Chương 51. Còn thiếu một câu (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51. Còn thiếu một câu (phần 5)

Sau khi Dunk tỉnh lại không bao lâu, Slytherin bên cạnh như cảm nhận được người trong lòng mà cũng dần tỉnh lại từ dưới tác dụng của Bùa ngủ.

Không đợi Joong hoàn toàn tỉnh táo, Dunk đã nói nhỏ, "Đói rồi."

Một câu nói liền khiến Slytherin còn đang mơ màng bỗng trở nên luống cuống, vội vàng nhảy xuống giường, suýt chút nữa còn vấp té. Hắn nhanh chóng cầm một phần thạch dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn trở về, đỡ Dunk ngồi dậy, bón cho cậu.

Dunk vẫn không thể cử động được thân thể, chỉ có thể dựa vào lòng Alpha tóc nâu chậm rãi nuốt từng ngụm từng ngụm thạch. Ừ, ít nhất tên này vẫn nhớ cậu thích vị việt quất, cộng cho hắn một điểm hảo cảm.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Joong Archen dè dặt hỏi.

"Tốt hơn lần trước nhiều rồi." Ít nhất kỳ phát tình này cậu đã nhanh chóng lấy lại được khả năng nói chuyện, không như lần đầu tiên, trọn vẹn ba ngày Dunk không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Ừ, ừ, vậy thì tốt." Joong Archen giúp Dunk nằm thoải mái trong lòng mình, nhưng lại lóng ngóng không biết nên đặt tay chân mình ở đâu, cả người căng cứng như một bức tượng.

Huynh trưởng Slytherin dù có chững chạc và trưởng thành thế nào đi nữa thì cũng mới chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, đối diện với người mình thích cũng sẽ không nhịn được mà luống cuống, sợ này sợ kia, đặc biệt khi đối tượng trong lòng hắn còn đang ở trong giai đoạn nhạy cảm như vậy nữa.

Hắn sợ nếu mình không cẩn thận sẽ vô ý làm tổn thương cậu.

"Joong Archen," Dunk gọi, giọng điệu không nghe ra vui giận

"Sao? Em khó chịu chỗ nào à? Hay vẫn còn đói?"

"Tôi không có ăn cậu đâu."

"Hả?"

Dunk ghét bỏ nhìn hai cái tay của Slytherin rất ngoan ngoãn nắm chặt để ở hai bên người. Tên này bình thường toàn tìm cách ăn đậu hũ của cậu, sao bây giờ lại vừa sợ sệt vừa ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn vậy chứ. Hắn không biết là omega trong kỳ phát tình rất thiếu cảm giác an toàn và khao khát da thịt à? Thật ra thì điều này Dunk cũng không biết có phải là thật không, vì cậu toàn trốn tiết giáo dục giới tính thôi, nhưng hiện tại cậu thật sự rất muốn da kề da với hắn.

Joong nghe Dunk rầm rầm rì rì, lại mất thêm một lúc mới hiểu được omega trong lòng mình muốn gì. Hắn vòng tay ôm lấy người trong lòng, lại cầm lấy bàn tay nhỏ hơn tay hắn một vòng của Dunk mà nhẹ nhàng xoa nắn.

"Tôi sợ em không thích." Hắn nói.

"Thế này thoải mái hơn." Dunk thở ra một hơi thỏa mãn, "Tôi cho phép đấy, sau này sẽ không bắt đền cậu đâu."

Dunk yên lặng tựa vào người Joong, để Alpha xoa bóp cơ bắp khó chịu do không cử động một thời gian của cậu. Cả hai không nói thêm gì, hay chính xác hơn là đều đang đợi người kia mở lời trước.

"Joong Archen", cuối cùng Dunk với tinh thần Gryffindor của mình cũng là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Cậu cảm thấy nếu cậu không nói gì thì cả hai sẽ cứ ngồi như này đến hết kỳ phát tình của cậu mất thôi, dù sao hắn cũng thừa nhận chuyện hắn thích cậu mấy năm nhưng không nói một lời nào rồi mà.

"Ừ," Joong đáp khẽ, còn tranh thủ hôn nhẹ lên tóc cậu một cái. Đấy, lợi dụng thời cơ như thế này mới giống Joong Archen của mọi ngày.

"Chúng ta còn đang cãi nhau đấy." Dunk nói.

Nói đến chuyện cãi nhau này, quả thật là dở khóc dở cười. Đầu đuôi cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hôm đó Dunk đang cáu kỉnh vì việc luyện tập Bế quan bí thuật mãi mà không có tiến triển, Joong lại mặt lạnh nói rằng nếu cậu vẫn không luyện thành thì cuối tuần sau sẽ hủy chuyến đi chơi đã hứa với Edwards để cậu có thêm thời gian luyện tập. Dunk nghe thế thì máu nóng xông lên đầu, cãi cọ với hắn một hồi, Slytherin thì vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cuối cùng, Dunk bực tức tự mình chạy ra sofa phòng khách ngủ hai đêm.

"Vậy để khi nào em trải qua đợt phát tình rồi chúng mình cãi nhau tiếp được không?" Joong cầm tay nhỏ của cậu lên hôn hôn, giọng nỉ non, "Bây giờ em đang thế này, để tôi chăm sóc em, được không?"

Mặt của Dunk nóng bừng. Vốn cậu chỉ muốn hai người nói chuyện lại với nhau, cậu không muốn thất hứa với Edwards, đứa nhỏ đã mong chờ biết bao nhiêu. Vậy mà tên này chỉ với một câu nói đã khiến trái tim cậu nhảy tưng tưng, trí óc thì xoay mòng mòng. Dunk cảm tưởng rằng mình sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của hắn dù có vô lý đến đâu.

Đúng là mỹ sắc làm lu mờ thần trí!

"Cũng, cũng có phải định đuổi cậu đi đâu." Dunk cố giấu mặt mình vào sâu trong cần cổ người kia hơn, nhưng vẫn mạnh miệng. "Nhưng tôi nhất quyết phải dẫn Edwards đi chơi như đã hứa. Cậu đừng hòng thay đổi."

"Tùy em. Chuyện đó tôi sẽ không ý kiến nữa."

Sao lại đồng ý dễ dàng vậy, cậu còn đang định trình bày 101 lý do để thuyết phục hắn cơ mà.

"Joong Archen,"

"Ừ," Joong cũng không mất kiên nhẫn khi cứ bị kêu tên như vậy.

"Tại sao cậu lại thúc ép tôi luyện Bế quan bí thuật như vậy?"

Đương nhiên Dunk hiểu rằng việc cậu luyện thành Bế quan bí thuật là rất quan trọng. Nó sẽ bảo vệ những suy nghĩ, kí ức của cậu khỏi những kẻ có ý đồ xấu, đặc biệt là khi cậu đã biết được bí mật về thân thế của Joong. Nhưng nếu muốn bảo vệ những thông tin đó vẫn còn nhiều cách khác nữa. Việc lấy điều này điều kia ra để tạo áp lực cho cậu thực sự không giống hắn một chút nào. Hơn nữa luyện tập thì luyện tập, cần gì hắn phải tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cậu suốt mấy ngày vừa rồi như vậy chứ.

Joong cẩn thận cân nhắc ngôn từ, hắn không muốn người trong lòng hiểu nhầm ý mình. Thật ra, việc Dunk luyện thành Bế quan bí thuật hay không với hắn mà nói không quan trọng. Nếu chỉ với mục đích không để Thần sáng nắm thóp, hắn có rất nhiều cách, mặc dù có chút phiền phức hơn, nhưng có thể đảm bảo không một Thần sáng nào tiếp cận được tâm thức của người hắn yêu. Nhưng hắn hiểu tính Dunk, khi những người xung quanh cậu đều thành thạo Bế quan bí thuật mà cậu đến "trống rỗng" cũng không thể tạo thành, chính cậu sẽ là người đau khổ và suy tư nhất. Đó là chuyện liên quan đến tự tôn của một Gryffindor, không chấp nhận bị bất luận kẻ nào xem nhẹ. Trừ khi luyện tập mãi vẫn không có kết quả, hắn sẽ xem xét các cách thức khác, còn hiện tại hắn chỉ có thể đóng vai người xấu ép buộc cậu.

"Em còn nhớ đợt thi cuối kỳ năm tư không?" Joong hỏi.

"Có chuyện gì đặc biệt à?"

"Đợt đó em vì ôn bài mà thức đêm rất nhiều, thậm chí còn sử dụng vài loại Linh dược nữa, em gầy đi rất nhiều, còn không có tinh thần, ngoài lúc đọc bài ra thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng."

Tại sao cậu lại không có mấy ấn tượng về việc này nhỉ? Cậu chỉ nhớ từ năm hai đến giờ, mục tiêu của cậu lúc nào cũng là vượt qua vị trí số một của Joong Archen.

Đương nhiên là Dunk không mấy nhớ về cái này rồi, vì đợt đó cậu chỉ chăm chăm vào kết quả thi cuối kỳ, còn những vấn đề khác đều bị cậu gạt sang bên hết.

"Chuyện đó thì sao?"

"Tôi không muốn em liều mạng như vậy. Nếu bây giờ tôi không thúc ép em ở một mức độ nhất định, tôi sợ sau này em sẽ vì luyện Bế quan bí thuật mà còn liều mạng hơn thế nữa." Lúc đó, hắn không chắc mình có thể kiểm soát được mọi chuyện.

Hừ, đây là đổi một cách nói khác chê tôi cố chấp đấy hả Joong Archen?

"Nhưng cậu cũng đâu cần lạnh nhạt với tôi như vậy đâu chứ?" Dunk nhỏ giọng rầm rì, trong đó còn nghe ra chút tủi thân. Tối hôm trước thì đưa người ta lên Tháp Thiên văn ngắm "biển sao", sang ngày hôm sau thì lạnh lùng quay lưng đi không thèm nhìn người ta thêm một cái.

"Chuyện này..."

"Cậu đừng hòng chối nhé. Rõ ràng mấy ngày liền cậu còn không thèm chủ động nói chuyện với tôi." Dunk bĩu bĩu môi, để cậu xem lần này tên này định biện minh thế nào.

Joong xoa xoa lưng cậu, an ủi con mèo đang khó chịu trong lòng. .

"Tôi từng kể với em ông nội đã nghiêm khắc bắt tôi học rất nhiều thứ trước khi cho tôi đến Hogwarts rồi đúng không?"

"Ừ, cậu kể rồi."

"Trong số đó Bế quan bí thuật chính là phép khó khăn nhất, tôi phải nhập học muộn một năm phần lớn vì nó. Em biết tại sao không?"

"Không," Dunk tưởng người này không gì không giỏi, không gì không làm được chứ, "tốn nhiều thời gian vậy sao?"

Joong bật cười, búng nhẹ lên trán cậu một cái,

"Em nghĩ rằng Bế quan bí thuật đơn giản lắm đấy hả? Có bao nhiêu phù thuỷ dành hàng năm trời luyện tập nhưng cũng không thành công kia kìa."

"Nhưng PangPond chỉ cần mỗi hai tháng."

"Trường hợp của cậu ta là vô cùng hiếm đấy. Trung bình nếu dồn sức luyện Bế quan bí thuật sẽ phải mất sáu bảy năm gì đó. Chiết tâm trí thuật thì dễ hơn, nên nhiều Thần sáng mới luyện Chiết tâm, nhưng họ phần lớn đều không thể sử dụng Bế quan bí thuật."

"Vậy cậu dùng một năm là nhanh rồi còn gì."

"Không, là chậm, vì tôi biết mình đáng ra có thể thành công sử dụng phép thuật đó nhanh hơn thế nữa."

"Ừ, ừ, thế lý do là gì?" Tên này thật biết cách câu giờ, nếu Dunk có thể cử động tay, cậu chắc chắn sẽ đánh hắn một cái.

Joong dụi mặt vào cần cổ của cậu, "Vì em đó."

"Hả?" Sao lại vì cậu chứ, đừng có tự dưng ụp nồi cho cậu như vậy.

"Tôi nghĩ đến chuyện được gặp em, tâm trí không yên, không luyện được."

"Hả? Điêu nhé. Năm hai chúng ta mới gặp nhau lần đầu cơ mà. Trước đó có quen biết gì đâu."

Joong không đáp lời cậu, mà chỉ ra vẻ tủi thân.

"Trước đó chúng ta gặp nhau rồi à?" Dunk không chắc chắn lắm, nhưng đó hẳn là giải thích duy nhất cho chuyện này. Tuy vậy cậu thực sự không có ấn tượng gì hết.

"Không nhớ cũng không sao. Em chỉ cần nhớ đến tôi của hiện giờ là được." Joong đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cậu, hình như có chút nóng lên lại. Hắn đưa một ống hút nhỏ đến bên miệng cậu cho cậu uống thêm chút nước.

"Cậu từng nói thích tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, ý của cậu không phải là hồi năm hai, đúng không?" Dunk uống nước xong thì nói ra nghi vấn của mình. Giờ cậu mới nhớ tên này chưa từng khẳng định là thích cậu từ hồi năm hai.

"Để khi nào em nhớ lại được lần đầu chúng ta gặp nhau thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này nhé."

Nói thế này thì chắc là cậu đoán đúng rồi. Tên này không phải là rắn của Slytherin, hắn phải là con trai của Slytherin mới đúng. Sao có thể thích một người lâu như vậy mà không nói gì chứ?

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc cậu thái độ không tốt với tôi chứ?" Dunk bĩu bĩu môi, suýt nữa cậu đã quên mục đích hạch tội tên Slytherin đáng ghét này rồi.

"Ngốc," Joong Archen nói. Dunk trừng mắt, hắn nói ai ngốc cơ? "Tôi chỉ nghĩ đến việc được gặp lại em mà đã không tập trung luyện tập được. Em thích tôi như vậy, nếu tôi cứ lượn lờ bên cạnh suốt thì chắc chắn càng không thể luyện thành đâu."

"Ai, ai thích cậu đâu chứ." Dunk rầm rì.

Sau đó lại nghĩ nghĩ, nói tiếp

"Nhưng mỗi người mỗi khác mà, biết đâu cậu ở bên cạnh tôi lại luyện tập tốt hơn thì sao." Dunk Natachai, mày vừa nói cái gì vậy, như thế này có khác gì tự khai nhận mày thích Joong Archen đâu. Dunk xoắn xuýt trong lòng, nhưng nếu không nói thì lại có chút không cam tâm.

"Ừ, vậy lần sau tôi không dùng cách như vậy nữa."

"Chờ đi, nhất định tôi phải phạt cậu." Vì cái tội khiến tôi đau lòng đấy.

"Ừm, nhất định phải phạt." Joong không sợ trước lời đe doạ của Dunk mà còn hùa theo, "Hình như em lại nóng lên rồi, uống thuốc không?"

"Không cần, uống bây giờ cũng không có tác dụng. Nếu chút nữa tôi sốt cao quá thì hẵng cho tôi uống sau." Dunk cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc mệt mỏi rồi, đoán là cậu rất nhanh sẽ lại tạm thời mất quyền điều khiển cơ thể mất.

Kỳ phát tình này của cậu hẳn là một kỳ phát tình kỳ lạ nhất trần đời. Không đến nỗi quằn quại mất lý trí như những đợt phát tình cậu tưởng tượng, nhưng sốt lên sốt xuống, mỗi lần sốt là lại mất kiểm soát. Ngoài ra Dunk còn phát ra một lượng lớn pheromones, đến mức chính cậu còn cảm thấy mùi bạc hà quá nồng, khiến người ta váng đầu. Đây thay vì nói là một đợt phát tình, thì giống như một phản ứng của cơ thể từng uống lượng lớn thuốc ức chế của cậu thì hơn.

"Joong Archen,"

"Tôi đây."

"Cậu không bị ảnh hưởng chút gì à?" Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Joong vẫn hiểu cậu muốn nói gì.

"Dunk Natachai, em hỏi như vậy là muốn trừng phạt tôi luôn đúng không? Tôi đang phải rất kiềm chế đấy, em còn gợi ra vấn đề nhạy cảm này nữa." Nếu tôi cho em thấy tôi bị em ảnh hưởng đến mức nào, tôi sợ sẽ dọa em chạy mất. Câu này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng.

Bạc hà có tác dụng thanh tỉnh đầu óc, nhưng hương pheromone bạc hà của người trong lòng chỉ khiến hắn muốn để máu nóng lên não mà làm liều thôi.

Joong Archen lại tiếp tục dụi dụi vào người cậu. Trên người Dunk lúc này không có chỗ nào là không bị đánh dấu bởi hương tuyết tùng của người kia. Dunk có chút thích cảm giác này, khi cậu được nằm trọn trong pheromones trầm thơm của hắn.

"Cậu sẽ không sao chứ?" Dunk hỏi, có chút quan ngại cho hắn. Hẳn là sẽ không có chuyện nhịn đến hỏng đâu đúng không?

"Em yên tâm, không sao. Dù có thế nào, tôi đảm bảo sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khi em chưa đồng ý."

Dunk hít sâu một hơi, lòng bình yên đến lạ.

"Joong Archen, cậu có nhớ danh sách hai trăm câu hỏi của chúng ta không?"

"Có, sao vậy? Em muốn tìm nó à?"

"Hai trăm câu hỏi đó còn thiếu một câu. Đợi khi nào tôi khoẻ lại, chúng ta liền hoàn thành nó, được không?"

Joong dùng tay nhấc nhẹ cằm cậu lên, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh xinh đẹp. Khi đảm bảo đây là Dunk Natachai của hắn, dù có chút mơ màng nhưng hoàn toàn vẫn là cậu, hắn mới dám nở một nụ cười nhẹ, đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi cậu.

"Ừ, vậy em mau mau khoẻ đi. Tôi đã đợi rất lâu rồi."

"Joong Archen,"

"Ừ, tôi ở đây."

"Cậu ở đây, thật tốt."

Author's note: Chắc là sắp thành chín quả rồi đó. Merry Christmas muộn và Happy New Year sớm nha cả nhà.

À mấy nay có nhiều bạn đọc mới nè, hallo mọi người nha.

Các reader thân yêu nếu muốn tui viết thêm ngoại truyện nào thì có thể gợi ý cho tui dần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro