Chương 52. Những chuyện lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52. Những chuyện lặt vặt

"Brừ, brừ"

Pond cùng Edwards ngồi chơi trên tấm thảm trải sàn lớn giữa phòng khách. Thằng bé đặt bạn cóc nhỏ Thiểm Thử của mình lên một chiếc mô hình máy bay mà Pond mang đến, còn đội cho Thiểm Thử một chiếc mũ bảo hiểm tự chế bằng vỏ kẹo, sau đó một tay cầm chiếc máy bay chạy qua chạy lại khắp phòng. Pond ngồi một bên vừa đọc sách vừa trông đứa nhỏ.

Chăm sóc Edwards thật ra vô cùng đơn giản. Ngoại trừ những lúc đứa nhỏ nhớ papa và daddy mà có chút ỉu xìu, nhóc con rất ngoan ngoãn ăn, ngủ đúng giờ, rồi thì ngồi nghe hắn đọc sách hoặc chơi với Thiểm Thử, không quấy khóc hay nghịch ngợm. Khác hẳn em trai của hắn ngày xưa, thằng cu đấy chỉ cần có chút xíu không vừa lòng thì sẽ khóc lớn không ngừng.

"Chú Pond," Nhóc Edwards sau khi cùng Thiểm Thử lượn thêm một vòng trong phòng thì nhào vào lòng hắn làm nũng. "Bao giờ papa mới khỏi ốm?" Đây là câu mà suốt hai ngày nay đứa nhỏ hỏi nhiều nhất.

"Ừm, chú cũng không biết nữa, nhưng Edwards yên tâm, có daddy của Edwards chăm sóc thì Dunk sẽ sớm khỏi thôi." Pond an ủi nhóc con.

Hai người đang thủ thỉ nói chuyện thì cửa phòng bị mở ra. Trong khi nhóc Edwards sung sướng chạy lại phía người mới xuất hiện, Pond có chút ngớ ra, sao lại... nhanh vậy?

Sang ngày thứ tư của kỳ phát tình, Dunk đã có thể hoạt động trở lại bình thường, cậu cũng chỉ hơi nóng nóng người chứ không lên cơn sốt nữa. Tuy vậy pheromones cậu tỏa ra vẫn nhiều đến mức dọa người, nên hai người quyết định đợi đến khi cậu hoàn toàn trở lại bình thường.

Huynh trưởng Gryffindor ngồi trên giường, dùng chăn cuộn mình lại như một cái bánh ú, chỉ để lộ gương mặt nhỏ, nhìn huynh trưởng Slytherin mặc mỗi một chiếc quần pyjama chỉ dài đến trên mắt cá, khoe phần thân trên rắn chắc và sáu múi cơ bụng đều tăm tắp lượn qua lượn lại trong phòng.

Chẹp, Alpha của cậu nhìn ngon thế nhỉ!

Dunk nhớ đến chiếc bụng dù có tập luyện thế nào cũng không nổi múi của mình, bĩu bĩu môi có chút không phục.

"Cậu làm gì ấy?" Dunk hỏi.

"Dọn dẹp lại chỗ này chút thôi, dù sao cũng một thời gian nơi này không có ai ở rồi."

Slytherin cầm chùm hoa Gypsophila licentiana để ở trên tủ đầu giường, ánh mắt là một mảnh mềm mại.

"Em vẫn giữ à?"

Dunk gật gật đầu, "Đương nhiên rồi." Cậu nhìn xung quanh, dùng phép thuật của mình cảm nhận thấy kết giới của mình đặt lên phòng ký túc xá vẫn còn đây, "Sao cậu mang tôi về lại phòng được thế?" Kết giới của cậu đáng ra phải ngăn không cho người lạ tiến vào, đồng thời cũng chặn đứng tất cả những phép thuật của bất kỳ ai không phải cậu.

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Slytherin bỗng dưng bối rối nhìn sang chỗ khác, "Tôi mượn một bộ quần áo của em nhé. Hay em muốn đi tắm trước không?" Lúc đó hắn vội vàng đưa cậu đến đây, cũng không mang theo đồ dùng hàng ngày, thế nên hiện tại chỉ có thể mượn tạm đồ của Dunk, dù có hơi chật một chút nhưng cũng không sao.

Hừ, cái quần cậu đang mặc rõ ràng cũng là của tôi nhé Joong Archen, lúc cậu lấy có thấy hỏi xin đâu, sao giờ lại làm ra vẻ thế làm gì?

"Đừng đánh trống lảng. Chắc chắn là có bí mật gì đó ở đây, mau tiết lộ đi màaa~" Dunk dài giọng, cả người chùm chăn lắc trái lắc phải.

Slytherin tiến đến bên cạnh, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, biểu cảm nghiêm túc khiến Dunk không hiểu ra sao.

Đáng, đáng yêu quá!

Người này cứ như có như không trêu chọc hắn là sao? Tuy hắn đã hứa với cậu rồi, nhưng cậu không thể liên tục thử thách lòng kiên nhẫn của hắn như vậy chứ,

"Sao, sao đấy?" Dunk thấy người này ôm mặt mình không buông thì có chút bồn chồn. Không muốn nói thì thôi, sao tự dưng căng thẳng thế?

"Dunk Natachai, em đừng đáng yêu như này nữa được không?"

"Hả?" Dunk nhìn gương mặt đang tối đi của người đối diện, dùng trán của mình cụng một cái thật mạnh vào trán người kia.

"Ao." Slytherin bị bất ngờ đến mức phải lùi lại vài bước, tay xoa lên chỗ trán bị cụng đau.

"Dẻo mỏ này." Dunk lầm bầm quay mặt đi chỗ khác, nhưng cũng không giấu được ngại ngùng trên mặt.

Joong ngồi xuống cạnh Gryffindor, "Nói thật mà, có dẻo mỏ đâu."

Dunk thò một chân từ trong chăn ra đá đá hắn, "Đã bảo đừng có đánh trống lảng rồi mà."

Joong bắt lấy cái của người kia, tay hắn xoa xoa lên mắt cá khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng Dunk, "Tôi sẽ nói, nhưng em phải hứa em sẽ không tức giận."

"Không hứa, mau nói đi." Dunk cố thu cổ chân của mình lại nhưng không thoát được lực tay của người kia.

Sau khi sờ đã, Joong buông cổ chân của cậu ra, "Hogwarts có rất nhiều mật đạo, tôi vô tình biết được vài cái. Trong đó có một mật đạo nối thẳng từ phòng tôi đến phòng của em."

"Thật hả?" Dunk tròn mắt ngạc nhiên, cậu biết là Hogwarts có rất nhiều bí ẩn, nhưng mật đạo này là lần đầu tiên cậu nghe thấy. "Khoan đã, cậu biết về mật đạo bao lâu rồi?

"Chắc là... vài năm?"

Chắc là cái gì cơ chứ? Phải là chắc chắn tên này đã biết chuyện mật đạo từ lâu rồi, có khi từ khi nhập học hắn đã biết rồi ấy chứ.

Dunk tiến sát lại gần Joong, mặt lạnh tanh, "Cậu dùng mật đạo đó bao nhiêu lần rồi?"

Ngày đó khi cậu do quên thuốc ức chế mà có dấu hiệu của kỳ phát tình, tên này cũng tiến vào lò sưởi, sau đó ngay lập tức mang thuốc ức chế về cho cậu. Lúc đó cậu chỉ nghĩ tên này đã đi đến bệnh xá của trường lấy thuốc, nhưng có vẻ như cậu đã nhầm. Số thuốc đó được cô Heather cất rất kỹ, không có dễ dàng lấy được như vậy. Hơn nữa nhớ lại động tác quen thuộc của hắn, lần đó hẳn cũng không phải lần đầu tiên.

"Cũng mới vài lần thôi."

"Nói thật."

"Thì là vài lần thật mà."

Slytherin này rõ ràng vẫn giấu cậu gì đó.

"Trước khi Edwards đến, cậu có từng dùng mật đạo để đến phòng tôi không? Có không?" Dunk nhìn chằm chằm vào Slytherin trước mặt.

"Có, có dùng vài lần." Huynh trưởng Slytherin hiếm khi lắp bắp như thế này.

"Những lần nào? Kể rõ, chi tiết." Dunk vẫn chùm chăn kín người, nhưng giờ sát khí tỏ ra khác hoàn toàn khác với vẻ đáng yêu lúc trước, vậy mà tại sao hắn chỉ thấy người này lại dễ thương theo một kiểu khác nhỉ?

"Để khi khác được không? Khi khác có thời gian tôi sẽ kể hết cho em."

"Bây giờ chúng ta đang có rất nhiều thời gian còn gì? Mau kể đi."

Joong chồm người tới hôn một cái lên má Dunk, sau đó cầm bộ quần áo để bên, nhanh chân chạy về phía nhà tắm.

"Khi khác, tôi hứa." Sau đó đóng cửa nhà tắm lại.

Dunk ghét bỏ lấy tay chùi chùi chỗ Slytherin kia hôn, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ. Tên này!

Lại trải qua thêm ba bốn ngày nữa, cuối cùng pheromones của Dunk cũng trở lại bình thường. Hương bạc hà thơm mát chỉ còn thoang thoảng, cũng không còn sốt, tuyến thể phía sau cũng không còn cảm giác châm chích.

Cuối cùng thì cậu đã thành công thoát ra được khỏi đợt phát tình này rồi!

Vỗ tay!

Dunk tránh khỏi cái ôm của người phía sau, sung sướng vặn eo duỗi người.

"Em dậy sớm thế?" Alpha phía sau cậu cũng chống tay ngồi dậy.

Dunk ngước lên nhìn mái tóc bù xù sau khi ngủ dậy của người kia, cười với hắn một cái. Đã một tuần rồi cậu chưa gặp Edwards đấy, phải dậy sớm trở về với nhóc con kia mới được. Đứa nhỏ hẳn phải nhớ cậu lắm. Cậu có nên mang ít kẹo ngọt về dỗ bé con không nhỉ?

Tâm trạng thư thái của Dunk ngay lập tức chuyển thành hoảng loạn khi cậu và hắn thông qua mật đạo trở về phòng Huynh trưởng Slytherin và không thấy bóng người nào.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Dunk. Cậu nhớ lại buổi tối lễ Samhain, Edwards cũng đột nhiên biến mất như vậy, chẳng lẽ...?

Joong cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Dunk. Hắn đặt tay lên vai cậu nhằm trấn an. Căn phòng không có dấu hiệu xô xát hay sử dụng phép thuật, hơn nữa nếu có bất thường gì Pond phải ngay lập tức báo cho hắn biết chứ?

Nhưng trước khi đi hắn đã dặn rõ không được để người nào khác gặp Edwards rồi cơ mà. Vậy thì Pond chắc chắn sẽ không tự tiện đưa Edwards ra ngoài đâu.

Vậy câu hỏi hiện giờ, hai người đó đâu rồi?

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, cửa phòng mở ra, Pond bước vào với vẻ mặt ngơ ngác.

"Mày nói cái gì, sau khi bọn tao đi được hai ngày thì Joong trở về đón Edwards đi là sao?"

Author's note: Không liên quan lắm nhưng mọi người có đoán được OTP trong Harry Potter của tui là cp nào khum? Gợi ý là một Slytherin và một Gryffindor nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro