Chương 42.2. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 42.2. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 2)

Ngày 31 tháng 10, theo vòng quay Sabbath của phù thủy, tương ứng với lễ Samhain - một trong ba lễ hội thu hoạch Wiccans mỗi năm. Theo truyền thống của phù thủy, Samhain được xem như ngày lễ để kỷ niệm cuộc sống của những người đã mất, là dịp để trả ơn tổ tiên và những người thân yêu không còn trên cõi đời này. Nhiều phù thủy vẫn tin rằng Samhain chính là khoảnh khắc mà bức màn che giữa thế giới này và thế giới bên kia trở nên mỏng nhất, là lúc họ có thể dễ dàng giao tiếp với những người đã rời bỏ thế giới này.

Do vậy, rất nhiều phù thủy xa xưa đã nhân ngày Samhain để thực hiện các tà thuật liên quan đến cái chết và người đã khuất. Mãi cho đến sau này, khi các nghi lễ Ma thuật đen bị cấm và thất truyền dần, lễ Samhain được nhập cùng với lễ Halloween của Muggle - cũng là một ngày lễ kỷ niệm kết thúc mùa vụ, chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá và tưởng nhớ những người quá cố.

Mỗi năm vào ngày này, học sinh Hogwarts đều sẽ được nghỉ học, các Nhà sẽ đứng ra tổ chức rất nhiều trò chơi và hoạt động thi đấu trong khuôn viên trường và khu vực ký túc xá. Đây cũng là ngày duy nhất mọi người có thể tự do ra vào ký túc xá các Nhà mà không cần mật khẩu. Phụ huynh cũng có thể đến trường để thăm non con mình, đương nhiên là cần Giấy thông hành để có thể vượt qua kết giới bảo vệ của Hogwarts.

Đây là ngày lễ náo nhiệt nhất trong năm, nhưng cũng là ngày Hiệu trưởng McGonagall phải đau đầu nhất.

Đừng ai dám nghĩ tổ chức lễ Samhain là một chuyện đơn giản! Với lượng người ra vào Hogwarts cao đột biến, cô phải điều động và tổ chức các bộ phận an ninh một cách trơn tru nhất để có thể đảm bảo mọi người tham gia ngày hội đều được đảm bảo an toàn. Mọi năm việc này cô còn có thể nhờ cậy vào Huynh trưởng và Chủ nhiệm các nhà, nhưng năm nay, Huynh trưởng Gryffindor và Huynh trưởng Slytherin, hai học sinh được việc nhất của cô lại không thể công khai xuất hiện trước mặt người khác. Thế nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải đến tay cô.

Lũ nhóc học sinh nào có khiến người khác bớt lo đâu. Mấy đứa nhóc nhân cơ hội mà bày đủ trò tinh quái, năm nào cũng có người bị thương hoặc bị yểm bùa phép gì đó kỳ lạ, kết quả sau ngày lễ cũng là lúc bệnh xá của Hogwart đông đúc và nhộn nhịp nhất. Thậm chí năm ngoái có đến 3 học sinh, 5 phụ huynh và 1 giáo viên đã phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện St.Mungos.

Nếu từng đó thứ vẫn chưa đủ khiến cô đau đầu, vậy thì năm nay, còn có một thứ khác thường so với mọi năm. Bộ trưởng Bộ pháp thuật Lawan Windsor đã gửi thư ngỏ ý muốn đến thăm Hogwarts - cũng đồng thời là trường cũ của ông - vào đúng dịp lễ Samhain năm nay. Theo sau đó là một bức thư tương tự đến từ người đứng đầu Văn phòng thần sáng - Desmond Morgan.

Giáo sư McGonagall nhìn hai phong thư trang trọng trên bàn mà mặt không biểu tình. Không ai nhìn ra được cô đang có tính toán gì.

Sáng sớm lễ Samhain, Hogwarts được ma thuật phủ lên một diện mạo mới.

Đại sảnh đường được trang hoàng bởi hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng, những đám mây dơi sống động vỗ cánh chấp chới sà xuống các dãy bàn làm những ngọn nến chập chờn tắt ngấm, rồi lại bùng cháy. Những trái bí ngô khổng lồ được cắt đẽo thành những cái lồng đèn rực rỡ và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố y hệt những con rắn nước chói lòa. Các bàn đồ ăn ngon tuyệt đầy ắp được phục vụ hoàn hảo từ đội ngũ gia tinh luôn sẵn sàng lấp đầy những chiếc bụng rỗng. Sân trường có đủ loại gian hàng của học sinh và cả giáo viên như một hội chợ với mọi thứ trên đời. (*)

Halloween, hay lễ Samhain, đều có một quy tắc chung, đó là người tham gia đều phải hóa trang. Nếu phát hiện ai làm trái quy tắc đơn giản này, những con ma trong trường sẽ nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh, thay phiên nhau "tra tấn" kẻ xấu số đó bằng cách đi xuyên qua người họ đến khi họ ngất xỉu đi thì mới thôi.

Lúc này mới 8 giờ sáng, Hogwarts đã đầy ắp những người là người với đủ loại trang phục hóa trang khác nhau, khiến người ta nhìn vào phải choáng ngợp.

Trong sảnh ký túc xá nhà Slytherin, một đứa nhỏ đeo mặt nạ, cả người trùm kín bằng vải đen, tay cầm một quả bí ngô nhỏ để đựng kẹo, tay còn lại thì cầm chiếc chổi bay trẻ em của mình đang vui vẻ chạy đùa hết từ gian hàng này đến gian hàng khác ngắm nghía. Hai người đi phía sau thì luôn để ý, đảm bảo nhóc con được an toàn.

Dunk nhìn đứa nhỏ được nô đùa thoải mái thì trong lòng cũng dễ chịu, nhưng cậu vẫn tiếc hận lắm lắm.  Tại sao Edward lại nhất nhất chỉ muốn hóa trang thành Vô diện chứ? Chiếc mặt nạ dài ngoằng đã che hết gương mặt của nhóc con, chỉ chừa ra đôi mắt. Con cậu dễ thương như vậy nhưng lại không thể đem khoe cho ai hết, cảm giác này thật là bức bối mà.

Huynh trưởng Slytherin đi bên cạnh cậu hóa trang cũng đơn giản không kém, chỉ cần một bộ lễ phục và một chiếc mặt nạ kỳ quặc. Khi cậu hỏi đây là nhân vật nào thì được hắn đưa cho một quyển tiểu thuyết của Muggle. "The phantom of the opera" - Bóng ma Nhà hát. Mặc dù cậu rất thích hắn mặc vest đen, nhưng cậu cảm thấy người này hóa trang cho có lệ quá, không hề có xíu tinh thần nào của lễ Samhain cả. 

Trái ngược với bộ đồ đơn giản của Joong và Edward, trang phục hóa trang của Dunk có thể nói là cầu kỳ và lộng lẫy. Cậu đeo một chiếc mặt nạ Kitsune được trang trí kỳ công che đi nửa trên mặt, mặc một bộ kimono màu xanh đen với hoa văn được thêu chỉ vàng, tay cầm một chiếc quạt giấy được vẽ đồ hình phức tạp, chân đi vớ trắng và xỏ guốc Geta. Mái tóc ngắn hàng ngày được cậu sử dụng phép thuật biến dài, cột lên một phần, được điểm xuyến bằng phần tua rua bằng ngọc lấp lánh. Thậm chí cậu còn kẻ mắt, sơn móng, và ăn một loại kẹo để phía sau mọc đủ chín cái đuôi cáo màu trắng mềm mại.

Lúc cậu bước ra từ phòng thay đồ, Edward đã phải ngước lên trong sự kinh ngạc. Bàn tay nhỏ bé vỗ bộp bộp vào nhau không ngừng.

"Papa xinh đẹp, papa của Ét quợt xinh đẹp nhất."

Đứa nhỏ thích thú đến mức chạy vòng vòng quanh chân cậu để ngắm nhìn, tay nhỏ cẩn thận sờ này sờ kia như sợ sẽ làm hỏng bộ đồ, khi được cậu bế lên còn dè dặt vuốt vuốt phần tóc biến dài của cậu, sau đó vui thích vùi mặt vào cổ cậu hít hà hương bạc hà thanh mát.

Nhưng biểu cảm của Joong Archen mới thứ khiến cậu khó hiểu nhất. Không cần hắn phải ồ à bất ngờ, cũng không mong hắn phải khen ngợi hết lời, nhưng Dunk không ngờ alpha kia chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bộ đồ hóa trang của cậu từ trên xuống dưới, sau đó hỏi một câu, "Em thay bộ đồ khác được không?"

Gì cơ chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé! Bộ đồ này cậu đã phải chuẩn bị trước rất lâu đấy, sao nói đổi là đổi được.

Cậu cương quyết lắc đầu.

"Lễ Samhain đâu cần cầu kỳ đến mức này." Hắn vẫn cố thuyết phục.

"Ai bảo cậu như vậy? Lễ Samhain nên mới cần cầu kỳ chứ, như này vẫn chưa phải là cầu kỳ nhất đâu."

Từ trước đến giờ lễ Samhain trong gia đình cậu đã là một ngày lễ vô cùng quan trọng, có thể coi là ngày lễ đặc biệt nhất trong năm của gia tộc Boonprasert, thậm chí còn đặc biệt hơn cả lễ Yule vào cuối tháng 12 và Midsummer vào mùa hè. Việc chuẩn bị một bộ đồ hóa trang độc nhất vô nhị vào ngày Samhain cũng là một cách để tôn vinh, tưởng nhớ đến những con người và giá trị cũ. Mọi năm vào ngày lễ Samhain, Dunk đều xin phép trở về bên gia đình. Đây là lần đầu tiên cậu tham dự lễ Samhain ở trường. Vậy nên, cậu càng phải giữ gìn truyền thống này của gia tộc.

Năm nay, Dunk đã lên kế hoạch hóa trang thành một Cửu vĩ hồ. Lý giải cho quyết định này, đó là do cách đây hơn một ngàn năm, một người trong gia tộc cậu đã kết hôn với Abe no Chika, con trai của Âm dương sư nổi tiếng nhất Nhật Bản Abe no Seimei - người đồng thời cũng là một bán yêu với mẹ là Yêu hồ Kuzunoha.

Thấy không thể thay đổi được quyết định của cậu, Joong cũng không nói gì thêm. Nhưng từ khi ba người tiến vào sảnh lớn, hắn đã kè kè bên cậu không rời, một tay giơ ra để làm điểm tựa cho cậu. Dunk cũng rất tự nhiên đặt một tay mình lên tay hắn, tay còn lại phẩy nhẹ chiếc quạt giấy, làn gió làm tóc cậu bay bay, phần tua rua trên tóc lay động lấp lánh. Đôi guốc gỗ cậu đi chỉ cao có 5 cen thôi, không có dễ ngã đến vậy đâu, nhưng hành động cẩn thận chăm sóc của Slytherin tóc nâu bên cạnh làm cậu không nhịn được muốn dựa dẫm vào hắn.

Một người mặc âu phục, một người mặc kimono, vốn chẳng hề có chút gì liên quan, nhưng khi đi bên cạnh nhau lại trông hòa hợp đến lạ.

Mọi ánh nhìn trong sảnh ký túc xá Slytherin lúc này đều đổ dồn lên người cao cao mặc bộ kimono xinh đẹp. Joong nhìn quanh một vòng, trong lòng khó chịu. Không khí rét lạnh tỏa ra từ người hắn cũng đủ khiến không ai dám tiến lại gần. Các Alpha khác theo bản năng cũng hiểu rõ người này đang bảo hộ đối tượng của mình, nên mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể quay đi.

Lúc này, Edward chạy trước họ một vài gian hàng đã vòng về, kéo kéo áo Dunk, muốn cậu nhanh chóng tiến đến gian hàng mình muốn.

"Papa, nhanh nhanh, đằng kia có bạn cóc."

Hai người theo bé con đi đến cạnh gian hàng kia, trong đó trưng bày rất nhiều lồng kính, mỗi lồng kính lại chứa một sinh vật "kỳ lạ" nào đó. Thứ thu hút sự chú ý của nhóc Edward chính là một con cóc màu vàng chỉ có ba chân, làn da sần sùi, thân thể béo tròn, lưng đeo một dải tiền xu, nhìn về phía bọn họ kêu ộp ộp, trông ngốc không tả được.

Gian hàng này thuộc về hai anh em sinh đôi năm ba, một người là Slytherin, một người là Ravenclaw. Anh em họ thấy Edward thích thú với con cóc này thì cũng nhiệt tình mỗi người một câu giới thiệu.

"Chà, bạn nhỏ Vô diện này thật là có mắt nhìn."

"Đúng vậy nha, nhỏ như vậy mà đã thật là thông minh."

"Đây chính là một con cóc quý giá đấy."

"Mang đến tiền tài, danh vọng, còn có thể kêu ộp ộp dễ nghe nữa."

"Phải mang từ nơi xa xôi đến đây đấy nhé."

"Không dễ gì có được đâu."

"Đúng vậy, cả nước ta chỉ có một con thôi."

"Thế nên là,"

"Bạn nhỏ à,"

"Còn không mau mau mua chú cóc này về nhà đi."

Edward thích lắm lắm, quay lại nhìn papa và daddy của bé cầu xin.

Dunk quay sang nhìn Joong, cậu chưa gặp cóc ba chân bao giờ, cũng không biết là có thể mua về cho Edward nuôi không. Hắn tiến lại gần, nhỏ giọng thì thầm giải thích cho cậu nghe.

"Đây là Thiềm Thử, có nguồn gốc từ Trung Quốc, trông hơi xấu nhưng quả thật là con vật mang đến điềm lành, có thể chiêu tài vận. Nhưng cũng không đến mức quá quý hiếm như hai em ấy nói."

"Có phải động vật bị cấm buôn bán hay cần bảo hộ không đấy?" Dunk hỏi lại.

"Không phải đâu. Tôi biết hai đứa nhóc này, cha mẹ chúng là hai nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí nổi tiếng. Đây hẳn là những sinh vật hai nhóc được cha mẹ tặng cho, điểm này có thể yên tâm được."

"Vậy mua về cho Edward nhé?"

"Ừ, em thích thì mua về cho Edward có bạn chơi cũng được."

Dunk ngồi xuống để cùng Edward nhìn về phía chiếc lồng của cóc ba chân, nhẹ giọng trò chuyện với bé.

"Edward thích bạn cóc lắm hả?"

"Vâng ạ. Bạn cóc nhìn đáng yêu. Papa, papa mua bạn cóc về nhà nhé."

"Ừm, nhưng chăm sóc bạn cóc không có dễ đâu. Phải cho ăn, cho uống, còn phải tắm rửa cho bạn cóc nữa."

"Papa yên tâm, Ét quợt sẽ chăm sóc bạn cóc thật là tốt luôn. Papa đồng ý cho Ét quợt nuôi bạn cóc nha, nha?"

"Hứa nhé? Edward phải có trách nhiệm chăm sóc bạn cóc đấy." Dunk giơ ngón út của mình trước mặt đứa nhỏ.

Edward nhanh chóng móc ngoéo đồng ý, chân nhỏ vui sướng nhảy lên nhảy xuống.

"Dạ, Ét quợt sẽ chăm sóc bạn cóc thật tốt giống như papa và daddy chăm sóc Ét quợt."

Sau khi nhận được chiếc lồng kính chứa Thiềm Thử về tay, Edward thích vô cùng, đưa chiếc chổi bay và quả bí ngô nhỏ cho daddy cầm hộ, mình thì ôm bạn cóc tiếp tục chạy chơi. Joong đã sử dụng một bùa chú Theo dấu lên trên người đứa nhỏ, nên không lo sẽ có chuyện nhóc con chạy quá xa hay đi lạc.

"Pond đâu nhỉ?" Dunk nhìn một vòng quanh sảnh Slytherin vẫn chưa tìm thấy khứa bạn thân của cậu. Cậu đang vô cùng tò mò không biết khứa bánh mỳ sẽ hóa thân thành ai đây?

"Hẳn là chạy đến chỗ ký túc xá Ravenclaw rồi. Chúng ta cũng sang đó xem thử nhỉ?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì hắn kêu Edward trở về, nhẹ nhàng bế nhóc con và cả lồng thủy tinh của nhóc lên, cùng nhau tiến về hướng ký túc xá Ravenclaw.

Author's note: Disclaimer đoạn miêu tả Hogwarts vào ngày lễ là tôi đạo văn trên mạng nhé cả nhà, cái đoạn có đánh dấu (*) ấy. Tôi không nhớ trong Harry Potter thì lễ Halloween được miêu tả thế nào nên lên mạng tìm và dùng nguyên luôn.

Mặt nạ Bóng ma nhà hát mà Joong đeo trông như thế này

Còn mặt nạ Kitsune tôi muốn Dunk đeo thì sẽ như thế này

Một Âu một Á, trông hợp nhau mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro