Chương 36. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 3)

Joong mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên là hoa văn quen thuộc trên trần phòng ngủ của hắn. Đầu hắn vẫn đang ong ong, cơ thể đau nhức như bị cả chiếc xe tải cán qua. Chuyện gì...

Ký ức tràn về, khiến hắn ngay lập tức phải ngồi bật dậy mặc kệ sự phản đối của cơ bắp, Henry, em trai của hắn,...

Joong nhìn xung quanh, mẹ June đang ngồi bên giường ngủ gật, nhìn vẻ mặt hốc hác và quầng thâm mắt của nàng đoán hẳn nàng đã thức rất lâu để trông nom hắn, lúc này nghe tiếng hắn liền tỉnh giấc.

"Joong, Joong, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Từ nhỏ mẹ June đã luôn ở bên chăm sóc hắn. Tình cảm của hai người không hề thua kém tình máu mủ ruột thịt giữa hắn và mẹ Ran.

"Mẹ, em trai, em trai,..."

Mẹ June biết hắn muốn hỏi gì, vội đỡ hắn nằm xuống, "Em trai đã không sao rồi, đang được chăm sóc rất cẩn thận. May mà có con. Đứa nhỏ này, con ngủ gần một tuần rồi, dọa chết mọi người luôn rồi." 


Joong tay vẫn cắm cây dịch truyền, được dượng Alex đỡ đi thăm em trai. Đứa nhỏ do mất máu nhiều nên vẫn còn yếu, nhưng thấy anh trai sang thăm thì háo hức chạy xuống giường, phi thẳng vào lòng hắn.

"Huhu, P'Joong, P'Joong,..."

Joong đón được em trai, vỗ vỗ mái tóc tổ quạ của nhóc con, thật là may quá, đứa nhỏ không sao,... Hai anh em bám nhau như sinh đôi dính liền không chịu buông tay. Bình thường Henry đã bám hắn rồi, giờ lại càng quấn quít anh trai.

Hắn ngồi chơi với em trai một lúc, sau đó phải về phòng nghỉ ngơi. Em trai đi theo đòi đến ngủ chung với hắn, nhưng bị dượng Alex không cho. Đứa nhỏ khóc quấy một hồi, khi nghe bảo sẽ làm phiền anh trai hồi phục mới chịu thôi, nhưng vẫn nắm lấy góc áo của hắn không buông, phải nghe hắn hứa ngày mai sẽ đến chơi tiếp mới thả ra.

Thật ra phòng của hắn và Henry chỉ cách nhau một cái hành lang, ở giữa là thư viện chung. Đoạn đường không dài, nhưng với một đứa nhỏ vừa mệt vừa yếu như hắn thì cũng là một thử thách. Dượng Alex ngồi xuống, bảo hắn ôm chắc cây dịch truyền vào lòng, rồi nhẹ nhàng bế bổng cả người hắn lên, cho hắn dựa vào vai mình nghỉ ngơi.

Thân vương Alex Hamburg là một Alpha điển hình, dáng người cao lớn, có mùi cà phê ôn hòa. Hồi nhỏ dượng cũng từng nhiều lần bế hắn như thế này, sau này có em trai em gái thì dượng bế các em nhiều hơn. Hắn cũng không ghen tỵ gì, chỉ là thỉnh thoảng cũng rất nhớ cảm giác an toàn khi được dượng bế bồng.

Đoạn đường ngắn vậy nhưng dượng Alex đi rất chậm, "Cảm ơn con, Joong. Bác sỹ lúc đến thì phát hiện viên đạn đã phóng xuyên ổ bụng của Henry, cắt qua động mạch chủ bụng, mất rất nhiều máu. Nếu không kìm máu kịp lúc thì sẽ rất nhanh tử vong."

"Dượng không hỏi gì con à?" Joong hỏi lại.

Hắn vẫn chưa có ngủ đến ngốc đâu, dù lúc đó hỗn loạn nhưng chắc chắn đã có rất nhiều người thấy được hiện tượng lạ ở tay hắn. Hơn nữa đứt động mạch chủ bụng đâu thể lành nhanh như vậy trong một tuần được.

"Con dấu rất giỏi đấy Joong, chỉ là dượng và mẹ con còn biết nhiều thứ hơn con tưởng đấy."

"Dượng biết sao? Dượng không sợ con sao?"

Khi phát hiện bản thân mình khác biệt với mọi người, Joong đã luôn sợ hãi có người phát hiện ra bí mật này, sau đó dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn hắn. Nhưng hắn cũng không nhịn được thôi thúc trong lòng mà ngầm tìm hiểu về những thứ kỳ lạ bản thân mình làm được.

"Không, sao dượng lại sợ con được. Con còn dùng tài năng của mình để cứu Henry mà. Đáng lẽ dượng và mẹ con nên nói chuyện với con sớm hơn, chứ không phải để con một mình tìm hiểu như vậy. Nhưng quả thật, ta và mẹ con cũng không thể làm gì nhiều cho con."

"Mẹ Ran cũng biết sao?"

"Mẹ con còn biết rõ hơn ta nữa. Joong, thế giới này còn có nhiều điều con không biết lắm."

"Sao mẹ không đến thăm con?" Joong giọng buồn buồn, đây là điều hắn vẫn lấn cấn từ lúc tỉnh lại đến giờ.

"Mẹ con đang phải tiếp một vị khách quan trọng. Joong, giờ ta sẽ kể cho con nghe một vài câu chuyện nhỏ, chỗ nào không hiểu hay không rõ, con có thể hỏi lại ta nhé."

Đã đến phòng hắn, dượng Alex nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, giúp hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Ông không câu nệ mà ngồi hẳn xuống đất để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

Theo lời kể của ông, Joong Archen 8 tuổi biết thêm được rất nhiều điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi.

Trên thế giới này, có rất nhiều người giống hắn, có sức mạnh đặc biệt, có thể sử dụng một thứ thần kỳ gọi là "ma thuật", bọn họ là "phù thủy", có thế giới riêng, có phong tục riêng, có lịch sử riêng. Mà những người không có ma thuật được gọi là "Muggle". Thế giới của phù thủy và thế giới của Muggle đã cùng tồn tại kể từ khi con người xuất hiện.

Vốn phù thủy và muggle có thể cùng nhau sinh sống và phát triển, nhưng con người bản chất chính là ghét bỏ "dị loại". Không giống ta thì chính là "dị loại", không đồng lòng với ta thì chính là "dị loại".

Đến thời trung cổ, hiềm khích giữa hai bên đã nghiêm trọng đến mức không ai có thể kiểm soát nổi. Các cuộc săn phù thủy diễn ra trên khắp thế giới, mà nhiều nhất là ở Châu Âu, đã khiến mối hiềm khích này biến thành "nợ máu", cuối cùng, giới tinh hoa của cả hai đã phải đứng ra, ký Hiệp ước Glarus năm 1782, chính thức phân chia hai thế giới. Từ đó, "phù thủy" dần "biến mất" và bị đại chúng coi là một thứ viển vông không có thật.

Hai bên luôn cố gắng tách biệt nhau, nhưng lại không ngừng đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau. Thậm chí một vài sự kiện trọng đại trong lịch sử của Muggle cũng có dấu tay của "phù thủy".

"Vậy, con là một ... "phù thủy" sao?"

"Đúng vậy, con là một "phù thủy"." Dượng Alex khẳng định.

"Còn mẹ, dượng, các em nữa?"

"Chúng ta đều chỉ là Muggle."

Càng biết nhiều thì càng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Joong.

"Ta biết hiện tại con có rất nhiều câu hỏi, nhưng thứ ta biết cũng chỉ là mặt nổi. Con hãy đợi thêm một thời gian, mẹ có thể trả lời con nhiều hơn ta."

Joong không đáp gì thêm, nhưng tâm trí lại vô cùng loạn. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, muốn biết, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu ập đến.

"Ngủ thêm đi, khi nào mẹ con xong việc, mẹ sẽ đến thăm con ngay."

Author's note: Mọi người biết cảm giác tay chân không bắt kịp đầu óc không? Kiểu mình có thể nghĩ nội dung rất nhanh, nhưng phải ngồi gõ lại từng chữ ấy. Nhiều lúc sóng não chạy đến chương 50 rồi nhưng giờ tôi vẫn ngồi gõ chương 36 nên đâm ra lười ấy.

Mọi người đoán xem vị khách quan trọng mà Nữ vương đang phải tiếp đón là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro