Chương 43. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 3)

Đến giữa trưa, sau một buổi sáng chạy chơi khắp nơi, thu hoạch được đủ thứ đồ chơi và quà tặng, đứa nhỏ Edward đã thấm mệt, gối đầu lên vai Dunk mà lim dim. Ba người trở về phòng của Joong để nghỉ ngơi, đương nhiên là đã vô cùng cẩn thận để không bị ai phát hiện ra. Sau khi dỗ cho nhóc con ăn một ít thức ăn nhẹ, Dunk đưa Edward đi ngủ trưa. Đứa nhỏ vừa đặt lưng xuống giường thì liền tự giác lăn vào giữa, là chỗ hay nằm của bản thân mà ngủ đến ngon ngọt.

Dunk sau đó đặt một kết giới nho nhỏ quanh giường để bảo vệ nhóc con, nếu có bất thường gì thì cậu sẽ biết ngay lập tức.

Cậu trở ra phòng khách, ngồi xuống cạnh người kia, ngả đầu lên vai hắn. Cậu cũng mệt gần chớt đây. Bộ đồ kimono này của cậu rất là nặng đấy, còn chưa kể mấy dải tua rua trang trí bằng ngọc trên đầu nữa, cổ cậu chắc cũng sắp gãy mất rồi. Lúc này đây cậu thật là ghen tỵ với Joong Archen. Bộ âu phục của hắn dù gì cũng thoải mái hơn cậu.

Joong đỡ cậu nằm xuống đùi mình, còn cẩn thận để không đè hỏng phần tóc dài được tạo nếp cầu kỳ.

"Có muốn thay bộ đồ này ra trước không?" Hắn dùng tay vuốt nhẹ má cậu, ngón cái quyến luyến nơi nốt ruồi cuối đuôi mắt.

"Không cần, chiều còn muốn dẫn Edward đi thăm thú vài nơi, xong buổi tối còn phải đến Đại sảnh đường ăn tiệc nữa, thay ra thay vào phiền lắm."

"Thế em nằm nghỉ chút đi." Joong phất tay, toàn bộ căn phòng chìm vào một lớp màn tối dịu nhẹ.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở bên cạnh em." Hắn cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.

Slytherin tâm cơ, lại lợi dụng ăn đậu hủ của cậu rồi. Dunk dùng hai bàn tay của mình ôm trọn lấy một bàn tay lớn hơn của hắn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đến buổi chiều, hai người tiếp tục dẫn Edward đến thăm Tháp Gryffindor và Tháp cú. Khi đến tháp Gryffindor, Edward thắng được một trò chơi giải đố nhờ vào số sách ảnh mà bé đọc hàng ngày, mang về một túi kẹo lớn từ tiệm Công tước mật. Đứa nhỏ thích món quà này lắm, bỏ vào trong quả bí đỏ nhỏ của mình mà tung tăng nhảy chân sáo chạy về khoe với papa và daddy của mình.

Bên cạnh Hồ nước đen có một bãi cỏ rộng lớn và nhiều cây xanh phủ bóng mát, lúc này có một vài gia đình hoặc cặp đôi đang trải thảm nghỉ chân. Nhà trường cũng rất tâm lý khi tạm biến nơi này thành một công viên nho nhỏ có cả sân cát, cầu trượt, đu quay,... Vài bạn nhỏ tầm tuổi Edward hoặc lớn hơn đang chơi đùa ở đó. Nhóc Vô diện cũng muốn nhập hội với các bạn, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ daddy thì hí ha hí hửng cầm quả bí đỏ nhỏ chạy đi kiếm bạn mới.

Joong biến ra một chiếc thảm lớn, hai người chọn một gốc cây ngồi xuống, hít thở không khí trong lành. Do mặc kimono nên Dunk chỉ có thể ngồi quỳ, hắn còn rất săn sóc đặt một chiếc nệm mềm dưới gối để cậu không bị đau. Joong lấy ra từ không gian lưu trữ cá nhân một phần điểm tâm đặt trước mặt cả hai, đi cùng với đó là cả cuộn giấy da dê có chứa danh sách câu hỏi kia nữa.

"Ao, cậu mang thứ này bên người à?" Dunk dở khóc dở cười.

"Đương nhiên rồi, tôi phải tranh thủ thời gian để sớm có thân phận chính thức chứ." Hắn trả lời không chút ngại ngùng.

Bọn họ đã đánh dấu hoàn thành được gần một nửa số câu hỏi trong danh sách rồi, theo tiến độ này thì không lâu nữa hắn có thể đưa người này đến trước mặt cô McGonagall để chính thức mở lời cầu thân rồi. Dunk cũng chiều theo ý hắn, vừa cắn một miếng điểm tâm tinh xảo, vừa bình thản trả lời những câu hỏi trong danh sách chính mình đề ra.

Lúc này, Edward nhờ vào chiếc bí ngô nhỏ chứa đầy kẹo của mình đã trở thành "đại ca" trong số đám trẻ. Nhóc Vô diện dẫn các "đàn em" của mình chơi hết trò này đến trò kia, sau khi chơi chán thì tự mình ngồi bên hồ nước thả vụn bánh mỳ cho cá ăn. Đứa nhỏ để ý thấy có một người đàn ông bên cạnh cũng đang cho cá ăn giống mình nên lại gần bắt chuyện.

"Chào ông ạ."

Ông có làn da sần sùi, mái tóc nâu xoăn nhẹ chẻ ngôi giữa càng làm nổi bật đôi mắt sâu và chiếc mũi cao thẳng, mặc một chiếc áo ghi lê bằng da, khoác một chiếc áo choàng lớn có thể dễ dàng che đi toàn bộ gương mặt.

Ông hẳn cũng bất ngờ khi thấy người bắt chuyện với mình là một đứa nhóc còn đang răng sữa, nhưng cũng rất vui vẻ đáp lại nhóc con.

"Xin chào quý ngài đáng yêu, cháu đang làm gì ở đây vậy?"

Edward cười khúc khích trước cách gọi của người đàn ông, đáp "Ét quợt đang cho cá ăn, giống ông đấy ạ."

"Vậy sao? Bố mẹ của cháu đâu rồi?" Người đàn ông nhìn quanh tìm kiếm.

"Họ ở ngay đằng kia ạ." Đứa nhỏ chỉ về phía những người đang ngồi nghỉ chân, nhưng  mọi người đều đang mặc đồ hóa trang, từ hướng tay của bé thì cũng không thể phân biệt được ai với ai. "Còn ông, hôm nay ông đi chơi với ai vậy ạ?"

"Ta ấy hả? Ta chỉ đi một mình thôi. Có một đứa cháu, nhưng dạo này nó đang dỗi ta rồi." Ông bẻ thêm vài vụn bánh mỳ ném xuống hồ, một con cá nhanh chóng bơi đến đớp mồi.

Edward ngồi xổm bên cạnh cũng bắt chước ném thêm một ít vụn bánh mỳ xuống.

"Thế thì chán lắm. Hay ông đi cùng Ét quợt đi? Ét quợt sẽ dẫn ông đi chơi nhé."

Người đàn ông vui vẻ trước lời đề nghị của đứa nhỏ, "Thế thì tốt quá."

Edward lấy từ bên trong quả bí ngô của mình ra một nắm kẹo, chìa về phía người đàn ông.

"Cho ông ạ. Kẹo làm quen bạn mới của Ét quợt đấy."

Người đàn ông nhận lấy, trên mặt là biểu cảm ấm áp. "Ta cảm ơn nhé." Sau đó sờ sờ trên người, cũng không tìm thấy thứ gì để đáp lễ nhóc con. "Ta lại không có quà làm quen ở đây mất rồi."

"Không sao ạ, lần sau gặp rồi đưa cũng được ạ." Nhóc con này cũng không khách khí chút nào nha.

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Người đàn ông hỏi.

"Ét quợt sắp được ba tuổi rồi ạ."

Mặc dù bình thường papa và daddy dặn là không được nói chuyện với người lạ, nhưng nhóc con cảm giác rất thân thuộc với người đàn ông trước mặt, thế là lời dặn của ba lớn ba nhỏ đều bị nhóc quẳng ra sau đầu hết.

"Ông ơi, hôm nay Ét quợt hóa thân thành Vô diện đáng yêu nè, còn ông hóa thân thành ai vậy ạ?" Edward nhìn ngẩng lên nhìn kỹ gương mặt người đàn ông, làn da sần sùi kia thật giống của bạn cóc quá đi, sờ lên không biết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

"Cháu đoán thử xem."

"Không đoán được ạ."

"Ta hóa thân thành Rumplestiltskin, cháu biết người đó không?"

"Răm pơ sin sin, tên khó đọc quá, cháu không có biết." Edward lắc lắc cái đầu nhỏ. "Để Ét quợt về kiếm thử nhé, trong sách của cháu chắc là sẽ có người này đó ông."

"Được thôi, vậy lần gặp tới cháu có thể nói cho ta biết cháu đã đọc được gì về Rumplestiltskin nhé."

"Được ạ." Nhóc con hô lên thật to, điều này được nhóc biến thành một nhiệm vụ cần hoàn thành, nên tâm trạng cũng hào hứng lắm.

Lúc này, Edward nghe thấy tiếng papa gọi liền đứng dậy vẫy vẫy tay nhỏ, khi quay sang người đàn ông đã thấy ông đứng dậy đi xa. Đứa nhỏ ngẩn ngơ đứng nhìn bóng lưng người đó nhỏ dần.

Dunk tiến đến gần, bế Edward lên, hỏi xem bé có bị nóng, mệt không. Từ lần Edward bị sốt, Dunk rất cẩn thận vấn đề này, mỗi khi tiện tay lại sờ sờ trán và cổ bé kiểm tra.

"Edward, con nói chuyện với ai vậy."

"Papa, là Răm pơ sin sin ạ."

"Răm pơ sin sin?" Dunk nghe cách gọi tên ngọng líu của bé con mà bật cười. "Là Rumplestiltskin hả?"

"Đúng rồi ạ. Papa biết Răm pơ sin sin không ạ?"

"Biết chứ."

"Papa kể cho con nghe nhé?"

"Được thôi. Để buổi tối trước khi đi ngủ papa sẽ kể cho Edward về Rumplestiltskin, được không?"

"Dạ được."

Author's note: Chương trước ngắn quá nên up luôn chương này. Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.

Nhớ thắp nến để năm sau hai nhỏ JoongDunk có series mới nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro