12. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cúi gầm mặt xuống trên sofa, dáng vẻ vô cùng an tĩnh, đối diện em, Pond đang nghiêm túc làm việc. Bọn họ đã duy trì cái không khí này được hơn nửa tiếng rồi. Pond cuối cùng cũng không chịu được nữa, bực dọc lên tiếng:

"Phuwin Tangsakyuen, ngước mặt lên cho tôi."

Phuwin thường ngày là một chú thỏ đế nhát gan, chỉ cần Pond quát một tiếng đã sợ hãi thin thít nghe theo, nhưng hôm nay lại tuyệt nhiên ngồi im không một chút phản ứng. Không khí trong nhà bỗng trùng xuống, Pond cười lạnh, gằn từng chữ.

" Phuwin Tangsakyuen, em" thế nhưng bao lời nói cay nghiệt vốn đã đến miệng liền nghẹn lại với gương mặt đầy nước mắt của em.

Pond vội đặt máy tính xuống, nhanh chóng bước đến gần em, nhẹ nhàng lau nước mắt nóng hổi trên gương mặt trắng nõn, đau lòng:

"Sao lại khóc?" Có lẽ Pond cũng không nhận ra, lời nói của hắn bây giờ có bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần yêu thương.

Phuwin nghẹn ngào. "P'Pond hức....bé xin lỗi...là bé phá hỏng việc của anh...hức...anh đừng đuổi bé đi...bé hứa sẽ ngoan mà..." Em khóc đến nổi mắt mũi đều đỏ bừng, hắn đau lòng xoa má em, lại vỗ lưng cho em đỡ khó chịu Pond không giỏi dỗ dành người khác, chỉ biết yên lặng bên cạnh lau nước mắt cho em. Thật ra, hắn rất muốn nói, dù cho trời long đất lở, hắn cũng sẽ vì em mà chống đỡ, dù em có phạm bao nhiêu tội ác tày trời, hắn cũng sẽ thay em thu dọn tàn cuộc.

_________

Nhy xin drop "tán tỉnh" ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro