11. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong Archen nằm trong lòng Dunk Natachai, giọng điệu đầy vẻ ấm ức:

"Bé con, anh không có làm hại anh ta, và cũng không có cho người đánh bạn em..."

Vừa nói lại rất thoải mái vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu.

Dunk gật đầu, nhỏ giọng: "Ừm, em biết..."

"Anh cũng không có xem em là thế thân. Dunkmoew của anh là tuyệt nhất, còn cậu nhóc kia, cái gì cũng không so được với bảo bối nhà anh. Vậy mà còn dám tung tin đồn làm em hiểu lầm anh lâu như vậy.." Joong hít hít mũi, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.

Dáng vẻ tội nghiệp này đã triệt để khiến Dunk mềm lòng, không phòng bị lên tiếng dỗ dành:

"Joongg, thật xin lỗi anh, là Dunk không đúng. hay bây giờ Dunk bồi thường cho Nhé?" Chỉ cần không quá đáng, chuyện gì cậu cũng sẽ đáp ứng hắn.

Nghe được ý đồ của mình đã thành công, Joong ngồi bật dậy, cười xấu xa.

"Chuyện gì cũng được sao?"

Dunk ngây ngốc gật đầu, không quên bổ sung thêm một câu:

"Chỉ cần nằm trong khả năng của em."

Sao cậu lại có cảm giác là lạ nhỉ? Dunk gãi đầu nhìn người đàn ông đang cười nham hiểm ở bên kia, cứ cảm thấy bất an sao sao ý?

Và đúng như cậu đoán, hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

"Vậy thì......"

Bang! Mặt Dunk đỏ bừng, vội đẩy Joong ra rồi chạy vụt vào phòng. Nhìn bộ dạng trối chết của em, hắn không khỏi buồn cười, đồ ngốc này ba năm rồi vẫn không thay đổi, da mặt vẫn mỏng như vậy.
Thôi thì hôm nay tha cho em một bữa vậy, sau này tính cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro