Người ta cũng thương đằng ấy."

"Không phải kiểu bạn bè hay thương hại đâu."

"Người ta cũng đâu nghĩ đến kiểu thương đó."

"Vậy đằng ấy thương người ta theo kiểu nào?"

"Thương là thương thôi, còn cần phân kiểu hay sao?"

"Này đằng ấy, nói rõ ra xem nào, thương là thương thế nào?"

Dù cho Joong găng hỏi bao lần, Dunk vẫn quyết gục mặt lên vai hắn, im bặt không nói một lời, chỉ có vành tai đỏ ửng mạnh mẽ đứng ra bày tỏ tình cảm của chủ chân.

Trăng đêm đó rất đẹp nhưng Joong trong mắt Dunk lại càng đẹp hơn. Vì từ tận nơi khô cằn của trái tim, một hạt giống của tình yêu đã đâm chồi và nảy lộc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro