Chương 43.2. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43.2. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 3)

Tiệc tối tại Đại sảnh đường Hogwarts đêm nay quả thực là đủ choáng ngợp và trang trọng. Bốn chiếc bàn dài dành cho mỗi Nhà được thay bằng những chiếc bàn tròn nhỏ, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn thân thiết. Đây là lần đầu tiên Dunk tham gia tiệc tối Samhain tại trường, nên khung cảnh trang trí lộng lẫy khác với mọi ngày này cũng làm cậu lấy làm thích thú. Edwards vui vẻ đuổi theo đám mây dơi đang lượn vòng, chúng có nhiệm vụ dẫn đường cho những vị khách ngày hôm nay đến chỗ ngồi phù hợp.

Khi đám đông đã yên vị, ở phía trên bục cao, Hiệu trưởng McGonagall xuất hiện từ trong làn khói tím.

"Xin chào tất cả những em học sinh thân yêu, đồng thời chào đón tất cả những vị khách đã đến đây tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng mọi người đều đã có một ngày vui vẻ tại Hogwarts."

Tiếng vỗ tay ủng hộ khắp hội trường.

"Lễ Samhain là một ngày lễ quan trọng, nhắc nhở chúng ta phải trân trọng sự sống và biết ơn những người đã khuất. Với tư cách là Hiệu trưởng của Hogwarts, tôi mong học trò của mình sẽ ghi nhớ thông điệp này để trở thành những phù thủy tốt trong tương lai."

"Hôm nay đến chung vui với chúng ta có hai vị khách vô cùng quan trọng đang hóa trang và ẩn mình giữa tất cả mọi người. Xin chào đón Bộ trưởng Bộ pháp thuật Lawan Windsor và Trưởng văn phòng Thần sáng Desmond Morgan. Tôi mong rằng hôm nay hai vị đã được trải nghiệm lòng hiếu khách của Hogwarts." Cô đưa mắt nhìn quanh toàn bộ sảnh đường trước mặt.

Lúc này, chỉ có lác đác vài tiếng vỗ tay. Không khí có phần ngưng đọng.

Cô McGonagall vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Tôi tin rằng chuyến ghé thăm này đã cho thấy cả hai đều vô cùng quan tâm tới những học sinh của Hogwarts. Mong rằng sự có mặt của hai vị sẽ đảm bảo cho tất cả mọi người một buổi tối an toàn. Còn giờ, chúng ta có thể bắt đầu khai tiệc được rồi."

Ánh nến trong Đại sảnh đường lóe tắt rồi lại ngay lập tức bùng lên. Bàn ăn trống trơn ngay lập tức tràn đầy những món nóng hổi, thơm ngon. Tiếng dao nĩa va khắp Đại sảnh đường báo hiệu một bữa tối nhộn nhịp.

Nhóc Edward được papa lấy cho một phần bò cuộn đút lò, nhưng không chịu để papa giúp mà muốn tự mình cắt nhỏ miếng thịt. Dunk biến con dao nhỏ lại vừa tay cầm của bé, sau đó hướng dẫn để đảm bảo bé sẽ không cắt vào tay.

Cùng lúc đó, Joong cũng đưa một phần thịt đã được cắt nhỏ đẹp mắt cho cậu. Dunk cũng rất tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc của Slytherin tóc nâu.

Phải công nhận rằng tay nghề của Gia tinh đúng là không thể chê vào đâu được. Món nào món nấy đều ngon đến muốn nuốt luôn lưỡi.

Dunk lấy một phần bánh bí đỏ vào đĩa cho Joong.

"Hai người này sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây?"

Cách đây không lâu, Lawan Windsor vừa có một bài phát biểu công khai khiển trách Văn phòng Thần sáng sau khi một tù nhân chung thân trong ngục Azkaban được minh oan. Ông ta với Desmond Morgan coi như đã chính thức trở mặt với nhau.

"Tôi nghĩ hai người họ không phải muốn đến cùng nhau đâu, chỉ là vô tình suy nghĩ giống nhau thôi."

"Nghĩa là thế nào?"

"Lễ Samhain ở Hogwarts chẳng phải là cơ hội tốt để gặp gỡ các gia đình phù thủy sao? Lôi kéo sự ủng hộ luôn là cần thiết. Hơn nữa việc hóa trang cũng có thể giúp họ không dễ dàng bị nhận ra."

"Cũng đúng. Nhưng lúc nãy cô McGonagall nói vậy chẳng phải sẽ phá rối ý định của họ sao?"

"Bọn họ đã có nguyên một ngày làm điều họ muốn rồi. Cô McGonagall công khai sự có mặt của hai người đó là để cảnh cáo họ đừng gây ra chuyện gì vượt quá giới hạn tại Hogwarts. Dù sao trong chuyện đấu đá này thì cô ấy không chọn phe, lợi ích của Hogwarts và học sinh mới là thứ cô ấy ưu tiên hàng đầu."

"Ba tôi có viết thư, cả Lawan Windsor và Desmond Morgan đều đã tiếp xúc và ngỏ ý muốn nhận được sự ủng hộ của gia tộc Boonprasert."

Tháng 10 năm sau sẽ diễn ra cuộc bầu cử quan trọng. Desmond Morgan đã giữ chức Trưởng Văn phòng Thần sáng đến chục năm, ông ta thể hiện rõ tham vọng muốn tranh cử chiếc ghế Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Đồng thời đề xuất cải tổ Văn phòng Thần sáng của Lawan Windsor sẽ được Hội đồng Phép thuật xem xét vào tháng 4 năm sau, nếu được thông qua thì sẽ trở thành đòn chí mạng cho Morgan trước mùa bầu cử.

"Thế ba chúng ta phản hồi thế nào?"

Dunk bĩu môi, là ba của cậu nhé!

"Ba vẫn chưa thể hiện thái độ gì quá rõ ràng, nhưng ba tôi cũng không vừa ý với cái Văn phòng Thần sáng đó từ lâu rồi. Giờ chỉ cần xem Lawan Windsor muốn cải tổ đến mức nào thôi. Nếu lập trường ngài Bộ trưởng đủ vững thì tôi nghĩ ba sẽ sẵn sàng ủng hộ."

Joong cười nhẹ, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao đến giờ vẫn còn một thành viên của gia tộc Boonprasert đang phải chịu khổ trong Azkaban, ba của hai người dù cho không ủng hộ Windsor cũng sẽ không bao giờ đứng về phía Desmond Morgan.

Ở phía đối diện của Đại sảnh, một người đàn ông với làn da sần sùi dù đang lắng nghe người bên cạnh nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía bàn của ba người họ. Đến khi Joong ném sang một ánh nhìn lạnh lẽo, ông mới bật cười quay đi.

Joong nhìn sang Dunk đang thuyết phục Edwards ăn thêm chút rau, tạm thời bỏ mấy chuyện phiền toái này ra sau đầu.


Edwards biến mất!

Sau khi ăn xong, Edwards kéo kéo áo Dunk, đòi cậu dắt đi vệ sinh. Cậu quay đi chưa đến nửa phút, đứa nhỏ vốn đang đứng ngoan cạnh cậu trong nhà vệ sinh đã không tiếng động biến mất không còn chút tăm hơi. Cậu gọi tên thằng bé vài lần cũng không thấy động tĩnh hay trả lời. Khi cậu tìm thấy bí ngô nhỏ của nhóc con bị bỏ rơi trên đất, Dunk liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Edwards tuyệt đối sẽ không vứt đồ của mình như thế này đâu, dù có chuyện gì bé cũng sẽ nhờ cậu hoặc Joong giữ hộ trước đã. Nếu Edwards không tự bỏ đi, vậy chỉ có một khả năng...

Có ai đó bắt cóc đứa nhỏ của cậu rồi!

Dunk ngay lập tức triệu hồi phép Theo dấu mình đã đặt lên người nhóc con từ trước, tuy vậy cũng không có kết quả. Đáng lẽ đũa phép của cậu sẽ tự động xoay về hướng có đứa nhỏ, nhưng giờ đây nó như một chiếc la bàn hỏng, quay tít mù nhưng cũng không thể chỉ ra được thằng bé đang ở đâu.

Dunk chạy vội ra ngoài, vẫn không ngừng gọi tên nhóc con. Có thể đứa nhỏ chỉ là nghịch ngợm trốn đi thôi, hoặc có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của bé, hoặc là đứa nhỏ chạy đi tìm Joong trước thì sao? Trong đầu cậu nảy ra muôn vàn khả năng, nhưng cậu cũng hiểu tỷ lệ của những điều đó nhỏ đến mức nào.

"Edwards, Edwards, Edwards,..."

Dunk vừa chạy về hướng Đại sảnh đường vừa không ngừng gọi tên đứa nhỏ. Do mải nhìn khắp nơi tìm kiếm dấu hiệu của thằng bé, Dunk đâm sầm vào Slytherin tóc nâu cũng đang đi hướng về phía mình.

"Edwards, không tìm thấy Edwards." Dunk gấp gáp nói, tay chân không kiềm được run rẩy. Trong đầu cậu nảy ra hàng loạt viễn cảnh khiến người ta sợ hãi. Lý trí liên tục báo động cậu phải bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể. Đứa nhỏ đáng yêu của cậu, Edwards của cậu,...

Joong nghe thấy thế thì nghiêm mặt lại, nhanh chóng giữ chặt lấy Dunk để trấn tĩnh cậu.

"Em bình tĩnh đã. Edward cũng đột nhiên biến mất sao? Em có thấy dấu hiệu gì kỳ lạ nào không?"

"Cũng?"

Theo kế hoạch, sau tiệc tối, mọi người sẽ tiến đến sân Quidditch để xem một buổi biểu diễn ngoài trời đã được các học sinh chuẩn bị cho lễ Samhain. Tuy vậy, từ khi bước ra khỏi Đại sảnh đường, lần lượt có những tiếng gọi tên vang lên, những đứa nhỏ của các gia đình phù thủy đều không tiếng động biến mất dù giây trước đó còn đang đi cạnh bố mẹ của mình. Khung cảnh rất nhanh rơi vào hỗn loạn. Joong ngay lập tức chạy đi tìm Dunk và Edwards. Không ngoài dự đoán, Edwards cũng đã biến mất.

"Nhiều đứa nhỏ như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được?" Dunk đã lấy lại được phần nào bình tĩnh.

"Bất kỳ ai làm ra điều này hẳn đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Hơn nữa chúng rất liều lĩnh, dám ra tay trước mặt nhiều phù thủy như vậy."

"Tìm cô McGonagall trước đã."

Cậu không quản kẻ đứng sau chuyện này là ai, nếu hắn dám động đến một cái móng tay của Edwards, cậu đảm bảo cả gia tộc Boonprasert sẽ không để hắn sống yên lành.

Joong nhìn omega đi phía trước đang tỏa ra từng đợt khí lạnh. Hắn chết chìm trong sự ấm áp của một Dunk tinh tế và quan tâm, nhưng hắn cũng yêu đến mê mệt một Natachai Boonprasert ở chế độ chiến đấu, một Gryffindor lý trí, mạnh mẽ và không khoan nhượng.

Đừng ai trách rằng hắn không lo lắng cho Edwards. Những kẻ này liều lĩnh bắt cóc nhiều đứa trẻ cùng một lúc như vậy, chắc hẳn là còn có hậu chiêu ở đằng sau, tuyệt đối sẽ không làm hại bọn trẻ. Hơn nữa, hắn cũng đã nhắm được nghi phạm đứng sau vụ này rồi.

Author's note:  Chương này đả động chuyện không liên quan một chút để thúc đẩy tình cảm hai bạn trẻ, mà tui không học khoa học chính trị nên nếu mấy cái âm mưu tui bịa ra nếu có hơi mất não quá thì cả nhà bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro