Chương 50. Còn thiếu một câu (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50. Còn thiếu một câu (phần 4)

Nóng, người cậu rất nóng, cái nóng như thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, đau đớn tràn ra khiến cậu chỉ có thể cắn chặt răng, co người lại, cầu mong cho thứ cảm giác khó chịu này mong chóng biến mất.

Có thứ gì đó chạm vào người cậu,

Mát quá!

Thứ đó mang đến cảm giác mát lạnh như nước suối ngày hè, phần nào xua bớt cái nóng thiêu đốt. Dunk cố gắng di chuyển, hướng về phía mát mẻ đó. Chỉ cần lại gần thứ đó thêm một chút, cậu sẽ đỡ nóng thêm một chút.

Hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí càng xoa dịu bớt phần nào đau đớn sau gáy của cậu lúc này.


Joong nhìn omega mặt mũi đỏ ửng đang cố rúc sâu vào lòng mình thì có chút hốt hoảng. Dunk đang trong đợt phát tình, không sai, nhưng thuốc hắn cho cậu dùng chỉ có tác dụng từ từ loại bỏ độc chất tích lũy trong thời gian dài dùng thuốc ức chế trước đó, tính ra phải sau một năm dùng thuốc mới có thể có đợt phát tình đầu tiên. Tại sao mới mấy tháng thôi mà kỳ phát tình của Dunk đã đến sớm như vậy rồi?

Nếu là người khác, hắn có thể lạnh mặt gọi y tá của trường đến tiếp nhận và đưa omega đó vào bệnh xá theo dõi. Nhưng đây là Dunk Natachai, omega hắn đặt trong tim suốt thời gian qua. Hắn có chút hoảng loạn. Người trong lòng còn lớn gan đưa tay vào trong áo hắn, tham lam dán chặt da dẻ nóng bừng của cậu lên người hắn. Gương mặt mềm mại không ngừng cọ cọ cần cổ hắn, miệng còn phát ra tiếng rên hừ hừ thoải mái. Nếu có thể tự nhìn thấy bản thân, hắn hẳn sẽ nhận ra mặt mình cũng đỏ không kém người trong lòng là bao. Hắn nên làm gì bây giờ? Hẳn là nên thông báo cho cô McGonagall để cô có thể giúp hắn tìm một phòng bệnh riêng tư càng sớm càng tốt, nhưng hắn cũng có thể tranh thủ cơ hội này...

"Daddy, daddy, người papa nóng quá. Người daddy cũng nóng quá." Tiếng nức nở của Edwards đánh thức tâm trí hỗn loạn của Joong. Đứa nhỏ đang sợ hãi mà phe phẩy tay nhỏ quạt cho Dunk, muốn giúp papa hạ nhiệt, gương mặt mếu máo.

Joong Archen, mày nghĩ gì vậy chứ?

Hắn một tay giữ chặt người đang ngọ nguậy trong lòng, một tay kéo Edwards đến trước mặt, cố gắng trấn tĩnh bé.

"Edwards," Hắn gọi nhóc con, nhưng đứa nhóc vẫn chỉ chăm chăm quạt quạt cho papa, khiến hắn phải nghiêm giọng, "Edwards, nhìn daddy này."

"Daddy..." Đứa nhóc khóc đến tèm lem nước mắt.

"Edwards, papa không bị làm sao hết, chỉ là cảm vặt một chút thôi. Nhưng bây giờ papa cần daddy chăm sóc, daddy không thể chăm lo cho Edwards được. Hơn nữa nếu Edwards ở cùng papa có thể sẽ bị lây bệnh. Vậy nên, daddy sẽ đưa papa đến một nơi khác để cách ly và điều trị. Khi nào papa đỡ hơn sẽ đưa Edwards đến thăm papa, có được không?"

"Ét quớt khum sợ bệnh, Ét quợt muốn ở cùng papa." Đứa nhỏ không chịu.

"Edwards, papa tỉnh lại thấy Edwards lây bệnh từ mình thì sẽ rất buồn đấy. Edwards không muốn làm papa buồn, phải không?"

"Ét quớt không muốn làm papa buồn, hức, hức,..."

"Được, vậy móc nghéo. Edwards ngoan ngoãn đợi ở đây, khi nào papa đỡ hơn thì sẽ về với Edwards, nhé?"

"Daddy hứa nha, papa đỡ là phải bảo papa về với Ét quợt liền."

"Móc nghéo, daddy hứa."

Đương nhiên, Joong sẽ không liều lĩnh để Edwards một mình trong phòng. Dù thằng bé có thông minh hơn hẳn so với bạn đồng lứa, nhưng cũng mới chỉ là một đứa nhỏ chưa đến ba tuổi mà thôi. Hắn triệu hồi Thần Hộ mệnh của mình, nhờ con vật màu bạc lấp lánh giúp mình truyền một tin tức. Chưa đầy năm phút sau, một Slytherin khác vẫn còn mặc bộ pyjama sọc đen đò, tóc tai rối bù, xuất hiện trước cửa phòng hắn.

"Chú Pond~" Nhóc Edwards giơ tay, tìm kiếm sự an ủi.

Pond vẫn còn thở hổn hển, thuần thục bế Edwards lên dỗ dành. Phòng ký túc của hắn cách phòng huynh trưởng không xa, sau khi được truyền tin đã vội vàng đến đây luôn, còn phải cẩn thận để các học sinh khác không nhìn ra bất thường. Hắn đưa mắt về hai người vẫn ôm nhau thành một đùm trên sofa, ánh mắt ái ngại.

"Dunk nó..." Hắn định nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

"Papa bị cảm rồi, người nóng lắm." Edwards mếu máo, đầu dựa vào vai Pond nhưng vẫn nhìn papa chằm chằm.

"Tao đưa cậu ấy đến phòng Huynh trưởng Gryffindor. Mày chăm sóc Edwards giúp tao vài hôm. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai khác nhìn thấy Edwards khi tao và Dunk không ở đây." Hắn dặn thêm vài điều lặt vặt khi chăm sóc Edwards, sau đó nhấc bổng người kia lên, tiến về phía lò sưởi trong phòng.

"Có được không đó?" Pond nhìn Huynh trưởng nhà mình mặt nghẹn đỏ, có vẻ còn đang cố nhịn thở nữa, hắn không yên lòng hỏi.

"Không sao, tao biết chừng mực." Joong đáp, "Edwards, nhớ ngoan."

Hắn đứng vào trong lò sưởi cao gần hai mét, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú, ngọn lửa xanh bốc lên cuốn lấy hắn và người trong lòng.

Sau khi hắn biến mất, phía đối diện, Edwards vẫn lưu luyến vẫy tay về phía lò sưởi.

"Edwards, cả hai người họ sẽ về sớm thôi. Bây giờ thì nghĩ xem chúng ta nên làm gì trước khi họ về nào." Pond cố xốc lại tinh thần cho nhóc con, "Edwards muốn tập bay không? Hay là chúng ta lén papa ăn thật nhiều kẹo nhé?..."

Phòng Huynh trưởng Gryffindor sau một thời gian dài không được sử dụng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu của nó, chỉ trừ một lớp bụi mỏng phủ lên đồ vật. Joong dùng phép thuật làm biến mất lớp bụi đó, sau đó cố gắng đặt Dunk xuống tạm sofa phòng khách nhưng không được.

Omega dùng hai tay vòng qua cổ hắn, chân kẹp lấy eo hắn, đu lên người hắn như một con koala chính hiệu, chỉ cần hắn cố tách cậu ra một chút thì cậu sẽ càng kẹp chặt, còn phát ra tiếng rấm rứt tủi thân.

Hắn không thể làm gì đành dùng cái tư thế bất tiện này lục tìm trong tủ của Dunk một tấm ga trải giường mới, thay cho tấm cũ bụi mù mịt, sau đó đi qua đi lại sắp xếp một ít đồ dùng và thực phẩm cần thiết. Khi cảm thấy đã đủ, hắn thả cả mình và omega xuống giường. Dunk được nằm lên đệm mềm thoải mái thì rầm rì nho nhỏ, hai mắt mơ màng hé mở, nhìn xung quanh một vòng, sau đó yên tâm tiếp tục dán người mình lên alpha mát lạnh trước mặt.

Joong kiểm tra thân nhiệt cho cậu, dỗ cậu nuốt một ít thuốc và uống thêm nước. Gryffindor ngoan ngoãn làm theo, sau đó vì tác dụng của thuốc mà dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Joong nhìn người nằm cạnh mình đang không có một chút phòng bị nào. Hắn không dám thở mạnh, sợ rằng mình sẽ hít vào quá nhiều pheromone ngọt ngào của omega mà mất kiềm chế. Hắn ôm Dunk vào lòng, để cậu nằm thoải mái, sau đó cố gắng làm chủ ngọn lửa trong lòng, nhắm mắt, an thần.

Đau quá!

Khi tâm trí bị ngăn cách bởi một lớp sương mờ của Dunk trở lại làm chủ cơ thể, thứ duy nhất cậu cảm thấy là đau. Toàn bộ các khớp xương rã rời, không có một chút sức lực, cái cảm giác này chính là thứ cậu ghét nhất. Nhớ lại lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình, chính sự bất lực, không thể làm chủ này là thứ khiến cậu căm ghét giới tính phân hoá của mình đến vậy.

Dunk nhớ rõ, đó là buổi sáng khai giảng của năm ba. Ban đầu chỉ là cảm giác ngây ngấy nóng, cậu còn nghĩ mình bị cảm mạo phát sốt. Đến giữa lúc phân nhà, sau gáy cậu bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Khi cậu không thể chịu nổi cơn đau mà ngã ra đất, bạn bè xung quanh vốn muốn đến đỡ, nhưng lại ngay lập tức tránh ra xa. Sau đó, cậu được thầy Tay cùng cô McGonagall đưa đến bệnh xá, trải qua hơn mười ngày như địa ngục ở đó.

Tại sao lại nói mười ngày như địa ngục? Bệnh xá của Hogwarts đương nhiên không phải là một nơi thiếu thốn cơ sở vật chất hay đối xử tệ bạc với omega rồi.

Thứ khiến cậu đau khổ lại là việc cậu tỉnh táo hoàn toàn trong suốt mười ngày đó. Tâm trí cậu nhận thức được tất cả mọi việc đang xảy ra xung quanh, từ việc cậu đưa đến phòng bệnh như thế nào, đến việc cô Heather và các điều dưỡng khác chăm sóc cậu ra sao.

Nhưng cậu lại không có một chút xíu quyền điều khiển nào với chính cơ thể mình.

Như một khán giả ngồi trước màn hình lớn, cậu nhìn thấy bản thân bị bản năng chi phối, quằn quại rên rỉ, phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Cậu muốn ngăn bản thân mình lại, muốn không ai được phép cởi quần áo của cậu ra, đụng chạm người cậu dù đó chỉ là hành động cẩn thận chăm sóc, nhưng cậu không thể! Sự sợ hãi, bất lực đó là thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí của cậu suốt ba ngày, và đó là quá đủ đối với cậu.

Cậu tuyệt không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó nữa!

Cậu từng hỏi vài Omega khác, nhưng không ai có trải nghiệm tương tự. Thông thường omega trong kỳ phát tình chỉ có cảm giác bị bản năng chi phối, còn những thứ diễn ra ở giữa họ không có nhiều ký ức. Đến khi họ kết đôi với Alpha của mình, họ sẽ hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được bản thân trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Bản năng lúc đó sẽ chỉ có tác dụng thúc giục họ thân cận hơn với bạn đời mà thôi.

Cậu không cho là mình đặc biệt, mà chỉ nghĩ rằng hẳn có gì đó bị lỗi trong di truyền của mình, khiến cậu mới không giống những omega khác đến vậy. Cảm giác tự ti đó như một con sâu từ từ gặm nhấm tự tôn của cậu, khiến cậu chán ghét bản thân. Nếu cậu không phải là Omega thì đã không có đủ thứ vấn đề như vậy. Nếu cậu là Alpha, hay thậm chí là một Beta, cũng sẽ dễ chịu hơn cảm giác này.

Việc cậu sử dụng thuốc ức chế liên tục đương nhiên không được cha mẹ ủng hộ, nhưng họ cũng không phản đối. Hai người hiểu tính cách của cậu nhất, dù lo lắng nhưng họ cũng không can thiệp quá sâu. Đấy là lý do Dunk có thể có được nguồn thuốc ức chế tốt nhất hiện nay, cũng được ưu tiên sử dụng phòng ký túc riêng ngay từ năm ba, chứ không phải đợi đến khi trở thành Huynh trưởng như những người khác.

Khi đồng ý sử dụng loại thuốc Slytherin tóc nâu đưa để thay thế, Dunk chỉ nghĩ đấy là một biện pháp cầm chân. Chỉ cần Edwards trở về tương lai, cậu có thể quay trở về với nhịp sống bình thường của mình, không cần bận tâm đến cái nhãn Omega gắn lên người mình nữa.

Nhưng không ai ngờ được, kỳ phát tình này lại đến đột ngột như vậy.

Không có bất kỳ tiền triệu nào, cậu tỉnh dậy và đã bị đẩy trở lại vào tình cảnh y hệt lúc xưa. Cậu nhìn thấy Edwards nhảy lên người mình, sau đó sợ hãi vì thân nhiệt của cậu mà hốt hoảng chạy đi tìm Joong. Cậu muốn an ủi nhóc con, nhưng đến nhấc tay cũng không thể. Cậu nhìn bản thân dán lên người Joong mà không màng đến ngại ngùng thường ngày, dù muốn ngừng lại cũng không được. Cậu không muốn nghĩ quá xa, nhưng ngoài cảm giác bất lực kia, cậu thực sự sợ hãi Joong sẽ làm gì. Cậu không quên việc mình và hắn có độ tương thích cao, nghĩa là hắn sẽ càng bị ảnh hưởng bởi pheromones của cậu. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ?

Vậy mà khác với tưởng tượng của cậu, Joong Archen chỉ đưa cậu đến một căn phòng khác, cẩn thận giúp cậu uống thuốc và bù nước, sau đó ôm cậu vào lòng, để pheromones hương tuyết tùng của mình giúp cậu giảm bớt cảm giác đau đớn và trống vắng trong cơ thể. Tưởng như vậy đã xong, nhưng chỉ sau năm phút, tên đó đã không nhịn được mà phải bật dậy chạy ra góc đối diện để tĩnh tâm. Qua tầm nhìn đã bị mờ đi vì hơi nước, Dunk thấy tên kia hai mắt đỏ ngầu, thái dương hằn rõ mạch máu, hơi thở loạn nhịp,...

Sau đó, cậu thấy hắn hạ quyết tâm, một lần nữa ôm cậu vào lòng, lực mạnh đến nỗi có thể bóp gãy cậu vậy. Lại thấy hắn lấy đũa phép ra, tự cho mình một bùa ngủ, đưa tay chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái, để cậu dễ dàng ngửi được hương pheromones của mình, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dunk nhìn hắn như vậy, bỗng có chút... đau lòng.

Giờ đây, khi cậu đã tỉnh lại, nhìn Slytherin dù đang chìm sâu trong giấc ngủ mà tay vẫn không buông cậu ra, trái tim tự nhận là sắt đá cũng không nhịn được mà oán trách chủ nhân cứng đầu của nó.

Author's note: Tui biết đây không giống như kỳ phát tình mọi người tưởng tượng, nhưng trong này hai đứa mới mười bảy tuổi thôi, tui không muốn hai đứa có Edwards quá sớm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro