Chương 35. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 2)

Thời gian thấm thoát qua đi, người kể chuyện tôi đây rất vui mừng thông báo với bạn đọc rằng đứa nhóc 3700 gram của chúng ta giờ đây đã được 8 tuổi rồi. Tám năm không ngắn cũng không dài, nhưng đối với một đứa trẻ thì tám năm sẽ có rất nhiều sự thay đổi.

Đầu tiên cũng là quan trọng nhất, mẹ hắn, Công chúa Ran Margaret giờ đây đã thành công thừa kế tước vị của vua cha, trở thành Nữ vương Margaret Đệ nhị của Scandinavia. Đương nhiên là ngoại trừ một vài người đặc biệt, không ai biết rằng Joong Archen là con ruột của nàng. Hắn được nuôi dưỡng tại cung điện Amalienborg dưới danh nghĩa là con trai của June Julianna Grey, người thân tín đã cùng nàng trải qua đêm đầy biến động đó. Tuy không biết về xuất thân của hắn, nhưng người ta biết rõ Nữ vương yêu thương và chiều chuộng hắn đến chừng nào.

Joong Archen có biết nàng là mẹ ruột của mình không? Câu trả lời là có. Nữ vương hay mẹ June không hề giấu giếm câu chuyện này. Tâm trí của một đứa trẻ tám tuổi có thể chưa đủ để hiểu hết những khúc mắc phức tạp đằng sau, nhưng ít nhất hắn biết mình có hai người mẹ và ai cũng yêu thương hắn vô bờ bến. Mặc dù hắn không thể kể điều này với ai nhưng đối với một đứa trẻ thì như vậy là quá đủ.

Ngoài hai người đó ra, một người nữa cũng nắm rất rõ về sự ra đời của hắn, đó là Thân vương Alex Hamburg, người mà mẹ Margaret kết hôn cùng sau hai năm đăng quang.

Ông ấy là một người tử tế, vì yêu Nữ vương mà sẵn sàng bảo vệ bí mật này của Nàng. Tuy không thể đòi hỏi ông yêu thương hắn như hai người con ruột của mình, nhưng ông cũng đã luôn tận tình chỉ dạy và ở bên Joong Archen qua những cột mốc quan trọng của cậu.

Cuộc sống của Joong nhìn chung đã rất êm ả, có người yêu thương, dạy bảo, có hai đứa em xinh xắn luôn bám theo gọi hắn là anh, được cung cấp đủ vật chất và điều kiện để làm mọi điều mình muốn. Người kể chuyện tôi đây cũng cảm thấy vui mừng thay cho đứa trẻ này.

Nhưng như bao câu chuyện khác, mọi nhân vật chính đều phải trải qua thử thách, sóng gió thì mới có thể trưởng thành. Và thử thách đầu tiên sắp tới đây sẽ thay đổi toàn bộ hiểu biết của hắn đối với thế giới.

Đó là một buổi nhạc kịch diễn ra tại Nhà hát Quốc gia. Gia đình Hoàng gia theo lệ thường xuất hiện trước báo chí, chụp ảnh và xã giao với một vài nhân vật quan trọng. Sau đó mới di chuyển đến ban công riêng nơi Joong đã đợi sẵn.

Một buổi tối hoàn hảo cho đến khi...

ĐÙNG!!!

Tiếng súng khiến toàn bộ người trong hội trường giật mình, tiếng hét sợ hãi của hàng trăm người lấp đầy Hội trường Nhà hát, bọn họ bắt đầu xô đẩy nhau chạy thoát thân về phía cửa. Vài người tinh mắt nhận ra hướng của đường đạn, chính là hướng về phía Ban công Hoàng gia.

Lúc này, phía trên Ban công Hoàng gia, khung cảnh cũng đang hỗn loạn không kém. Nữ vương Margaret đang đỡ lấy con trai nhỏ mới 5 tuổi của mình, máu từ vết thương ở bụng tràn ra nhuốm đỏ chiếc áo trắng của đứa bé. Cận thần và những người xung quanh đang dáo dác triển khai phòng tuyến bảo vệ, xác định vị trí của sát thủ và gọi cấp cứu, rất nhiều người gọi tên nàng, muốn nàng nhanh chóng đến nơi an toàn, nhưng trong đầu Margaret lúc này chỉ có gương mặt nhỏ nhắn dần mất đi hồng hào của con trai. Trong khoảnh khắc, nàng như bị kéo ngược trở lại 8 năm về trước, khi nàng bất lực chứng kiến người mình yêu ngã xuống, sự sống dần dần lụi tàn trong ánh mắt, cơ thể trở nên cứng đờ, lạnh ngắt, không còn một chút ấm áp nào. Cũng giống như đứa nhỏ hiện tại vậy, nàng một lần nữa cũng không thể làm gì.

Sau khi thấy nàng không phản ứng, Thân vương Hamburg cùng một cận thần dùng sức kéo Nữ vương về phía trong cánh gà ban công. Trong mọi tình huống, tính mạng của Nữ vương phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với nàng thì đó sẽ trở thành một đòn giáng nặng nề vào nền quân chủ của Scandinavia.

Joong vội lao đến bên cạnh em trai đang nằm một mình trên mặt đất, nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu, nếu tiếp tục để mất máu nhiều như này, sẽ chẳng mấy chốc... Không, không được, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Joong vội cởi chiếc áo vét, cuộn lại đè thật mạnh lên trên vết thương. Đứa nhỏ này mấy giây trước còn đang cười ngọt ngào với hắn, hiện tại gương mặt xanh như lá, hơi thở yếu ớt, "Anh, em đau..."

Joong vội vàng an ủi, "Anh biết, cố chịu một chút thôi, sẽ có bác sỹ đến liền." Hắn cố nở một nụ cười, nhưng lại không biết rằng gương mặt hoảng sợ của bản thân trông khó coi đến chừng nào.

Khi nghe thấy tiếng súng, như có linh cảm, hắn đã phản ứng rất nhanh mà ôm đứa em gái nhỏ mới hơn 2 tuổi nằm sát xuống sàn. Nhưng khi phát hiện đối tượng mà sát thủ ngắm trúng là em trai, trong lòng hắn tràn ngập tự trách. Đáng ra hắn phải bảo vệ được cả hai đứa nhỏ, hắn là anh lớn cơ mà. Nếu hắn nhanh hơn chỉ vài tíc tắc thôi, có thể em trai đã không sao.

Em trai đáng yêu của của hắn, từ nhỏ đã tinh nghịch hiếu động, nhưng lại nghe lời của hắn nhất. Đứa nhỏ này sẽ lẻn vào phòng học tuồn điểm tâm cho hắn mỗi khi hắn phải học muộn, sẽ bắt hắn dạy đánh vần và ghép chữ chứ không chịu học cùng người khác, sẽ làm nũng cầu xin mẹ tha thứ cho hắn mỗi khi hắn phạm lỗi. Em ấy tốt đẹp như vậy, là em trai nhỏ đáng yêu của hắn,...Em ấy phải sống, em ấy phải sống, em ấy phải sống,....

Joong cảm thấy trong người mình như có đốm lửa, râm ran đốt từ bên trong, rồi rất nhanh trở thành một ngọn lửa to bùng cháy, khiến cơ bắp trên người hắn căng chặt, mọi tế bào thần kinh đều rung động, nhãn cầu như muốn nổ tung.

"Aaaaa...." Joong hét lên đầy đau đớn.

Rất nhanh, nguồn sức mạnh kia tập trung lại ở hai tay vẫn đang đè chặt trên bụng em trai, phát ra một thứ ánh sáng chói lóa khiến hắn theo bản năng nhắm mắt lại.

Qua một khoảng thời gian rất lâu, cũng có thể chỉ là vài giây, thứ ánh sáng kia cuối cùng cũng dịu đi rồi tắt hẳn. Joong thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên mơ hồ, cả cơ thể chao đảo, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất đi là gương mặt ngạc nhiên của mẹ và dượng Alex.

Author's note: Chuyện bây giờ mới kể, đó là tôi rất dốt trong việc đặt tên nhân vật. Đôi lúc tôi sẽ dùng tên của talent trong GMM, đôi lúc tôi sẽ dùng name-generator để chọn bừa tên. Thế nên trong câu chuyện này tên Anh hay tên Thái mọi người thấy đều có cả. Rồi có nhiều lúc tôi dùng Pi, Nong, Khun, nhiều lúc không nữa, tôi dùng bừa phứa theo linh cảm đấy.
Mọi người hãy tạm coi này là do giao thoa văn hóa đi nhá.

Chương này hơi ngắn do đợt này tui đang muốn viết ngắn gọn cho nhanh đến khi hai bạn gặp nhau lần đầu á. 😗😗

Mọi người vẫn nhớ lên X đẩy trend cho hai nhỏ nha. 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro