Chương 37. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 4)

Một lần nữa mở mắt ra, Joong cuối cùng cũng thấy được mẹ Ran, không phải là Nữ vương Margaret, mà là mẹ cậu, người đang ôm cậu vào lòng như bảo vệ thứ trân quý nhất của đời mình.

Joong hít vào một hơi pheromones hương trà dịu mát của mẹ. Ai quản là phù thủy hay muggle, đây là mẹ ruột cậu, là người yêu thương cậu nhất trên đời.

"Tỉnh rồi sao?" Mẹ Ran ngủ cũng không sâu, Joong vừa cựa một chút bà đã tỉnh.

"Dạ, tỉnh rồi."

Hai người giữ nguyên tư thế, thủ thỉ trò chuyện.

"Con thấy trong người thế nào rồi? Có mệt nhiều không?" Mẹ vuốt ve tóc hắn.

"Đỡ hơn ngày hôm qua rồi ạ."

"Alex nói với con nhiều điều rồi hả?"

"Dạ, nhưng dượng bảo mẹ biết nhiều điều hơn dượng. Con nếu có câu hỏi thì hỏi mẹ sẽ tốt hơn."

"Vậy, con có câu hỏi gì không?"

"Cha con..." Từ khi có trí nhớ đến nay, Joong đã biết đây là chủ đề nhạy cảm, không thể dễ dàng nhắc đến trước mặt mẹ.

"Là một phù thủy."

"Con tưởng thế giới phù thủy và thế giới Muggle tách biệt với nhau."

"Đó chỉ là tương đối thôi. Hơn nữa, có nhiều phù thủy sinh ra mà cả bố và mẹ đều là Muggle, lại cũng có nhiều người cả bố và mẹ đều là phù thủy nhưng lại không có ma thuật."

"Vậy, cha con không muốn nhận con sao? Thế nên cha mới để con ở với mẹ, cũng chưa một lần đến thăm con."

Mẹ Ran thơm lên tóc cậu, giọng nói như nghẹn lại.

"Đừng nghĩ xấu về cha con, chàng là người yêu thương con nhất trên đời. Cha con... đã sớm qua đời rồi."

Joong không hề quen biết với người là cha mình, không rõ ông là người thế nào, khi còn nhỏ cũng không được thân thiết với pheromones của ông, vốn hình tượng "người cha" này trong lòng cậu chỉ là một người xa lạ, nhưng khi nghe đến người đó đã không còn trên đời này, hắn cũng không còn cơ hội gặp lại người đó lần nào nữa, trái tim hắn vẫn quặn đau khôn nguôi.

"Mẹ, nếu mẹ không vui thì đừng nói đến người đó nữa, mẹ đừng khóc." Hắn chưa ngẩng lên nhưng cũng có thể đoán được mắt mẹ hắn đã đỏ hoe lên rồi.

"Sao mẹ lại không vui khi nhắc đến cha con được chứ. Con cũng đã đến lúc phải biết rõ mọi chuyện rồi."

Qua lời kể của mẹ Ran, cha hắn, khun Aron Aydin, hiện lên như một bạch mã hoàng tử, đó là một Alpha mạnh mẽ, dũng cảm, lại vô cùng thâm tình.

"Khi đó, cha con đã cảm nhận được hai Thần sáng kia có ý định không tốt. Chàng sử dụng một bùa chú cổ, tạm thời che giấu và phong ấn ma thuật trong người con, vì nếu bọn họ nhận định con là Muggle thì sẽ tha cho con."

"Hai thần sáng đó,..."

"Mẹ không biết tên của họ, nhưng mẹ sẽ không bao giờ quên hình dáng của hai kẻ đó, nhưng phù thủy có luật của phù thủy, muggle có luật của muggle, ta không thể làm gì được, thậm chí đến tố cáo hai kẻ đó cũng không thể."

Nếu muggle không thể, vậy một phù thủy thì có thể đúng không? Hai kẻ đó, sớm hay muộn, hắn cũng sẽ tìm ra và khiến chúng chịu hậu quả.

"Vậy, hiện tại thì sao hả mẹ?" Nhiều người trên Ban công đã thấy được sức mạnh của hắn, hắn sợ...

"Đừng sợ, không sao cả. Ký ức của họ đều đã bị thay thế rồi. Bí mật này chỉ có con, ta, dượng và mẹ June là biết thôi."

"Thay thế ký ức sao?"

"Đúng vậy. Joong, con sẽ phải sớm đi gặp một người."

"Gặp một người? Là vị khách quan trọng kia sao?"

"Đúng vậy, là vị khách rất quan trọng."

"Mẹ, con không thể ở lại đây nữa sao?" Trong lòng hắn nảy lên linh cảm chẳng lành.

"Đây mãi mãi là nhà của con; Mẹ, dượng, các em, cả June nữa, mãi mãi sẽ là gia đình của con. Dù mẹ chỉ muốn con luôn ở bên mẹ, nhưng con cần sống cùng với những người giống con, những người có thể giúp con kiểm soát và phát triển sức mạnh của mình. Mẹ và dượng không thể giúp gì cho ma thuật của con tại đây cả."

"Nếu con không muốn rời đi thì sao?"

"Thì không sao cả. Đó sẽ là lựa chọn của con, là quyết định của con. Mẹ sẽ ủng hộ con tuyệt đối. Nếu con không muốn đi, vậy không ai có thể mang con đi được cả."

"Người kia, là ai vậy ạ?"

"Ông nội con, khun Arun Aydin."

Author's note: 55k từ rồi mọi người ạ, sao tôi viết cái fic này dài thế chứ :<< Tôi viết mệt mà mọi người đọc cũng chán nữa, huhu

Thật ra chuyện của tôi plot dễ đoán lắm, toàn cliché cũ rích à, nhưng mà viết sơ sài quá thì tôi lại không muốn. Cố gắng viết nhanh để còn nhảy hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro