Chương 45. "Lòng dạ sắt đá" của Huynh trưởng Gryffindor (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 45. "Lòng dạ sắt đá" của Huynh trưởng Gryffindor (phần 2)

Ngày hôm sau, nhóc Edwards vừa ăn vừa ngồi kiểm lại số kẹo và quà mình thu được trong lễ Samhain, tâm trạng vui phơi phới, có vẻ chẳng bị sự kiện đêm qua làm sợ hãi một chút nào.

"Papa, kẹo này ăn ngon ngon nè. Ét quợt để phần cho papa."

Edwards đặt một chiếc kẹo cạnh chỗ Dunk, ngẩng lên dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu, mong được cậu khen ngợi.

Khác hẳn với vẻ vô tư của bé, Dunk một tay chống cằm, một tay cầm dĩa đảo đảo quanh đĩa đồ ăn của mình, ánh mắt vô định, không hề có phản ứng với lời nói của nhóc con.

"Papa,..." Edwards kêu lần nữa, khi vẫn không được cậu đáp lại thì quay sang nhìn Joong.

Slytherin tóc nâu thấy đứa nhỏ nhà mình bày vẻ mặt thất vọng, liền cố tìm cách đánh lạc hướng bé.

"Edwards, daddy không có phần à?"

Đứa nhỏ bị hỏi thì bối rối, đúng rồi ha, bé chưa có chia cho daddy viên kẹo nào hết á, chắc daddy tủi thân lắm lắm.

"Ừm," Đứa nhỏ nghiên cứu bí ngô nhỏ bảo bối chứa đầy kẹo của mình, suy tư, sau đó cũng chọn ra được một chiếc "Viên kẹo này để cho daddy này, kẹo này cũng ngon lắm ấy."

Bé con giơ viên socola ếch ộp về phía daddy, làm hắn dở khóc dở cười nhận lấy. "Daddy cảm ơn Edwards nhé, nhưng con phải ăn xong cơm rồi mới được ăn kẹo, không sẽ bị tịch thu bí ngô nhỏ đấy."

Edwards nghe daddy nói thế thì vội vàng giấu bí ngô nhỏ của mình ra sau lưng, sau đó làm vẻ ngoan ngoãn cầm dĩa lên tự xúc một thìa đồ ăn cho vào miệng, có vẻ cũng hoàn toàn quên chuyện không được papa đáp lời lúc nãy rồi.

Joong xoa đầu thằng bé một cái khích lệ, rồi lại nhìn sang Gryffindor bên cạnh, người vẫn đang thả trôi tâm trí của mình ở nơi khác, trong lòng có chút lo lắng.

Hẳn là người này vẫn đang suy nghĩ chuyện mấy kẻ bắt cóc tối qua rồi. Dù mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, nhưng quả thật khi phát hiện Edwards biến mất thì Dunk cũng đã hoảng sợ không nhẹ.

Hắn nắm lấy tay Dunk, nắn nhẹ một cái động viên cậu. Dunk chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, không nói gì, sau đó lại quay về tiếp tục nhìn chằm chằm vào phần thức ăn đã bị phá đến lộn xộn của mình.

Tám giờ tối, Edwards ngáp một cái, theo thói quen rất tự giác leo lên giường đi ngủ. Papa đáng lý phải kể chuyện hoặc hát ru cho bé lúc này đang dựa lưng vào thành giường, đôi lông mày nhíu nhẹ, cả khuôn mặt trầm tư. Mấy ngày nay papa của bé lạ lắm cơ, cứ hay ngồi ngẩn người nhìn xa xăm như vậy. Bé thỉnh thoảng khi chơi mệt cũng sẽ ngồi ngẩn người, vậy nên papa ngồi ngẩn người cũng là do mệt mệt đúng không? Edwards rất thương papa, vậy nên sẽ không làm phiền papa mỗi khi papa ngồi ngẩn người đâu. Edwards là bé ngoan mà, nên papa chóng hết mệt để chơi chơi với Edwards nhé.

Nhóc con nhủ thầm trong lòng, hôn chụt chụt lên hai má của Dunk, sau đó ôm lấy con rắn nhồi bông chú Phuwin cho, nằm vào chỗ của mình, một bàn tay bụ bẫm vươn ra nắm lấy tay Dunk, cảm thấy thỏa mãn rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau Dunk mới từ dòng suy nghĩ lộn xộn của mình bừng tỉnh, nhìn sang nhóc con bên cạnh đã ngủ đến ngọt ngào. Cậu nằm xuống, kéo đứa nhỏ vào lòng, thơm thơm lên trán và má mềm, thở dài một hơi.

Joong yếm bùa chú cuối cùng lên khóa cửa phòng Huynh trưởng Slytherin trước khi quay sang người đang nhăn mày khó hiểu bên cạnh, đưa tay dắt cậu đi về phía trước.

"Muộn như vậy rồi còn đi đâu vậy?" Dunk hỏi Alpha phía trước, trong giọng nói nghe thấy rõ vẻ hậm hực. Người này lại dám bỏ Edwards ngủ một mình trong phòng như thế, dù đã yểm đủ loại bùa chú bảo vệ và báo động nhưng đâu thể yên tâm tuyệt đối được!

Nửa đêm nửa hôm không yên lành đi ngủ đi, sao lại kéo cậu đi đâu vậy chứ?

Joong không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục ra hiệu cho cậu đi theo mình. Rất nhanh Dunk đã nhận ra, này chẳng phải là hướng đến Tháp Thiên văn hay sao? Nhưng dạo gần đây bộ môn Chiêm tinh đâu có yêu cầu thực hành gì đâu?

Đúng như cậu đoán, cả hai rất nhanh đã chân Tháp Thiên văn. Slytherin tóc nâu yêu cầu "Em nhắm mắt lại đi."

Cậu tiếp tục nhìn hắn khó hiểu, sao hôm nay người này lại tỏ vẻ thần bí như vậy chứ.

"Chỉ một chút thôi, nhé?" Joong tiếp tục năn nỉ.

Dunk cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo mà nhắm mắt lại. Joong đứng ở phía sau cậu, một tay vòng ra trước ôm hờ lấy cậu, một tay che đôi mắt hạnh xinh đẹp để chắc chắn cậu không thể lén nhìn.

Mất đi thị giác trong thoáng chốc làm Dunk cảm thấy không quen và có chút bất an trong lòng, đặc biệt là khi cầu thang xoắn dưới chân được khởi động để nâng hai người lên, cậu vì giật mình mà vội bám lấy tay hắn, bên tai còn nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia. Tên này, cười cái gì mà cười chứ, thử hắn là người bị bịt mắt xem? Dunk cấu nhẹ lên cánh tay Joong để trả thù, nhưng không đủ lực, đối phương không đau không ngứa, còn nhân cơ hội dụi đầu vào tóc cậu.

Rất nhanh, cầu thang xoắn đã dừng lại. Dunk không biết đã đến tầng nào, chỉ có thể tiếp tục theo hướng dẫn của người kia mà bước từng bước nhỏ. Bên tai cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc, giai điệu quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra đã từng nghe ở đâu.

Bàn tay chắn trước mắt cậu hạ xuống, "Em mở mắt được rồi", hắn nói khẽ bên tai cậu.

Dunk từ từ mở mắt ra, đôi mắt hạnh của cậu không nhịn được mở lớn vì choáng ngợp. Trước mắt cậu là trần nhà bằng kính của Tháp Thiên văn, lúc này đã được giăng đầy hoa Gypsophila licentiana, loài hoa lấp lánh trong suốt mà cậu và hắn từng bị phạt thu hoạch cho một lần quấy rối trong lớp của thầy Hagrid. Licentiana phản chiếu lại ánh trăng càng trở nên lung linh rực rỡ, nổi bật giữa nền đen của bầu trời đêm, tạo nên một "biển sao" ngay trước mắt. Các "vì sao" không chỉ đứng yên một chỗ mà chậm rãi chuyển động. Đứng giữa nơi này cho người ta cảm giác như đang lạc giữa không gian, có thể ngay lập tức vươn tay ra, chạm vào "ngôi sao" lung linh diệu kỳ đó.

Joong ngắm nhìn biểu cảm vì bất ngờ mà ngơ ngác của người trong lòng liền có chút cảm giác thành tựu.

"Thích không?" Hắn hỏi.

Gryffindor vẫn không rời mắt khỏi "dải ngân hà" rực rỡ trước mặt, cũng không trả lời thích hay không mà chỉ cảm thán rất nhỏ, "Đẹp quá."

Joong cười nhẹ, đúng vậy, dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần, từ góc độ nào đi chăng nữa, vẫn luôn xinh đẹp và rực rỡ như vậy, vẫn khiến trái tim của hắn đập liên hồi trong lồng ngực.

Author's note: Mọi người hãy tha thứ cho sự miêu tả nghèo nàn của tôi nhé. Thiệt ra muốn viết cho hai đứa nhỏ đi ngắm sao chổi cơ, nhưng thấy nó hơi lạc quẻ, nên đổi thành thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro