10. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen thích thầm Pond Naravit 7 năm, từ khi chuyển đến thành phố đã bắt đầu đem lòng yêu anh.

Năm mười hai vào ngày lễ tốt nghiệp, cẩn thận viết một bức thư nhỏ bày tỏ tất cả tâm tình mình dành cho anh, nhưng đợi từ sáng cho tới tối muộn, người cậu mong chờ vẫn tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Nghe người ta bảo mới biết khi vừa kết thúc kì thi, anh đã sớm chuẩn bị hồ sơ bay sang Mĩ du học, lời yêu thương chưa kịp tỏ đã mãi mãi chôn sâu trong lòng.

Phuwin sau đó đậu vào một trường đại học danh tiếng ở thủ đô, theo đuổi chuyên ngành mà cậu yêu thích. Suốt thời gian ấy, chưa một lần trở về thành phố cũ.

Mãi cho đến khi nghe được tin anh mất.

Nộp đơn xin nghỉ ở công ty, đặt vội một tấm vé máy bay, Phuwin Tangsakyuen trong đêm đã lần nữa đặt chân xuống thành phố gắn liền với thanh xuân và tình yêu của cậu. Theo địa chỉ được ghi trên tin nhắn, Phuwin Tangsakyuen tìm được một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm có phần cũ kĩ. Trước nhà trồng một hàng lưu ly đang độ nở hoa, hương thơm nhè nhẹ pha lẫn với khói hương nghi ngút lại khiến lòng cậu có chút đau nhói.

Tang lễ được diễn ra vô cùng đơn giản, chỉ vọn vẹn vài ba người, phần lớn toàn là người cậu quen, là những người bạn thời cấp ba của cả anh và cậu. Phần ít ỏi còn lại là một cô gái xinh xắn và một chàng trai chừng bằng tuổi cậu, cũng là người đã đứng ra lo liệu tang lễ.

Cậu vốn chỉ định đến chào anh lần cuối rồi rời đi nhưng tiếng gọi của cô gái lạ mặt khi nãy đã khiến cậu dừng bước.

"Anh là Phuwin Tangsakyuen đúng không ạ?" Cô ấy rụt rè hỏi cậu.

"Em biết anh à?" Phuwin thắc mắc hỏi lại.

"Vâng ạ! Anh là người con trai có nụ cười toả nắng trong bức ảnh mà anh Pond cẩn thận cất giữ trong ngăn tủ đầu giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro