Extra 1. Về Tiệc kỷ niệm Chiến thắng Phượng hoàng (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1. Về Tiệc kỷ niệm Chiến thắng Phượng hoàng (phần 1)

Sáu giờ sáng, ký túc xá Slytherins vẫn chìm trong yên tĩnh. Ánh sáng dịu nhẹ của trời thu tháng chín chiếu qua những ô cửa sổ ngọc lục bảo lung linh, phủ lên khung cảnh một lớp màu xanh huyền bí, cổ kính.*

Joong Archen mở mắt thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học, nhìn sang giường bên cạnh thấy bạn cùng phòng Pond Naravit vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Hắn đứng dậy, gấp gọn chăn gối, yên lặng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới.

Hôm qua là ngày khai giảng, đồng thời cũng tổ chức phân nhà theo truyền thống.

Đại sảnh đường đông đúc, nhộn nhịp và náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Học sinh mới nhìn đâu cũng tò mò, túm thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, bàn luận xem mình và bạn bè sẽ về nhà nào.

Huynh trưởng đàn anh của các nhà bận rộn ổn định đám nhóc con, hướng dẫn bọn nhỏ lần lượt tiến về phía Mũ phân loại theo danh sách thầy Tay gọi tên. Joong, ứng cử viên được nhắm đến sẽ trở thành Huynh trưởng Slytherin tiếp theo cũng phụ giúp. Hắn có trách nhiệm đón những học sinh mới, sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa nhóc, duy trì tinh thần và hình ảnh chỉnh chu, kỷ luật của Slytherin.

Ở phía đối diện Đại sảnh đường, Dunk Natachai cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự. Từ nơi hắn đứng có thể thấy rõ mỗi lần nhà mình có học sinh mới, Gryffindor kia cười rạng rỡ như thế nào. Hình như mùa hè vừa rồi cậu cũng không cao lên được mấy đâu.

Slytherin và Gryffindor đối đầu nhau từ những cái nhỏ nhất, nên số học sinh mới mỗi năm cũng là một tiêu chí để thể hiện rằng nhà mình được hoan nghênh hơn. Slytherin năm nay đón một trăm mười hai học sinh mới, bằng đúng số học sinh mới của Gryffindor. Học sinh hai nhà chưa kịp tỏ vẻ chê bai đối phương đều phải tiu nghỉu khi năm nay, Hufflepuff mới là nhà có số học sinh mới đông nhất, một trăm hai mươi mốt người.

Sau bữa tối, đám rắn con được dẫn về ký túc xá, được đưa cho mật khẩu vào cửa, nhận phòng ở, sau đó được nghe một bài phát biểu vô cùng cảm động của Huynh trưởng năm bảy, mà hắn xin trích nguyên văn "Tuyệt đối chúng ta không thể để cái ổ sư tử thối kia vượt mặt."

Đám nhóc con sau khi "thấm nhuần tư tưởng" của Slytherin thì được các đàn anh đàn chị tổ chức một bữa tiệc lớn chào đón đến tận khuya muộn. Thậm chí một vài đứa nhóc chưa quen với việc thức khuya đã ngủ gục ngay tại Sảnh ký túc, phải để các anh chị và bạn học khác đưa về phòng.

Giờ này không chỉ Pond, ắt hẳn chưa có mấy người trong ký túc xá Slytherin có thể tỉnh giấc. Ở các nhà khác tình hình hẳn cũng không khác mấy.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm tư.

Joong lấy một ít sáp ra tay, vuốt lên mái tóc nâu dày, tạo kiểu đơn giản. Chỉnh trang áo choàng phù thủy cho ngay ngắn, hắn nhìn bản thân trong gương, cảm thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa.

Trong lòng hắn thật ra thì có chút nóng vội.

Một Slytherin khác lúc này mới lồm cồm bò dậy. Pond vươn vai, ngáp dài một cái, mái tóc xoăn nhẹ chỉa khắp các hướng, trông như một cái tổ quạ.

"Ao, dậy sớm thế." Tiết học đầu tiên bắt đầu tận lúc chín giờ, vậy mà trời còn chứ sáng hẳn bạn Joong của hắn đã dậy rồi. Ngủ nướng một chút không chết được đâu. Pond nghĩ.

Làm bạn cùng phòng hai năm, hắn đã quen với việc Joong Archen luôn sinh hoạt nề nếp, giờ giấc. Không cần báo thức, hắn có thể tỉnh dậy chính xác vào lúc nào hắn muốn. Pond không biết mình nên ghen tỵ hay dè bỉu với cái khả năng đó nữa.

"Nhanh lên, còn phải đến Đại sảnh đường ăn sáng nữa." Joong làm vẻ thờ ơ, nhưng trong giọng nói có phần giục giã.

Pond cười nửa miệng, làm như hắn không biết tại sao tên này lại dậy sớm như vậy ấy? Tiết học đầu tiên của bọn họ là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, học chung với Gryffindor.

"Đợi chút, tao xong ngay thôi." Pond đứng dậy tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hắn có nên câu giờ một chút không nhỉ? Để Joong Archen đợi hắn lâu lâu xíu, dù sao mấy bữa nay tên kia cũng không dám tự mình lại gần Dunk đâu. Haha, thôi, đợi lần khác đi, hôm nay Joong có vẻ gấp đi gặp bạn thân của hắn lắm rồi.

Đại sảnh đường buổi sáng thường thưa người hơn, một bộ phận không nhỏ các học sinh yêu thích ngủ nướng sẽ bỏ bữa để đổi lấy thêm vài phút trên giường. Tối qua còn tổ chức tiệc đến tận khuya, vậy nên bữa sáng đã vắng lại càng vắng hơn.

Joong và Pond sóng vai quen thuộc tiến đến chỗ ngồi của mình. Slytherins có tư tưởng thứ bậc ăn sâu, vậy nên việc chỗ ngồi cũng thể hiện địa vị của bọn họ trong Nhà, không thể tùy tiện được.

Pond vừa ngồi xuống đã huých vai Joong một cái.

"Nhìn vừa thôi, tròng mắt sắp rớt ra rồi."

Bên phía đối diện của Đại sảnh đường, nơi bàn ăn Gryffindor cũng thưa người không kém gì bàn ăn của Slytherin, Dunk Natachai đang nói chuyện với một đàn em cùng nhà. Có vẻ Gryffindor tàn tiệc sớm hơn Slytherin nhỉ, hay Dunk không hào hứng nên đã về phòng sớm, vì khác hẳn với những học sinh uể oải, mắt gấu trúc khác, Dunk không hề có chút vẻ gì là mệt mỏi. Gương mặt tươi tắn, hai gò má hồng hào, mắt hạnh hiện ý cười, môi nhỏ...

"Này, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa."

Pond cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, tiện tay bỏ vào đĩa hắn một phần đồ ăn.

"Ăn đi, còn nhìn nữa là bạn tao sợ chạy mất đó." Pond vừa nhai vừa nói. Nếu hắn không biết tên này crush Dunk đến thế nào thì chắc sẽ tưởng nhầm hai đứa nó có thâm thù mất. Joong cứ chằm chằm người ta như vậy, mặt thì lạnh tanh, đầu mày nhăn nhẹ, cứ như đang lên kế hoạch mờ ám gì trong đầu ấy.

Joong cuối cùng cũng chịu rời mắt xuống đĩa đồ ăn của mình, hỏi, "Gryffindor đang nói chuyện với Dunk ấy, mày quen không?"

"Cũng gọi là biết một chút. Gemini Norawit, đứa con cầu tự của gia tộc Titicharoenrak. Hồi trước cũng gặp qua vài lần."

"Phân hoá chưa?"

"Theo tao biết thì chưa, mới năm hai thôi. Bình thường phải hơn mười ba tuổi mới bắt đầu phân hoá."

Gia tộc Lertratkosum  và Boonprasert đều không quá thân thiết với gia tộc Titicharoenrak. Vòng tròn xã hội khác nhau, nên cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nhưng từ khi Gemini được phân vào cùng Gryffindor với Dunk thì cũng là lúc cậu chàng bám Dunk nhiều hơn hẳn, thậm chí còn đăng ký tham gia đội Quidditch cùng Dunk.

Joong nheo mắt, có chút khó chịu.

"Nhìn Gemini rất quen mắt, có quan hệ họ hàng với Phuwin à?"

"Bingo, đoán đúng rồi đấy." Pond với lấy thêm một cái donut, "Tính ra thì là em họ Phuwin, nhưng quan hệ hai bên hơi phức tạp, tao cũng chưa hỏi Phuwin xem em ấy với Gemini bình thường ở chung như thế nào." Hắn đưa mắt đảo quanh, không thấy Phuwin đâu, hẳn là cậu còn chưa dậy.

Joong cắn một miếng thịt hun khói, cũng không hỏi gì thêm.

"Mày chưa cần lo người khác đâu, trước hết mày phải xem Dunk có chịu nói chuyện lại với mày không kìa." Pond không nhịn được phải chọt vào nỗi đau của bạn mình một cái mới thoả mãn.

Năm ngoái, vào trận chung kết Quidditch cuối năm, Joong vì muốn gây ấn tượng với Natachai kia mà thể hiện đến 300% năng lực. Mặc dù Dunk bắt được trái Snitch cũng không thể giúp Gryffindor vượt điểm của Slytherin. Kể cả Pond cũng không ngờ được đội Quidditch nhà mình lại giành được một chiến thắng như thế.

Theo như Joong kể, trước đây hắn còn có chút sợ độ cao, cũng không hứng thú gì với môn thể thao này. Nhưng vì muốn có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với Gryffindor, tên này đã lén lút tập luyện, sau đó lại lợi dụng thời cơ có thành viên trong đội bị thương mà tự tiến cử mình. Hồi đầu còn có vài Slytherins trong đội Quidditch nghi ngờ khả năng của hắn, nhưng vừa tiến vào trận đấu, tư chất lãnh đạo và đầu óc nhanh nhạy của Joong đã mang về cho Slytherins một chiến thắng mỹ mãn. Rất nhiều người muốn hắn trở thành thành viên chính thức cho đội vào năm nay.

Nhưng nhân vật chính Joong Archen thì lại không vui chút nào. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Dunk đã cưỡi chổi bỏ đi, thậm chí các thành viên của đội Quidditch của Gryffindor cũng không biết cậu đi đâu. Đến tận khuya, Phuwin mới tìm thấy cậu đang trốn trên Tháp cú. Gấu trúc có kể lại, Dunk lúc ấy ngồi cuộn một góc, mặt mũi tèm lem nước mắt. Nghe thấy thế, Joong ngay lập tức cầm lấy cây chổi bay, một đá bẻ nó làm đôi.

"Tao chơi Quidditch để đến gần cậu ấy hơn. Nếu biết sẽ làm cậu ấy khóc như vậy, thì thà không chơi."

Pond nhìn cây chổi bay không hề rẻ nằm lăn lóc mà xót xa. Tên này, nếu không dùng nữa thì có thể đưa hắn bán lại mà, cũng được vài ngàn gallon đấy. Đồ phá của.

Từ bữa đó đến giờ, Joong cũng chưa có cơ hội nói chuyện thêm với Dunk lần nào nữa. Thế nên hôm nay Slytherin tóc nâu mới nóng ruột như vậy. Sáng nay bọn họ sẽ có tiết học chung với với Gryffindor, hắn có thể "danh chính ngôn thuận" bắt cặp với Dunk như mọi lần. Tốt nhất là có thể xin lỗi cậu, sau đó...

Quả thật, Joong Archen cũng chưa biết phải làm gì hay nói gì sau đó.

Pond thật ra lại không coi đây là chuyện gì to tát. Hắn lớn lên cùng Dunk, không dám nói mình hiểu cậu như lòng bàn tay, nhưng hắn biết chắc cậu sẽ không giận dỗi hay thù dai chỉ vì chuyện này. Tuy vậy, nhìn Joong Archen luôn bình tĩnh lộ vẻ nóng vội cũng rất thú vị, thế nên hắn quyết định không nói gì mà để cho tên này thấp thỏm vài hôm.

Phần phật!

Mọi người trong Đại sảnh đường nhìn lên, từ những ô cửa sổ hoa hồng, những con cú đủ màu sắc xà xuống, một số bay đến trước mặt học sinh, một số bay về phía bàn ăn của Giáo viên. Trước mặt Pond và Joong cũng có hai bé cú đậu lại, mổ mổ ra hiệu về phía bức thư được gắn ở chân mình.

Pond không thích mấy thứ biết bay này một chút nào. Khi chim cú bay về phía bàn ăn của Slytherin thì hắn đã co quắp cả người lại rồi. Joong hiểu ý mà lấy xuống bức thư trên chân cả hai bé cú cho hai người, tiện tay thưởng cho chúng một ít ngũ cốc. Hai bé cú cọ cọ tay hắn, rồi vui vẻ bay đi.

Pond và Joong nhìn nhau, đều không rõ lá thư này từ đâu. Nhìn sang đối diện, Dunk và Gemini cũng nhận được những lá thư tương tự.

* Bug nhẹ. Trong Harry Potter, nếu tui nhớ không nhầm thì ktx của Slytherin nằm dưới Hồ Nước đen, nhìn ra cửa sổ thấy được Mực khổng lồ và xác tàu đắm. Tuy vậy, trong truyện của tui thì tui cho nó lên cạn rồi.

Author's note: chưa viết xong phần chính nhưng vẫn ham hố đi viết extra, vâng đó chính là tui :3 Extra này còn có phần sau nữa nhé, và tui vẫn nhận gợi ý để viết thêm extra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro