Chương 44. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 4)

Hiệu trưởng của Hogwarts không phải là một công việc đơn giản, giáo sư McGonagall đã hiểu rõ điều này ngay từ khi cô còn đảm nhiệm chức Chủ nhiệm của nhà Gryffindor. Cô đã từng tham gia đánh bại một Chúa tể Hắc ám, từng phải chịu đựng những kẻ trịnh thượng do Bộ pháp thuật cử xuống, phải giải quyết đống hậu quả do chính học sinh của mình gây ra. Nhưng khi đối diện với cảnh tượng trước mắt, cô vẫn không nhịn được cảm thấy đau đầu.

Huynh trưởng Gryffindor ôm trong lòng đứa nhỏ đeo mặt nạ Vô diện mà dỗ dành, huynh trưởng Slytherin đang dùng một sợi dây dài cột bốn, năm kẻ mặc áo đen khả nghi lại cùng một chỗ với nhau. Đứng góp vui bên cạnh là lão cáo già, người cũng không xa lạ gì với cô, đang cười nhăn nhở, cùng với đó là hơn sáu mươi đứa nhỏ đang ngơ ngác, vài đứa trong số đó đã mệt đến lăn ra ngủ ngay tại hiện trường. Và cuối cùng, thứ khiến cô đau đầu nhất, chính là cái hố lớn phá hủy hoàn toàn sân Duel ngay sau lưng bọn họ.

Điều may mắn duy nhất là khi nhận được tin nhắn từ thần Hộ mệnh của trò Boonprasert, cô đã không cho phép bất kỳ ai khác đi theo mà chỉ đến đây một mình. Nếu không thì chẳng thể tưởng tượng nổi khung cảnh sẽ hỗn loạn đến thế nào.

"Ai đó giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Nhóc Vô diện trong lòng Dunk nhanh nhảu giơ tay.

"Con biết, con biết nè." Nhóc con còn rướn người lên để thu hút sự chú ý từ cô Hiệu trưởng nữa.

"Edwards, ta sẽ hỏi con sau nhé." Giáo sư McGonagall phẩy tay, tiếp tục nhìn sang ba người còn lại. Đứa nhỏ không được phát biểu thì ỉu xìu đi một nửa, ghé vào cổ Dunk rầm rì.

"Mọi chuyện như cô thấy đấy.  Đây là mấy kẻ bắt cóc bọn nhỏ ngày hôm nay. Bọn em chỉ bắt được năm kẻ này, còn bảy kẻ khác hoặc hơn nữa thì đã tạm thời trốn thoát rồi." Joong tóm tắt đơn giản chỉ trong hai câu.

Nếu toàn bộ câu chuyện có thể xử lý một cách đơn giản như vậy thì cũng dễ rồi. Hiệu trưởng McGonagall thật muốn ôm đầu.

Rumpelstiltskin đi phía sau McGonagall, cả hai cùng tiến vào Văn phòng Hiệu trưởng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô McGonagall đã không kiềm được tiếng thở dài.

"Đâu phải lần đầu những chuyện như thế này xảy ra tại Hogwarts, tôi nghĩ cô Hiệu trưởng hẳn đã quen rồi chứ." Rumpelstiltskin cởi chiếc áo ghi lê da của mình, xóa đi ảo ảnh của bùa chú trên cơ thể. Làn da sần sùi như da cóc của Rumpelstiltskin biến mất, một người đàn ông trung tuổi với mái tóc bạc xuất hiện.

"Arun Aydin, hiện giờ tôi không có tâm trạng nghe mấy lời sáo rỗng này." Cô McGonagall rót hai ly rượu mật ong, đưa cho người đối diện một cốc, còn mình thì cầm một ly, ngả lưng ra ghế thưởng thức.

Khun Arun Aydin đã tháo bỏ hoàn toàn lớp hóa trang của mình, ngồi xuống đối diện cô.

Cách đây nửa giờ, hai người họ đã an toàn trao trả bọn nhỏ về với gia đình của mình. Những phù thủy đó đương nhiên không hề thỏa mãn với kết quả đơn giản như vậy, họ liên tục yêu cầu đưa ra một lời giải thích và trừng phạt kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Sau khi được cô McGonagall thuyết phục và hứa rằng sẽ cho họ một lời giải thích xác đáng vào ngày mai thì tất cả mới lần lượt ra về. Joong và Dunk đã đưa Edwards về từ trước.

"Cậu định làm gì với năm kẻ kia?" Khun Arun hỏi.

"Aydin, cậu cũng biết mà đúng không, tôi không muốn Hogwarts dính vào chuyện này." Hiệu trưởng McGonagall không trực tiếp trả lời câu hỏi của người bạn học cũ. "Nơi đây là một trường học, hãy để nó làm đúng chức năng của nó thôi." Cô không muốn lịch sử lặp lại, khi Hogwarts biến thành một chiến trường, những học sinh còn chưa thành niên của cô phải cầm đũa phép lên để chiến đấu, thậm chí để tay mình dính máu trong những cuộc chiến vì lý tưởng của kẻ khác.

Khun Aydin rõ ràng cô đang nói đến điều gì, "Vậy tạm giao mấy kẻ đó cho tôi đi, tôi có thể đảm bảo Desmond Morgan hay Lawan Windsor đều sẽ không dám mơ tưởng kéo Hogwarts làm đồng minh nữa."

Cô McGonagall nhấp thêm một ngụm rượu, bình tĩnh cân nhắc tình hình hiện tại.

Desmond Morgan, Trưởng Văn phòng Thần sáng, là một phù thủy có nhiều tham vọng. Sau cuộc chiến đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort nhiều năm trước, Văn phòng Thần sáng trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng to lớn trong Bộ pháp thuật, đặc biệt khi nơi này nhận được sự ủng hộ và yêu quý nồng nhiệt từ công chúng. Morgan lúc này mới được bổ nhiệm đã nhân cơ hội đưa ra hàng loạt đề xuất đề cao quyền lực của Thần sáng trong bộ máy Tư pháp. Các Thần sáng thậm chí có thể tử hình tại chỗ những tội phạm có dấu hiệu chống đối mà không cần thông qua Tòa án. Những năm đầu tiên, hệ thống này thực sự hoạt động hiệu quả khi các Thần sáng đã ngăn chặn được nhiều tội phạm nguy hiểm trốn thoát, nhưng dần dần, mọi thứ đã diễn tiến theo chiều hướng xấu hơn, đỉnh điểm là mười bảy năm trước, khi ngày càng nhiều phù thủy đứng lên phản đối những đặc quyền vô lý của Thần sáng.

Rất nhiều người lúc đó đã chết với tội danh "Chống đối thế giới Pháp thuật" mà không hề có một phiên tòa hay một buổi xét xử nào diễn ra. Aron Aydin, một trong những học sinh sáng dạ và ưu tú nhất của cô, cũng đã ra đi trong cuộc thanh trừng đó. Arun Aydin, người bạn lâu năm của cô, đã bạc trắng tóc chỉ sau một đêm, toàn bộ gia tộc Aydin sau đó đã từ từ rút lui khỏi chính trường, yên lặng ẩn mình suốt nhiều năm qua.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trong gần hai mươi năm qua, với ba lần tổng bầu cử, Morgan vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc ghế cao nhất - Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Người bạn này của cô cũng góp công lớn trong chuyện đó. Lawan Windsor không phải là người đầu tiên được gia tộc Aydin và các gia tộc đi theo ủng hộ đưa lên chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật, ngăn cản con đường thăng tiến của Desmond Morgan, nhưng là người đầu tiên công khai và quyết liệt đối đầu với Văn phòng Thần sáng và toàn bộ những gia tộc đứng sau nó. Windsor sẽ không dám làm điều đó nếu không có sự chấp thuận của dòng tộc Aydin.

Những năm trở lại đây, Văn phòng Thần sáng đang mất dần sự ủng hộ của quần chúng. Không tháng nào trên Nhật báo Tiên tri không xuất hiện những bài viết vạch tội nơi này, từ chuyện nhỏ như Thần sáng nào đó ngoại tình, bạo hành người dân, đến chuyện lớn như những lần kết án mà vụ án vẫn còn đầy rẫy những khúc mắc. Hình tượng Thần sáng công bằng, chính trực, tốt bụng giờ đã sụp đổ quá nửa. Morgan đang dần mất đi ảnh hưởng và quyền lực của mình.

Tối nay là một nỗ lực đáng khen của hắn để lấy lại được lòng tin và sự yêu quý của công chúng. Kế hoạch của Morgan đơn giản, nhưng nếu thành công thì quả thật sẽ mang lại hiệu quả không ngờ. Hắn và tay sai đã đặt sẵn một bùa chú lớn để "gom" tất cả những đứa nhỏ dưới 10 tuổi đến giấu ở sân đấu Duel, tạo một hiện trường hỗn loạn, khiến những phụ huynh mất con lo lắng, hoảng sợ. Sau đó, Thần sáng sẽ xuất hiện, đóng vai người hùng giải cứu toàn bộ lũ nhóc, đánh bại những "kẻ bắt cóc". Hơn mười hai "người" trên sân đấu mặc áo choàng đen, cầm nỏ và đeo mặt nạ mũi dài chính là những "hình nhân thế mạng" giả dạng khiến cho giới phù thủy hiểu nhầm đây là một cuộc tấn công của Erkling, một chủng loài phép thuật đối trọng với phù thủy. Sau đó, sáng ngày mai, mọi trang báo sẽ đăng bài kể về chiến công đêm nay của Thần sáng, Morgan cũng có thể lợi dụng chuyện này để đưa ra đề xuất tiêu diệt Erkling, từ đó lấy lại được tầm ảnh hưởng và quyền lực của hắn trong Bộ pháp thuật.

Đó là nếu như không có ba người xen vào.

Việc Aydin xuất hiện tại trường có lẽ cũng nằm trong tính toán của Morgan, nhưng hắn hẳn không ngờ tới bùa chú của mình nhanh như vậy đã bị bại lộ. Joong và Dunk lại càng là biến số hắn không thể lường trước. Có ai nghĩ rằng hai học sinh năm sáu có thể nhanh chóng phát hiện và phá vỡ kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng như vậy.

Cô McGonagall nhớ lại, khi cô mới chạy đến sân đấu Duel, trò Boonprasert còn đang tức giận dùng pháp thuật tra tấn một kẻ trong số kẻ bắt được. Về mặt lý thuyết, cô hẳn nên phạt trò ấy và tố giác lên Bộ pháp thuật vì tội danh sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, nhưng sau khi biết lý do đằng sau, cô Hiệu trưởng còn muốn tự mình tiếp tục tra tấn những kẻ đó. Bọn chúng không chỉ đơn giản muốn bắt cóc lũ trẻ và đổ tội cho Erkling, chúng thậm chí còn định sử dụng một Người sói từ Azkaban để tấn công một vài đứa, khiến chúng trở thành Người sói để tăng sự phẫn nộ của cộng đồng, đồng thời Văn phòng Thần sáng sẽ càng có cớ để bắt bớ cộng đồng những Người sói sống ôn hòa khác. Mặc dù hiện tại Người sói đã được chấp nhận hơn trước rất nhiều, nhưng việc biến một đứa trẻ thành Người sói vẫn là một việc độc ác không thể tưởng tượng.

Năm kẻ bọn họ bắt được tối nay đều chỉ là những tên nhận tiền làm việc, nếu điều tra kỹ cũng chưa chắc đã tìm được bằng chứng chứng minh Morgan đứng sau chuyện này, nhưng Khun Aydin có biện pháp của mình. Ông có thể sử dụng những kẻ này để kiềm chế Desmond Morgan, khiến hắn tránh xa ngôi trường của cô.

"Được, giao mấy kẻ đó cho cậu."

Arun Aydin nở nụ cười mãn nguyện.

"Cảm ơn, quyết định sáng suốt đấy. Xong chuyện phụ rồi, chúng ta nói chuyện quan trọng hơn đi."

"Hôm nay còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa."

"Đứa nhỏ Vô diện đó là ai?" Khun Aydin trực tiếp hỏi.

Hiệu trưởng McGonagall lúc này mới nhận ra người này hôm nay đã gặp Edwards rồi, hiện tại cô nên nói sự thật hay bịa ra một lời nói dối để lấp liếm chuyện này đây.

"Đừng giấu tôi, Minerva." Khun Arun đã quen biết cô Hiệu trưởng nhiều năm rồi, dễ dàng nhận ra những thay đổi cảm xúc của cô. "Đứa nhỏ đó là một Aydin, đúng không?"

Dù không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Edwards dưới chiếc mặt nạ Vô diện, Khun Arun vẫn có linh cảm mãnh liệt. Huyết thống là thứ rất mạnh mẽ, đặc biệt là huyết thống giữa những người dòng họ Aydin.

Hiệu trưởng McGonagall hiểu rằng lúc này dù có nói dối cũng không có ý nghĩa gì, cô chỉ mong người này suy nghĩ và hành động cẩn thận để không ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ.

Erkling: Một sinh vật ma thuật thuộc dòng Yêu tinh, có sờ thích ăn thịt trẻ con, hiện đang bị bộ pháp thuật Đức kiểm soát rất chặt chẽ.

https://harrypotter.fandom.com/wiki/Erkling

Author's note: Nay bận quá nên thức muộn gõ chuyện, xong sáng mới nhận ra là mình quên đăng.

Dù tui không hài lòng lắm với việc kể lại mấy cái vấn đề chính trị một cách thẳng như trong chương này đâu, nhưng nếu không thì tui cũng chưa nghĩ ra cách nào để tua nhanh đoạn đó mà vẫn đủ ý cả. Nên thôi, viết nhanh để còn cho hai cháu chính thức yêu nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro