Chương 42.3. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42.3. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 2)

Trên đường đến ký túc xá Ravenclaw, khi đi ngang qua sân Quidditch, Dunk và Edward đã bị đám đông đang tụ tập ở đó thu hút sự chú ý. Thì ra đội Quidditch bốn nhà đã cùng nhau tổ chức một trò chơi nhỏ cho học sinh và khách tham quan. Luật chơi rất đơn giản, cưỡi chổi bay vượt chướng ngại vật, thành công đánh quả Quaffle vào gôn mà không bị Thủ quân chặn lại thì sẽ được nhận một món quà nhỏ.

Lúc này trên sân, một đứa nhỏ tầm cỡ bảy, tám tuổi, mặc bộ đồ hóa trang Nhân sư cưỡi trên chổi bay đang lóng ngóng vượt qua những chướng ngại vật cuối cùng, có vẻ cậu bé điều khiển chổi bay chưa thuần thục lắm, nhưng lại rất quyết tâm hoàn thành thử thách. Đến khi cậu đánh quả Quaffle, Thủ quân nhà Gryffindor cũng nương tay mà cho quả bóng bay về gôn. Mọi người xung quanh liên tục vỗ tay ăn mừng để động viên đứa trẻ. Đứa nhỏ sau khi thành công thì vui sướng đến mức loạng choạng, được một thành viên trong đội Quidditch của Hufflepuff đỡ xuống đất an toàn, dẫn đi chọn quà kỷ niệm.

Edward nhìn thấy thì mê lắm, nhưng trong lòng bé đang ôm bạn cóc, phân vân không biết có nên bỏ bạn cóc quý giá của mình xuống để tham gia không. Joong thấy nhóc con xoắn xuýt thì chủ động ôm lấy lồng thủy tinh của Thiểm Thử, đưa chiếc chổi bay trẻ em cho Edward, động viên nhóc nếu thích thì nên mạnh dạn đăng ký tham gia.

Edward sau khi được daddy động viên thì cùng papa đến cạnh Đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw - cũng là người phụ trách đăng ký để báo danh. Đội trưởng nhà Ravenclaw nhìn đứa nhóc chỉ tầm ba tuổi có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Dunk thì cũng đồng ý cho Edward tham gia.

Khi đến lượt, Edward tự tin cưỡi lên chổi bay nhỏ của mình bay lên cao cao. Nhóc con thuần thục điều khiển chổi của mình vượt qua những chướng ngại vật bày ra, thậm chí còn chủ động đánh bay hai quả Bludger lao đến tấn công chứ không chỉ cố tránh nó như những người khác. Phong thái này khiến khán giả bên dưới phải ồ lên trầm trồ, vỗ tay khen ngợi. Khi đến đối diện với Thủ quân nhà Gryffindor, Edward ném quả Quaffle lên không trung, rồi xoay người, dùng đuôi chổi tạt chính xác quả Quaffle vào gôn. Do vẫn còn nhỏ nên cú đánh đó không có bao nhiêu lực, Thủ quân cũng không chủ chặn nó lại, nhưng nhìn động tác đó cũng đoán được là đứa nhỏ có thiên phú Quidditch đến chừng nào. Mọi người bên dưới òa lên rồi vỗ tay chúc mừng, không ít người hét lên "Giỏi quá" khiến Edward xấu hổ đỏ bừng mặt. Đương nhiên là không ai thấy được điều đó dưới chiếc mặt nạ Vô diện của nhóc rồi. Đứa nhỏ sau khi hoàn thành thử thách thì lượn một vòng nhỏ trên không rồi vội sà xuống bên cạnh papa của nhóc, không giấu nổi vui sướng mà cười khúc khích.

Rất nhanh sau đó lại có một người khác tham gia vào trò chơi nhỏ này, mọi người tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào người kia, cũng không còn mấy ai để ý đến nhóc con đang vui vẻ này nữa.

"Edward nhà ta thật là giỏi quá đi." Dunk ôm đứa nhỏ trong lòng mà khen ngợi làm đứa nhỏ vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng, đem mặt dụi vào cổ papa làm nũng.

"Nào, đi nhận phần thưởng nhỏ của Edward nhé." Joong đứng bên cạnh vẫn ôm chiếc lồng của Thiềm Thử, trong giọng nói cũng không giấu được vẻ tự hào.

Đứng trước chiếc quầy treo đầy những thứ nhỏ xinh, từ gấu bông, nến thơm, khung ảnh, đồ ăn vặt,... Edward lưỡng lự không biết nên chọn cái gì.

Dunk thấy nhóc con mãi không chọn được gì, hỏi "Edward, con không thích cái gì à?"

"Papa, chỉ được chọn một món thôi." Đứa nhỏ nhìn cậu, rồi lại nhìn sang phía Joong, vẻ mặt đấu tranh gay gắt lắm.

Nhóc con muốn chọn hai món cơ, một món sẽ tặng daddy, một món sẽ tặng papa, nhưng chị xinh gái lại nói chỉ được chọn một thôi, khiến Edward thiệt là tiến thoái lưỡng nan mà.

Dunk cũng đoán được nhóc con đang nghĩ gì, liền đề xuất "Vậy chọn một chiếc khung ảnh được không? Lúc về papa sẽ chụp một bức ảnh có cả daddy, papa và Edward nữa, sau đó bỏ vào chiếc khung ảnh đó nhé?"

Đứa nhỏ suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời đề nghị này rất hay nha, thế nên gật đầu đồng ý.

"Chị ơi, Edward muốn lấy cái này." Nhóc con chỉ vào một chiếc khung ảnh bằng gỗ đơn giản. Sau khi nhận lấy còn rất lễ phép quay sang, "Dạ, Edward cảm ơn chị."

Sau khi nhận thưởng, đứa nhỏ gửi lại cho daddy cầm giúp mình, còn bản thân thì tiếp tục ôm chiếc lồng của bạn cóc đi chơi. Joong bỏ hết những món đồ nhỏ của nhóc con vào không gian lưu trữ cá nhân, tiếp tục cùng Dunk chậm rãi đi phía sau Edward thăm thú. Kế hoạch đến tháp Ravenclaw tìm khứa bánh mỳ lúc này đã bị đẩy sang một bên.

Lúc này, thay vì giơ tay ra cho cậu làm điểm tựa như vừa rồi, hắn nhẹ nhàng đan mười ngón của hai người vào nhau, không nói thêm lời thừa thãi gì.

Dunk dùng quạt che đi nụ cười mỉm của bản thân, cũng không rút tay ra. Dưới ánh nắng không quá gay gắt một buổi sáng cuối thu, trong khung cảnh náo nhiệt ồn ào của lễ hội, hai người sóng vai đi cạnh nhau, hơi ấm từ bàn tay truyền đến là thứ khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên lu mờ, chỉ còn lại người bên cạnh là sự hiện hữu rõ ràng và an bình nhất.

À, còn có nhóc con Vô diện đang chạy phía trước nữa.

Author's note: Mọi người biết điều khó khăn ở đây là gì không? Là nhiều lúc trong khi viết tôi phải tự nhủ là hai nhỏ Joong Dunk trong đây mới mười bảy tuổi thôi.  Nhưng nhiều lúc tôi hay quên và cho hai nhỏ cái vibe như vợ chồng già ấy :))))

Mấy chương này chủ yếu để kể rõ tình cảm của Joong Dunk và đứa nhỏ được bồi dưỡng thế nào, chứ tôi thấy mấy phần trước mình chưa kể rõ điểm này.  Yên tâm là cái lễ Halloween này còn nhiều cái để bàn lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro