Chương 38. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38. Bàn về tuổi thơ của Joong Archen (phần 5)

Sau gần hai tuần nằm trên giường, Joong hồi phục rất tốt. Hắn đã có thể trở lại sinh hoạt bình thường, thường xuyên đến chơi cùng em trai em gái. Em trai cũng bình phục rất tốt, em gái thì chỉ bị hoảng sợ nhẹ.

Dù muốn trì hoãn đến thế nào, cũng đến ngày hắn phải gặp ông nội mình, Khun Arun Aydin.

Trước buổi gặp mặt, hắn đã tưởng tượng rất nhiều, cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi để sẵn sàng hỏi ông ấy. Nhưng khi chính thức đối diện với người đàn ông trung niên, mặt không có nhiều nếp nhăn nhưng tóc đã bạc trắng, ngay khi nhìn thấy hắn đã ôm hắn vào lòng khóc lớn, hắn lại không thể thốt ra lời nào.

Người này, là ông nội của hắn.

Huyết mạch quả thực có sức mạnh không hề tầm thường, hắn đưa tay lên, vỗ về an ủi người trước mặt.

Sau khi khun Arun Aydin bình tĩnh lại, dường như cảm thấy có đôi chút mất mặt vì khóc trước một đứa trẻ, ông hắng giọng vài lần, xoè bàn tay ra với hắn.

"Cho ta thấy sức mạnh của con đi."

Hắn hiểu ý người này, nhưng không biết làm cách nào mới là đúng. Ông vẫn rất kiên nhẫn giữ động tác vươn tay ra đó.

Joong nghĩ ấn tượng đầu luôn là quan trọng nhất, vậy thì làm thứ hắn giỏi nhất đi.

Joong xoè bàn tay của mình ra, trên đó xuất hiện vài bông tuyết nhỏ bay bay, rồi từ từ, bông tuyết nhỏ tụ lại cùng nhau trở thành một đống tuyết lớn, tràn ra khỏi lòng bàn tay cậu, gió tuyết bắt đầu xuất hiện, xoay tròn, xoay tròn, ngày càng mạnh lên, đến khi trở thành một lốc xoáy chiếm hết toàn bộ căn phòng, từ chân cậu một lớp băng mỏng lan rộng ra, sau khi phủ kín sàn thì bắt đầu bò lên tường, lên đồ vật xung quanh. Khi cảm thấy đã đủ, cậu thu lại nắm tay, toàn bộ sức mạnh vừa rồi như tua ngược thời gian với tốc độ chóng mặt, thu lại về trong bàn tay cậu, biến mất không còn dấu vết.

Khỏi phải nói, khun Arun kinh ngạc đến mức nào. Một đứa nhỏ dù vẫn đang chịu ảnh hưởng của bùa chú phong ấn, thậm chí không biết mình là một phù thuỷ, lại có thể sử dụng phép thuật một cách xuất sắc đến như vậy. Đừng chỉ nhìn đây là một phép Glacius đơn giản, khả năng kiểm soát thượng thừa, mức độ ảnh hưởng đúng ý, thu giữ đúng theo mong muốn, những thứ này dù là phù thuỷ nhiều năm trui rèn cũng chưa chắc có thể đạt được. Thiên phú đến mức này, thật giống...

Mắt ông không nhịn được lại đỏ lên.

Trước khi đến đây, Khun Arun đã vô cùng đắn đo liệu có nên nhận lại đứa cháu này không. Không phải ông ghét bỏ nó, nhưng ông hiểu con trai mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng, con trai ông, Aron Aydin, đã lựa chọn đặt một bùa chú vô cùng mạnh mẽ để che giấu và phong ấn sức mạnh của đứa nhỏ, đến mức chính gia tộc Aydin khi đến kiểm tra cũng không thể phát hiện được kẽ hở nào. Ngoài hy vọng bảo vệ đứa nhỏ khỏi phe đối lập, hắn hẳn cũng muốn con trai mình có thể sống vui vẻ như một đứa trẻ bình thường bên mẹ ruột, không bị cuốn vào những tranh đấu và nguy hiểm ở Thế giới Phù thuỷ. Ông đã nghĩ, nếu đứa nhỏ này cũng chỉ như bao phù thuỷ khác, vậy ông sẽ làm theo ý nguyện của con trai, một lần nữa che giấu và phong ấn sức mạnh này, để thằng bé có thể an ổn và bình yên lớn lên. Dẫu có đau lòng hay không nỡ thế nào, ông cũng sẽ để hắn tiếp tục trưởng thành như một Muggle. Dù sao ông cũng đã mất đi người con trai duy nhất, ông không thể đánh mất luôn cả đứa cháu này.

Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ, ông đã hiểu, đây, là ý đồ của Nữ thần Vận mệnh. Đứa nhỏ này đã được định sẵn sẽ làm nên chuyện lớn lao, và việc của ông chính là rèn luyện, chuẩn bị cho hắn một cách tốt nhất.

Khun Arun ngồi xuống ngang tầm mắt với Joong, nhìn thẳng vào hắn, đôi lông mày rậm, rồi chiếc mũi này, rồi quai hàm này, Khun Arun như một lần nữa được nhìn thấy người con trai bạc mệnh của mình. Ông nắm lấy tay hắn, giọng run run.

"Con hẳn đang có rất nhiều câu hỏi."

"Dạ."

"Con muốn chúng ta nói chuyện ở đây không?" Đây sẽ là một cuộc trò chuyện rất dài, tốt hơn hết nên ở một nơi đứa nhỏ cảm thấy thoải mái nhất.

"Ngài đến phòng của con được không?"

"Được chứ."

Joong dẫn ông đến phòng mình. Khun Arun nhìn quanh, một căn phòng không quá đặc biệt, cũng là những đồ trang trí, hoa văn hay gặp trong lâu đài Amalienborg. Ngoài một chiếc tủ trưng bày rất nhiều huy chương, giải thưởng, trong phòng còn có một chiếc piano được đặt sát cửa sổ và một chiếc giá sách lớn.

"Ngài ngồi ạ." Joong làm một động tác mời khun Arun ngồi xuống, sau đó tự tay pha một ấm trà cho ông. Người đàn ông trung niên nhìn đứa nhỏ đang cố gắng tỏ ra trưởng thành trước mặt không chớp mắt, trong lòng là cả một mảnh mềm mại.

"Mời ngài." Joong đẩy một tách trà nóng, còn rất tinh tế quay phía tay cầm về phía ông.

Khun Arun nhấp một ngụm trà nóng, ông cũng không có quá nhiều kiến thức ở khoản này, chỉ cảm thấy trà rất ngon.

"Đừng gọi là Ngài nữa, gọi là Ông nội đi."

Joong nhấp một ngụm trà, có chút đắn đo. "Vẫn nên gọi là Ngài trước đã."

Chà, nhìn vậy thôi nhưng lại là một đứa nhỏ cứng đầu, cũng có chính kiến riêng của bản thân. Ông cũng không vội ép hắn nhận thân được.

"Vậy, cháu muốn hỏi chuyện gì trước tiên."

"Cha cháu là người thế nào?"

Khun Arun không nghĩ đến vấn đề đầu tiên hắn hỏi lại là điều này. Ông đã nghĩ hắn sẽ hỏi về Thế giới Phù thuỷ đầu tiên.

"Cha cháu là một đứa con ngỗ nghịch." Là một người cha, đây là câu trả lời đúng nhất mà ông có thể đưa ra.

"Ngỗ nghịch sao ạ?"

"Đúng vậy, con trai ta là một đứa ngỗ nghịch, rất nhiều lần cãi lời ta. Rất may thằng bé không phải là một đứa bốc đồng, làm gì cũng biết cân nhắc phải trái đúng sai, nếu không thì ta chỉ có thể suốt ngày chạy theo dọn dẹp hậu quả. Con có muốn biết thêm về cha không?"

Joong gật đầu. Hắn vẫn luôn không có ký ức hay tình cảm gì với Alpha đó, nhưng sau khi nghe mẹ kể về người đó, hắn lại muốn biết rõ người này.

"Vậy thì đến Thế giới Phù thuỷ sống với ta đi."

Lời mời của Khun Arun Aydin là điều hắn đã lường trước được, không có gì là bất ngờ. Trong suốt hai tuần qua, hắn đã cân nhắc lợi hại trong việc này, hỏi cả ý kiến của mẹ Ran, mẹ June và dượng Alex, ai cũng nói rằng sẽ ủng hộ quyết định của hắn, nói thẳng ra thì đều là những lời vô thưởng vô phạt. Joong nghe ai cũng nói vậy thì cáu lắm, hắn quyết định đi hỏi ý kiến một người mà không ai ngờ tới.

"Henry, P'Joong hỏi em."

"Dạ?" Đứa nhỏ 5 tuổi đang chơi ngồi vẽ vời trên đất, nghe hắn gọi thì bỏ bút chì màu xuống nhìn hắn chăm chú.

"Nếu P'Joong phải đi xa một thời gian, thì em có ủng hộ không?"

"Đi xa, xa là chỗ nào? Bao lâu ạ?"

"Anh cũng chưa biết."

"Thế anh có về thăm em và Liz không?"

"Có, chắc chắn anh sẽ trở về thăm em và Liz ngay khi có thể."

"Vậy thì anh đi đi." Đứa nhỏ nói tỉnh bơ, rồi còn gật đầu mạnh một cái nữa, đứa nhóc hẳn là cảm thấy rất thỏa mãn với câu trả lời của mình.

Vậy, việc Henry quan tâm chỉ có như vậy thôi sao? Ủng hộ hắn đi dễ dàng như vậy sao?

"Henry, em không luyến tiếc hay giữ anh lại sao?"

"Không ạ, em nghĩ anh mà hỏi như vậy thì ắt trong lòng đã muốn đi rồi. Anh nhớ trở về thăm em với Liz là được. Với lại đừng đi lâu lâu quá, Henry sẽ nhớ nhớ anh ạ."

Em trai của hắn quả thật đã khiến hắn thông suốt. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của thế giới phép thuật, trí tò mò của Joong đã bị đánh thức. Hắn muốn biết đó là một thế giới như thế nào, cha hắn đã trưởng thành làm sao, và ma thuật của hắn còn có thể làm được những gì. Hắn chỉ đang bối rối trước quá nhiều sự mới mẻ, đồng thời sợ hãi rời khỏi nơi quen thuộc hắn lớn lên.

Nhưng mẹ cũng đã nói rồi mà, hai thế giới đâu phải cách biệt hoàn toàn, hắn có thể trở về thăm Henry, Liz và mẹ bất kể khi nào, cả mẹ June và dượng Alex nữa.

Do đó, khi đối diện với lời mời của người đàn ông tóc trắng trước mặt, hắn đã không do dự gật đầu.

"Được, con sẽ đến Thế giới Phù thuỷ cùng Ngài."

Author's note: 

Nay tui up đến ba chương nè, mọi người mau khen tui đi. Với lại ai chưa follow tui thì cho tui xin một follow đi, chứ mục tiêu 100 follow mới được có một nửa thôi à.  

Tui đang có vài ý tưởng mới mọi người ạ. Chắc là sẽ viết vài chương pilot trước rồi cho mọi người chọn nhé?

Có ai thích đọc kiểu chơi game giải đố vòng lặp thời gian không?

Hay thích đọc kiểu phá án dark dark hơn? Tui muốn sì poi truyện của chính mình quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro