Extra 1.2. Về Tiệc kỷ niệm Chiến thắng Phượng hoàng (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1.2. Về Tiệc kỷ niệm Chiến thắng Phượng hoàng (phần 2)

Câu chuyện rất đơn giản, sắp tới là ngày kỷ niệm Chiến thắng Phượng hoàng. Năm nay ngoài những hoạt động kỷ niệm như mọi năm, Bộ Phép thuật và Văn phòng Thần sáng muốn tổ chức thêm một bữa tiệc kín, ngoài những nhân vật chủ chốt của bộ, những cá nhân phù thủy ưu tú thì còn có sự tham gia của những học sinh nổi bật của các trường phép thuật trên khắp thế giới.

Học sinh của Hogwarts nhận được tổng cộng tám lá thư mời. Tám người họ sẽ đại diện cho bộ mặt của trường, vậy nên chuyện này không thể qua loa được. Ngay sau bữa sáng, bọn họ được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng nghe cô phổ biến và dặn dò. Bữa tiệc diễn ra 2 tuần sau, tuy có chút gấp gáp, nhưng cô Hiệu trưởng cũng nhanh chóng tổ chức cho bọn họ một lớp học ngắn hạn về lễ nghi và phong thái. Các tiết học sẽ diễn ra vào buổi tối sau giờ học. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, có người hứng thú, cũng có người tỏ vẻ bàng quan.


Do phải đến văn phòng hiệu trưởng, bọn họ bỏ lỡ tiết học đầu tiên. Phải đến hai ngày sau, Gryffindor và Slytherin mới có tiết học chung trong lớp Độc dược.

Khi Joong tiến vào, hắn đã thấy Dunk ngồi tại chỗ ưa thích, bàn hai bên trái, gần cửa sổ nhìn ra Hồ nước đen. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên bước đến chỗ ngồi ngay cạnh cậu, ngồi xuống.

Dunk nghe thấy tiếng động bên cạnh thì ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trong tay, khi thấy người tới là Joong thì vẫy nhẹ tay chào hỏi, sau đó ngay lập tức quay lại với trang sách của mình.

Cậu không cáu kỉnh, cũng không giận dỗi bỏ sang chỗ khác, hay làm mặt lạnh không quen hắn, cậu đối với hắn vẫn rất...bình thường!? Điều này hoàn toàn trái ngược với những dự đoán, suy tính của Joong. Vậy hắn nên làm gì bây giờ? Có nên xin lỗi chuyện kia không? Nếu lỡ nhắc tới lại làm Dunk giận thì sao?

Dunk đã hoàn thành mục tiêu đọc hết số trang sách cậu tự đặt ra cho mình, quay sang thấy Slytherin tóc nâu đang chăm chú nhìn lên bảng. Hửm, trên bảng chỉ có mỗi phần bài giảng từ tiết trước thôi mà, chẳng lẽ tên này nhận ra kiến thức gì mới lạ à?

Dunk nhún vai, sau đó lấy từ trong túi ra một quyển sách với tiêu đề "Tiếng Pháp cho người mới bắt đầu", vẫy vẫy quyển sách trước mặt người kia.

"Này, hồn về hồn về."

"Hả?" Alpha quay sang nhìn cậu, nhăn mày nhẹ vì đang chăm chú mà bị cắt ngang.

"Cầm lấy." Dunk đưa quyển sách về phía hắn.

"Đây là gì vậy?"

Tên này có đúng là Slytherin luôn giành vị trí dẫn đầu của cậu không vậy, sao hắn có thể hỏi câu ngớ ngẩn thế chứ?

Dunk không nhịn được mà muốn châm chọc.

"Cậu nhìn mà không nhận ra cái gì à? Quyển sách chứ còn gì nữa. Cầm lấy, học dần đi, không chỉ giúp cho bữa tiệc này mà sau này cũng có ích nữa."

Joong lúc này mới hiểu người kia muốn gì. Hắn nhận lấy quyển sách, đọc tiêu đề, không hết ngạc nhiên nhìn Dunk.

"Cậu muốn tôi học tiếng Pháp à?"

"Ừ, còn chưa đến hai tuần, cậu cũng không cần áp lực quá đâu. Học mấy câu giao tiếp đơn giản là được rồi. Nếu chỗ nào không hiểu hoặc cần người chỉ phát âm thì có thể tìm tôi."

"Nhưng, tại sao?"

"Chúng ta đại diện cho cả Hogwarts đấy, không thể thể hiện kém hơn các trường khác đâu. Đặc biệt là Beauxbatons."

Hogwarts và Beauxbatons vốn có mối quan hệ bạn-thù phức tạp từ thế kỷ mười bốn cho đến giờ.

"Tôi chọn kỹ rồi, quyển này là thích hợp nhất cho cậu đấy. Tôi nghĩ với khả năng tiếp thu của cậu thì sẽ học rất nhanh thôi." Dunk với tay lấy lại quyển sách, giờ vài trang đầu tiên, chủ động ngồi gần lại hắn, ra hiệu cho hắn cũng nhìn vào chỗ cậu chỉ.

"Đây, người ta đã hướng dẫn rất kỹ rồi nhé, đầu tiên cậu cần..." Dunk dựa vào giáo trình trong sách, chỉ ra cho hắn vài điểm cần lưu ý cho người mới học.

Cậu tập trung truyền đạt kinh nghiệm học ngoại ngữ của mình, nhưng người bên cạnh thì không nghe được một chữ nào vào đầu.

Joong ngồi yên, không dám cử động mạnh, mắt vốn nên nhìn theo ngón tay của Gryffindor đang di chuyển trên trang giấy lại lơ đãng lướt sang phần tóc mai gọn gàng và vành tai đáng yêu của người bên cạnh. Ở khoảng cách thế này, hắn dễ dàng ngửi được hương bạc hà dịu mát trên người cậu, thứ hương có thể hạ hoả cả những người đang nóng nảy nhất. Nhiệt lượng ấm áp từ cơ thể cậu truyền đến khiến hắn như phải bỏng, châm chích từng mảng da, tim gan đều bị nấu chảy thành nước mềm. Nhưng hắn lại không nỡ rời xa sự tra tấn ngọt ngào này.

"Đấy, chỉ cần lưu ý những điểm đó thôi. Có hỏi lại gì không?"

Joong kịp thời mới thoát khỏi cơn mê, trả lời.

"Hả? À, không, hiện tại thì không, nếu lúc sau có vấn đề gì thì tôi sẽ hỏi lại."

"Được thôi, nếu có vấn đề gì thì đến hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cho."

Bình thường Dunk tuyệt đối sẽ không thoải mái chia sẻ với Joong như vậy đâu, cậu còn phải giấu vài "bài tủ" để có thể vượt qua hắn chứ. Nhưng đây là chuyện liên quan đến toàn Hogwarts, Dunk sẽ không keo kiệt vào lúc này.

Cuối giờ, Joong đuổi theo Gryffindor đang vội vàng chuyển sang lớp học tiếp theo.

"Sao thế? Nhanh vậy đã có điều thắc mắc rồi à?" Dunk ôm sách, hơi ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu.

"Tôi có chuyện muốn nói, không phải liên quan đến việc học tiếng Pháp."

"Ừ, chuyện gì thế?"

Joong nhìn vào đôi mắt long lanh của Omega đối diện, lòng có chút phân vân. Hắn có thể tảng lờ, nói sang chuyện khác, cho điều này trôi vào dĩ vãng. Hoặc đánh cược nói ra và rất có thể khiến Dunk tức giận với hắn. Nhưng nếu không nói ra, thì hắn cảm thấy mình và Dunk sẽ có một khúc mắc ở giữa. Tuyệt đối không thể có chuyện đó được.

"Trận Quidditch năm ngoái, xin lỗi."

Nhắc đến trận thua của mình, Dunk ngay lập tức sầm mặt. Rõ ràng là chẳng ai muốn bị kẻ thắng cuộc nhắc đến thất bại của mình ngay trước mặt cả. Khoan đã...

"Cậu nói gì cơ, xin lỗi? Cậu xin lỗi về cái gì cơ chứ?"

Joong bị hỏi thì bất ngờ, không biết nên trả lời thế nào? Xin lỗi vì đã chiến thắng cậu? Này rõ ràng không phải xin lỗi, mà là ghẹo đánh thì đúng hơn. Xin lỗi vì đã làm cậu khóc? Nói thế thì sẽ ngay lập tức bán đứng Phuwin, vì chuyện đó chỉ có cậu và Phuwin biết. Hắn nên trả lời thế nào đây?

"Thái độ lúc đó của tôi có chút không tốt." Hắn đành bịa ra một lý do nửa thật nửa giả. Đúng thật là trong trận đấu, hắn vì quá hưng phấn mà tỏ ra có chút kiêu ngạo và đắc thắng. Nhưng nếu xét ra thì đó cũng không phải là điều gì quá đáng.

"Không sao. Tôi không để bụng đâu." Dunk trả lời không chút do dự. Cậu hiểu cảm giác hưng phấn và vui vẻ khi giành chiến thắng mà. Những năm trước khi Gryffindor vô địch có khi Dunk còn tỏ ra đắc chí hơn thế nữa cơ. Tên Slytherin này tại sao phải để ý đến điều nhỏ nhặt vậy chứ.

"Slytherin chiến thắng, cậu có giận không?"

"Không giận, có chút buồn thôi" Không chỉ là một chút đâu, "các cậu chiến thắng xứng đáng mà. Là chúng tôi đã quá chủ quan và không chuẩn bị chiến lược kỹ càng." Sau trận thua, Dunk mới nhận ra lối chơi của Gryffindor phụ thuộc vào cậu đến nhường nào. Mọi người luôn nghĩ chỉ cần cầm chân đội kia, đợi cậu bắt được trái Snitch là chiến thắng trong tầm tay. Đó quả là một lối suy nghĩ tệ hại mà. Dunk cũng đã lên kế hoạch để chấn chỉnh đội năm nay rồi.

Dunk đấm mạnh vào vai Joong một cái.

"Đấy, coi như trừng phạt cái vẻ huênh hoang của cậu lần đó. Giờ thì xong rồi, đừng có nghĩ về chuyện đó nữa. Xị cái mặt ra như thế trông xấu lắm."

Haiz, sao tên Slytherin này đến xin lỗi cậu mà cậu phải an ủi hắn chứ.

"Ừ, không nghĩ nữa." Joong không kiềm được ý cười nên khoé môi.

"Cậu cũng đừng chủ quan. Năm nay tôi và cả đội chắc chắn sẽ lấy lại chức quán quân cho Gryffindor." Dunk nói dõng dạc, ánh mắt quyết tâm. Năm nay tuyệt đối cậu sẽ không thua đâu.

Joong cũng không nói cho Dunk chuyện mình sẽ không chơi Quidditch nữa. Dù sao đó cũng không phải sở thích của hắn, nên để thời gian đó cho những việc hắn hứng thú hơn. Hắn sẽ tìm cơ hội khác để có thể ở gần Omega sau.

"Mỏi mắt mong chờ."

Author's note: Chắc extra này sẽ có 4 phần. Mọi người muốn đọc phần sau của extra hay đọc chương 49 hơn? Tui sẽ cân nhắc viết cái nào trước.

Với lại nếu mọi người để ý sẽ thấy trong extra này có một cái bug, nhưng yên tâm đó không phải bug đâu nhé. Tui sẽ giải thích cái bug đó ở các chương truyện chính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro