Chương 44.2. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44.2. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 4)

Joong Archen vốn cũng chưa chìm sâu vào giấc ngủ, nên khi cảm giác có thứ gì đó chạm vào người mình thì hắn đã ngay lập tức tỉnh giấc. Bên cạnh giường lúc này là một Thần Hộ mệnh mang hình dáng của một con Thiên nga - Thần Hộ mệnh của Khun Arun Aydin - đang cọ cọ vào tay hắn.

Hắn đứng dậy, nhìn sang một lớn một nhỏ ở bên cạnh, sau khi cẩn thận đắp lại chăn cho hai người đang ngủ đến không biết trời trăng gì thì mới đi theo Thần Hộ mệnh, đến nơi ông mình đang đợi sẵn.

"Ông chưa về à?" Hắn mở lời, giọng điệu thể hiện rõ sự không kiên nhẫn.

Khun Arun Aydin đang ngắm trăng tròn trên cao, quay lại nở nụ cười dịu dàng với cháu trai mình.

"Vẫn dỗi ta à? Sao lại cáu kỉnh thế này?"

"Không. Ông có chuyện gì thì nói thẳng, muộn rồi cháu phải quay về ngủ nữa."

"Quay về với omega nhà Boonprasert hả? Joong nhà chúng ta quả thật cũng nhanh tay thật đấy." Khun Arun nửa đùa nửa thật trêu ghẹo.

"Cô McGonagall đã nói gì cho ông rồi?"

"Cô Hiệu trưởng đã kể cho ta toàn bộ về nhóc Vô diện rồi."

Joong nhăn mày, chuyện của Edwards tính đến hiện tại cũng đã sáu người biết rồi, hắn thật sự không muốn nhiều người biết về Edwards như vậy.

"Sao im lặng vậy, không định giải thích gì à?" Khun Arun hỏi.

"Không có gì để giải thích cả."

"Joong nhà ta giấu cũng kỹ ghê, thích omega người ta nhưng cũng không để lộ chút dấu vết nào."

Joong vẫn yên lặng không lên tiếng. Khun Aydin nhìn đứa cháu mặt lạnh của mình, nhướng mày.

"Đừng nói với ta là cháu vẫn chưa tán đổ người ta đấy nhé? Kém thế."

Joong cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật. Người này đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại trêu ghẹo cháu mình như vậy chứ. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt hắn còn nghĩ rằng ông là một người vừa nghiêm khắc vừa cứng nhắc, nhưng mấy năm gần đây ông càng ngày càng như trẻ con vậy, thật khiến hắn đau đầu.

"Gia tộc Boonprasert là một đồng minh có thể tin tưởng được. Mối quan hệ này ta rất ủng hộ nhé."

"Cậu ấy tên Dunk Natachai. Mặc kệ cậu ấy đến từ gia tộc nào, cháu sẽ chỉ chấp nhận duy nhất cậu ấy. Không. Thể. Là. Ai. Khác."

Khun Arun làm như không nghe thấy cảnh báo của cháu trai mình.

"Được rồi, được rồi, ta không định ép cháu liên hôn với người khác đâu, không cần đề phòng như vậy." Dù sao cũng có bi kịch của con trai mình trước đó, khun Arun sẽ không để lịch sử lặp lại, khiến chuyện tình cảm của cháu trai mình dang dở.

Hơn nữa, ông cũng rất hài lòng với lựa chọn của Joong. Dunk Natachai Boonprasert theo ông biết là người thừa kế hàng đầu của gia tộc Boonprasert, cha cậu, Nathan Boonprasert cũng là người thông minh và thức thời. Gia tộc này không những là một đồng minh lợi hại, mà lại còn có ân với dòng họ Aydin.

Bản thân omega này cũng là một phù thuỷ mạnh mẽ. Ông vẫn còn choáng ngợp trước khung cảnh một mình cậu xông ra tấn công và kiểm soát mười hai phù thuỷ trưởng thành trên sân đấu ngay khi biết được bọn chúng định sử dụng Nguời sói gây hại cho đám trẻ. Đòn Fiendfyre  cuối cùng của cậu triệu hồi ra phượng hoàng lửa để phá vỡ trận pháp ảo ảnh quả thực đẹp mắt. Sức mạnh của Phượng hoàng lửa thậm chí đã phá hỏng nguyên sàn đấu Duel sau đấy. Phong thái đó, sức mạnh đó, chà, quả thật là xứng đôi vừa lứa với cháu trai ông.

Nhưng đây không phải là vấn đề ông cần quan tâm nhất lúc này.

"Ta muốn mang Edwards về Trang viên." Đây mới là mục đích ông tìm Joong ngay trong đêm.

"Không đời nào." Joong ngay lập tức từ chối.

Edwards là đứa nhỏ của hắn và Dunk, không ai có thể mang đứa nhỏ đi.

"Cháu suy nghĩ kỹ đi." Khun Arun cố nói lý lẽ, "Đến lúc này Edwards vẫn ở đây, hẳn hai đứa ở tương lai cũng không thể đưa Edwards về đúng dòng thời gian của mình. Như vậy thì sớm cho đứa nhỏ trở về Trang viên Aydin, học cách sống của Thế giới Phù thuỷ, học cách trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc Aydin chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa gia tộc chúng ta có thể nhờ đến Trị liệu sư giỏi nhất, liên tục kiểm tra và đảm bảo đứa bé không bị ảnh hưởng bất lợi gì từ việc du hành xuyên thời gian."

Ông nghĩ ra nhiều lý do như vậy, nhưng lý do lớn nhất chính là muốn được nuôi nấng đứa nhỏ ở bên mình thôi. Già rồi, thường hay vô thức nhớ con nhớ cháu, nếu có đứa nhỏ bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu. Ở bên cạnh ông cũng có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Edwards.

"Không cần nói nhiều, không vẫn là không." Joong kiên quyết lắc đầu. "Nếu ông không còn chuyện gì thì cháu về phòng đây, ông cũng về nhà sớm đi."

Tuy mới chỉ ở chung hơn một tháng nhưng Edwards sớm đã trở thành người quan trọng  bậc nhất trong lòng Joong và Dunk. Trời có sập thì hắn cũng không đồng ý đề xuất này.

"Cháu nên cân nhắc kỹ. Dù cháu có đồng ý hay không, ta vẫn có cách đưa Edwards về sống cùng ta đấy." Dụ dỗ hay bắt cóc, miễn là đưa được Edwards về trang viên Aydin.

Joong cũng không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi. Từ trong góc xa xa, một đôi mắt hạnh đang theo dõi câu chuyện của hai người cũng nhanh chóng rời đi.

Author's note: Mọi người đoán xem Dunk sẽ phản ứng thế nào?

Với lại mọi người nghĩ Thần Hộ mệnh của Joong và Dunk sẽ là con gì được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro