13. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Joong đợi em với."

Dunk năm tuổi đeo chiếc balo thỏ con lon ton chạy đến chổ Joong. Nhưng có lẽ do đã chạy nhanh quá nên bé nhà ta không chú ý mà vấp ngã, cả người dính đầy bùn đất, đầu gối cũng trầy mất một mảng lớn. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy, Dunk vốn đã rưng rưng nước mắt, lại phát hiện bông hồng mà mình nâng niu đã bị dập nát, em liền bật khóc thật lớn:

"Joong....hức...bông hồng...bông hồng tặng mẹ...." Cúi đầu nhìn lại bông hoa trên tay mình, lòng đau như cắt, nước mắt lại rơi ra không ngừng.

"Joong sửa nó lại cho em nhé?" Joong nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

"Sửa được ạ?" Dunk ngừng khóc, ngây ngốc hỏi lại.

Joong gật đầu chắc nịch: "Được chứ, Joong Béo của em chuyện gì mà chẳng làm được!"

Nhưng bông hoa vốn đã nát, vào tay Joong nay lại càng nát hơn. Từ một bông hồng bị dập nát vài cánh, vào tay Joong, với một cuộn băng keo đen quấn chặt đã chẳng còn nhìn rõ được hình dạng nữa rồi. Dunk cầm bông hoa được quấn như xác ướp lên, oà khóc.

"Joong lừa Dunk, Joong là người xấu, hỏng thèm chơi với Joong nữa đâu!" Dunk chạy về nhà, bỏ lại Joong ngơ ngác đứng gãi đầu, ủa anh thấy vậy ngầu mà ta, sao Dunk lại giận rồi!!!!!!

Quá ngầu =))))) 👏

16/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro