Chương 45.2. "Lòng dạ sắt đá" của Huynh trưởng Gryffindor (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 45.2. "Lòng dạ sắt đá" của Huynh trưởng Gryffindor (phần 2)

Đương nhiên Huynh trưởng Slytherin sẽ không mất công dẫn người trong lòng lên Tháp Thiên văn mà lại để người ta đứng cả tối rồi.

Dunk được Joong kéo ngồi xuống một chiếc thảm mềm trải sẵn, để cậu dựa vào lòng mình cho thoải mái.

"Cậu chuẩn bị thứ này à?" Sau khi thoát ra khỏi ngạc nhiên ban đầu, Dunk mới quay lại hỏi người phía sau.

"Không, không phải tôi chuẩn bị đâu, nó tự mọc chân bò lên trên đây đấy." Joong nói đùa, "Em bất ngờ đến ngốc luôn rồi à? Đương nhiên là tôi chuẩn bị rồi."

Nhận lại một cái lườm từ cậu, nhưng hắn vẫn vui vẻ tựa cằm mình lên vai cậu, "Thích không?"

"Thích."

"Vậy tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

"Sao lại..."

"Không được chối."

Suốt một tuần sau lễ Samhain, Dunk rất hay trầm tư. Mỗi khi như vậy, toàn bộ tâm trí của cậu như đang trôi lượn đến không gian khác. Ngay cả Edwards dễ thương cũng không thể thu hút được sự chú ý của cậu. Ban đầu Joong nghĩ rằng do sự việc Edwards biến mất trong đêm lễ hoặc diễn biến gần đây trên chính trường làm Dunk lo sợ, nhưng dù hắn đã an ủi cậu nhiều lần, tình trạng này cũng không khá hơn. Đến tận giờ thì hắn có thể khẳng định, đang có một thứ gì đó khác làm Gryffindor của hắn phiền lòng.

Dunk nhìn Slytherin hiếm khi nghiêm mặt trước mặt, cắn cắn môi.

"Dù hiện tại chưa được em cho một danh phận đàng hoàng, nhưng tôi đảm bảo sẽ giải quyết mọi lo lắng của em."

Dunk đang bối rối cũng phải bật cười, người này, "danh phận đàng hoàng" là cái quỷ gì?

Joong nắm lấy tay cậu mân mê, hơi ấm của Alpha truyền sang khiến Dunk thả lỏng ít nhiều.

"Vậy nên, em có thể nói cho tôi biết, em đang phiền muộn điều gì, được không?"

Mỗi lần ở gần Joong Archen, Dunk đều có thể ngửi thấy pheromones hương tuyết tùng trầm ấm của hắn, lẫn trong mùi gỗ tùng hoang sơ đôi lúc sẽ có chút cay nhẹ của nhựa thông và khói quế. Cậu cảm thấy đây là thứ mùi hương quyến rũ nhất mình từng ngửi thấy, đặc biệt là khi hương tuyết tùng đấy hòa cùng pheromones hương bạc hà của cậu. Tuyết tùng cùng bạc hà đều là hai mùi hương có tính xâm lược rất mạnh, vậy mà khi xuất hiện cạnh nhau lại hài hòa đến lạ, khiến người ta cảm giác đấy là điều đương nhiên, không thể tranh cãi, cũng không thể tách rời.

Lúc này cũng thế, tuyết tùng cùng bạc hà dần dần lẫn vào nhau, tạo nên một khoảng không gian độc nhất của riêng họ. Dưới ánh sáng bàn bạc của Licentiana, trong mắt của hai người chỉ nhìn thấy đối phương.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu suốt nhiều ngày nay cuối cùng cũng dần dần an ổn.

Dunk lấy quyết tâm, trả lời, "Buổi tối lễ Samhain, tôi biết có Thần Hộ mệnh đến tìm cậu."

Chỉ như vậy, Joong đã đoán được phần nào, hắn nghiêm mặt, "Em biết được những gì rồi?"

"Xin lỗi vì đã nghe lén." Cậu biết làm như vậy là không đúng, nhưng trí tò mò lại thôi thúc cậu.

"Tôi không giận em chuyện đó." Có vẻ như hắn làm cậu hiểu lầm rồi. "Tôi chỉ muốn biết em đã nghe được những gì, sau đó tôi sẽ giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cho em, được không?" Hắn vuốt vuốt lưng cậu, "Đừng lo lắng nữa, nhé."

Sau giây phút đắn đo, Dunk giơ ngón út của mình ra trước mặt hắn, "Thành thật, không che giấu?"

Đây là động tác Pond từng chỉ cho cậu. Khi Muggle hứa hẹn, họ sẽ móc ngoéo hai ngón út như một đảm bảo với đối phương.

Joong nhìn ngón tay trắng xinh kia, trong lòng cảm thán thật muốn cắn một cái.

Bình thường khi phù thủy giao kèo, họ có đủ loại ma thuật hay bùa phép làm đảm bảo, chẳng có ai học Muggle đi móc ngoéo như này cả. Natachai Boonprasert - một phù thủy đến từ gia tộc lâu đời sẽ càng không. Nhưng cậu vẫn chọn cách này chứ không nhờ đến Nữ thần Phép thuật. Cậu muốn hắn thành thật với cậu vì hắn muốn thế, vì hắn tin tưởng cậu, chứ không phải vì bị ép buộc hay thao túng. Đây cũng là lời khẳng định của cậu, rằng cậu sẽ tin tưởng và chấp nhận lời giải thích của hắn mà không đắn đo, nghi ngờ.

Joong một lần nữa nhìn sâu vào mắt cậu. Hắn hiểu rõ điều Dunk muốn, càng thêm u mê sự ấm áp và tinh tế của cậu. Dunk Natachai, em cứ "lòng dạ sắt đá" thế này, chính là muốn nắm chặt tôi trong lòng bàn tay đúng không?

Ngón út của Slytherin đưa lên, móc ngoéo cùng người trước mặt.

"Thành thật, không che giấu."

Author's note: Chưa nghĩ ra gì cho chương này, chắc là chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro