Chương 20. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 10)

Năm học trôi qua như thường. Ngoại trừ việc cậu phải đề phòng Joong Archen bám dính 24/7 ra thì mọi việc khá là suôn sẻ. Cậu vẫn nghĩ hắn đang có âm mưu gì đó đây, để đề phòng Dunk còn lập một kết giới bảo vệ trong phòng ngủ của mình.

Tuy trong lớp học cậu và hắn thường xuyên cãi vã vì mấy chuyện không đâu, nhưng Joong là người duy nhất bắt kịp mạch tư duy của cậu, phối hợp ăn ý với cậu còn hơn cả PangPond. Vậy nên, để học tập ngày càng tiến bộ, cậu dần chấp nhận việc mình ghép đôi với Joong mỗi khi thầy cô yêu cầu. Từ Biến hình, Độc dược, Duel,... đến cả Thảo dược cũng vậy. Danh xưng power couple cũng từ đây mà ra. Hai người họ kết hợp với nhau đúng thật là không có ai có thể đọ lại được.

Nhưng đừng tưởng cậu sẽ mềm lòng nhé. Nếu lớp học đó yêu cầu hoạt động cá nhân, thì cậu và hắn chính là đối thủ một mất một còn. Mục tiêu năm nay của cậu vẫn là giành lại vị trí số 1 của mình nên không có chuyện cậu nhường đâu.

Đương nhiên là cạnh tranh lành mạnh, nhưng cũng không ít lần cả hai bị kêu lên phòng Hiệu trưởng uống trà rồi.

"Hai trò nói cho tôi biết, là ai trong hai trò đã vặt trụi lông con Augurey của lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí."

"Tất cả mèo chuẩn bị cho lớp Biến hình đều bị biến thành đồ gốm hết rồi. Các trò phải để cho các học sinh khác học nữa chứ."

"Có thật hai trò đã lên vào Rừng cấm đêm hôm qua không? Một nhân sư đã báo lại cho cô việc này ngay sáng nay. Phép truy vết đã chỉ ra hai trò, nhưng cô cần biết lí do."

"Toàn bộ nhân sâm trong vườn thảo dược đang khóc lóc mách tội hai trò đã ngược đãi bọn chúng. Lần này các trò đã làm gì?"

Mỗi lần bị hạch tội, cả hai đều ngầm đồng ý không khai lấy một chữ. Dù sao cũng chỉ có từng nấy hình phạt, cũng không làm sao hết. Điều cậu sợ nhất chính là bị báo thư về cho bố mẹ thôi. Hiện giờ mẹ đã cấm túc cậu đến tận mùa hè năm sau nữa luôn rồi.

Cô McGonagall nhìn hai học sinh nổi bật nhất của trường đứng trước mặt mà thở dài. Dù sao lần này cũng không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng, sau khi đưa ra hình phạt thì phẩy tay đuổi hai đứa nhỏ ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng Hiệu trưởng, hai người nhìn nhau bật cười.

"Mấy cái cây nhân sâm đó thật là yếu ớt mà. Chúng ta đã kịp làm gì đâu."

"Ừ, đặc biệt là mấy cái cây lâu năm ấy, mới bị đụng một xíu thôi đã hét toáng lên rồi."

Tên này thật ra cũng không đáng ghét như cậu tưởng, ít ra hắn vẫn chịu phối hợp che giấu cùng cậu lắm.


Hôm nay là cuối tuần, học sinh trên năm ba được phép ra khỏi trường và đi chơi ở làng Hogsmeade gần đó.

Dunk đứng đợi Phuwin ở cổng phụ, nơi có con đường nối trực tiếp Hogwarts với làng. Trời đang chuyển dần sang đông, cậu choàng một chiếc khăn cổ được trang trí bằng hình mấy quả Snitch để giữ ấm. Trong túi đeo chéo còn chuẩn bị một chiếc khăn khác cho nhóc gấu trúc.

Bình thường Dunk không thích ra ngoài vào cuối tuần cho lắm. Cậu thích nằm trên giường đọc sách hoặc đến sảnh ký túc chơi mấy trò lặt vặt với bạn cùng Nhà hơn. Nhưng do nhóc Phuwin rất thích đến mấy nơi náo nhiệt, nên cậu cũng đã cùng nhóc đến Hogsmeade một vài lần trước đó, ăn uống, mua vài món đồ xinh xinh, cũng thú vị lắm.

Hôm nay cậu chủ động hẹn Phuwin đi chơi. Thứ nhất là do cậu nghe nói có vài hàng quán mới mở nên muốn rủ nhóc đi thăm thú. Thứ hai là để hỏi thăm chuyện tình cảm giữa nhóc gấu trúc và PangPond dạo gần đây.

Ầy, đừng ai trách cậu tọc mạch chứ! Một người là bạn thân của cậu, một người lại là đàn em cậu yêu quý nhất. Sao cậu không quản cho được? Đặc biệt với cái tính lông bông của Naravit, chẳng biết khi nào cả hai mới thành đôi được đây. Cậu ở giữa phải cho thêm xíu chất xúc tác mới được.

"P'Dunk." Nhóc gấu trúc đến rồi nè. Dunk nghe tiếng gọi thì quay người lại.

Nhưng ngoài mong đợi của cậu, xuất hiện phía sau Ravenclaw tóc đen còn có thêm hai thanh niên Slytherin, một hướng cậu nở nụ cười nhăn nhở, một khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm nhưng liên tục tránh ánh mắt cậu.

Cậu dùng ánh mắt hỏi Phuwin. Tình huống gì đây?

Phuwin tội nghiệp nhìn cậu, nói nhỏ. "Hôm qua em có kể với P'Pond nay đi chơi với anh. Anh ấy đòi đi theo nhưng em không cho. Ai ngờ sáng ra hai anh ấy đã đợi dưới chân tháp Ravenclaw rồi."

Dunk quay lại lườm khứa bánh mỳ một cái. Tên này thật là không tinh tế gì hết. Phải cho Phuwin khoảng thời gian riêng chứ. Cứ kè kè bám theo thế em ấy sợ bỏ chạy thì đừng có khóc với cậu. Đáng giận hơn là hắn còn kéo theo cả Joong Archen nữa chứ. Giờ thì đi chơi kiểu gì được?

Pond bị cậu lườm cũng không đau không ngứa, còn tươi rói lao đến choàng vai cậu từ sau lưng.

"Nào nào, càng đông càng vui. Nghe bảo quán Công tước Mật dạo này mới ra loại kẹo mới đấy. Mọi người đi nhanh không là hết đấy."

Dunk thúc vào bụng khứa bánh mỳ một cú, vứt cái tay thối đang choàng vai mình ra, cùng Phuwin đi trước. Joong Archen nhịn cười an ủi tên gấu con đang ôm bụng rồi cũng tiến bước đi đằng sau. Pond thấy không ai quan tâm mình thì cũng không làm bộ đau đớn nữa, vội vàng chạy đuổi theo mọi người.

Bốn người cùng nhau lượn khắp làng Hogsmeade, cửa tiệm nào cũng phải vào ngắm nhìn ít nhất một vòng. Trong cả chuyến đi cũng có vài chuyện hay ho.

Lúc đi qua Bưu điện cú

Phuwin dơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài bé cú dễ thương đậu lên trên tay cậu, còn lấy một ít hạt điều ra cho chúng ăn. Lũ cú ăn xong còn dụi dụi đầu vào tay cậu làm nũng.

"Aaaa, Phuwin, cứu anh ~~~" Vài con cú đậu lên vai Pond làm hắn rúm hết cả người lại, đứng yên không dám cử động. Nhưng càng như vậy thì càng thu hút nhiều cú bay đến, Pond như trở thành cái sào treo đầy cú.

Dunk đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, đến mức phải bám vào Joong vì cười quá nhiều.

Trong Tiệm Công tước Mật

Đây là cửa hàng Pond thích nhất, không ai hiểu rõ mọi món đồ trong tiệm này hơn là hắn.

Joong bị Pond dụ ăn một loại kẹo mềm, sau khi ăn, giọng của hắn trở nên vừa cao vừa chói, mọi người cứ tưởng tượng giọng mấy con sóc chuột là sẽ biết cái giọng đó nó hài thế nào, đặc biệt khi phối hợp với cái mặt nghiêm túc của hắn nữa.

Dunk ăn phải một viên chocolate hình con thỏ, ngay sau đó trên đầu mọc hai cái tai thỏ vừa dài vừa mềm. Thật ra cậu khá thích cái tai này, sờ lên thích lắm, còn có thể cử động theo ý muốn, không khác gì một bộ phận của mình cả. Nhưng khi thấy Joong nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ thì đôi tai thỏ của cậu dựng đứng. Cái tên quỷ này, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tai thỏ bao giờ à!

Riêng Phuwin thì Pond không dám chọc, hắn mua cho cậu nguyên một túi kẹo ngon ngon để mang về Hogwarts.

Tiệm Dogweed và Deathcap là nơi bán rất nhiều các loại thảo mộc khác nhau, thậm chí là một vài loại nguyên liệu hiếm để điều chế độc dược. Pond cảm thấy cửa tiệm nhà khá là nhàm chán, nên đã kéo Phuwin đến Quán trà của quý bà Puddifoot, chỉ có Joong theo Dunk tiến vào trong tiệm. 

Đây là chỗ cậu thích nhất trong làng Hogsmeade, vì ở đây thỉnh thoảng sẽ bán các loại thảo dược hiếm có khó tìm. Và có vẻ hôm nay là ngày may mắn của cậu rồi, vì trong tiệm đang trưng bày một bông Epiphyllum quý hiếm.

Cây hoa được trồng trong một cái chậu bạc, phía ngoài được bảo vệ bằng một chiếc lồng thủy tinh. Phần lá tươi tắn, ở giữa là một nụ hoa duy nhất. Nếu người không chuyên nhìn vào thì sẽ chỉ cảm thấy đây là một cái cây bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Dunk có thể nhìn ra được đây là một bông Epiphyllum ma thuật, chỉ nở một lần rồi sẽ ngay lập tức úa tàn. Cây hoa dùng cả cuộc đời để hấp thụ tinh hoa của Nguyệt thần, khi nở sẽ phát ra một lượng phép thuật tinh khiết, mang điềm lành đến những người xung quanh. Nếu thu hoạch đúng lúc, nó sẽ trở thành một nguyên liệu hạng nhất để điều chế Linh dược.

Dunk muốn nó!

Cậu nhanh chóng tiến lại chỗ Madame Béatrice Green để hỏi mua, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bà.

"Cái cây đó được một người nhờ ta bán hộ. Nhưng họ không yêu cầu tiền, họ muốn người mua phải giải được một câu đố."

"Câu đố? Được, cháu có thể giải được." Dunk tự tin.

Madame Green tuổi đã cao, yêu quý đứa nhóc này như con cháu trong nhà mình vậy.

Bà bật cười trước sự tự tin của cậu. "Ta phải nói trước là rất khó đấy nhé. Nhiều người đi qua hỏi mua nhưng cũng vì không giải được nên mới bỏ cuộc đấy."

"Vâng, người cứ cho cháu thử đi."

Madame Green rút từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy, đọc lên rõ ràng.

"Ta đi tìm tình yêu của đời mình,
Nàng là con gái của Nữ hoàng bóng đêm,
Ôi, ta đã phải lòng nàng từ cái nhìn đầu tiên,

Ta đi tìm tình yêu của đời mình,
Ba người cung nữ nói với ta nàng đã bị bắt cóc bởi một ác quỷ quyền năng,
Trái tim to ngập tràn lo lắng,
Cùng một người thợ săn, ta nhanh chóng lên đường,
Giải cứu nàng khỏi tay kẻ ác ôn,

Ta đi tìm tình yêu của đời mình,
Ba thiên thần dẫn đường cho ta,
Ôi những thiên thần dịu dàng và tốt bụng,

Ta đi tìm tình yêu của đời mình,
Ba ngôi đền trong nơi rừng thiêng,
Kẻ ác ôn hóa ra lại là một người tốt,
Còn kẻ dối trá bị kéo vào đêm đen,

Ta đã tìm thấy tình yêu của đời mình,
Ba đức tính ta luôn phải nhớ lấy,
Để tìm thấy chân lý sau màn đêm."

Hỏi, ba đức tính của "ta" là gì?

Nghe xong câu hỏi, Dunk ngơ ra luôn rồi. Bài thơ này đang nói về chuyện gì vậy? Làm sao cậu biết được "ta" cần những đức tính gì chứ? Tốt bụng? Phóng khoáng? Cẩn thận?

Ngoài danh xưng "Nữ hoàng bóng đêm" là tên gọi khác của hoa Epiphyllum, cậu không nghĩ ra được một manh mối nào cả.

Thiếu niên trước mắt xoắn xuýt như vậy là điều Madame Green đã lường được. Bông hoa này trưng bày trong tiệm của bà cả một tháng nay, có rất nhiều người hỏi mua nhưng không một ai đưa ra câu trả lời đúng. Có người đánh liều đưa ra vài tính tốt hay gặp, nhưng đều không đúng đáp án của người hỏi.

Bà an ủi, "Không sao, cũng rất nhiều người không giải được câu đố này như cháu. Hay là cháu trở về, suy nghĩ thêm một chút, biết đâu lại ra."

Dunk liếc nhìn bông Epiphyllum đầy vẻ tiếc hận, cậu rất muốn có nó, nhưng tài năng không đủ thì cũng không thể cưỡng đoạt được.

Joong đứng bên cạnh, nhìn gương mặt tiếc nuối buồn bã của người kia. Hắn tiến đến gần cậu, nói.

"Cậu muốn nó lắm à? Quý đến vậy sao?"

"Ừ, hoa Epiphyllum không hiếm, đến cả thế giới Muggle cũng có. Nhưng đây là một bông Epiphyllum ma thuật, hơn nữa nhìn vào phẩm chất hảo hạng đó thì có thể nói là trăm năm có một."

"Nếu tôi lấy được nó cho cậu, cậu định sẽ đền đáp tôi thế nào?"

"Cậu biết câu trả lời sao?" Dunk bất ngờ ngẩng lên nhìn thanh niên Slytherin bên cạnh.

Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi lại, "Cậu định đền đáp tôi thế nào?"

"Không được cướp đồ trong tiệm Madame Green đâu." Dunk cảnh cáo, đừng nói là tên này định dùng vũ lực đấy nhé.

"Yên tâm, tôi có cách của tôi."

"Vậy cậu muốn gì? Nếu có thể tôi sẽ cho cậu hết, nếu tôi không có thì sẽ nhờ ba mẹ nữa."

"Chưa biết nữa, hiện tại tôi cũng chẳng có cái gì mà mình mong muốn cả. Hay là thôi đi." Hắn tỏ vẻ chuẩn bị bỏ đi.

Dunk vội vàng kéo tay hắn lại. Đùa à, đây là cơ hội duy nhất để cậu sở hữu bông Epiphyllum kia đấy.

"Hiện giờ chưa có thì sau này sẽ có. Một yêu cầu, được không? Chỉ cần sau này cậu muốn cái gì, tôi sẽ cố hết sức để giành lấy nó cho cậu."

Thiếu niên Slytherin nở một nụ cười thỏa mãn. Tên này, đừng nói hắn cố tình diễn trò để dụ cậu vào tròng đấy nhé.

"Hứa đi."

"Tôi, Dunk Natachai Boonprasert, sẽ dùng hết sức mình để đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của Joong Archen nếu cậu ấy giúp tôi trả lời được câu đố của Madame Béatrice Green." Vào tròng thì vào tròng, bây giờ cậu cần cây Epiphyllum đó hơn.

Lời vừa dứt, Dunk liền cảm nhận được một sức mạnh ma thuật kết nối cậu và Joong Archen nhưng chỉ tíc tắc sau đã biến mất. Lời hứa đã được chứng thực.

Joong thỏa mãn trước giao kèo vừa rồi, lấy tay nựng cằm cậu một cái. Tên này, muốn chết à?

Hắn quay sang Madame Green, nói rất dõng dạc.

"Kiên nhẫn, khôn ngoan và kiên định,  đó là ba đức tính của "ta"."

Tờ giấy trong tay Madame Green ngay lập tức bốc cháy, thể hiện rằng người này đã trả lời chính xác câu đố. Bà kinh ngạc, vì thú thực thì chính bà cũng không biết đáp án.

"Câu trả lời chính xác. Giờ bông Epiphyllum này thuộc về cháu."

Madame dùng trao cả chiếc lồng thủy tinh cho Joong. Hắn nhận lấy, trong ánh mắt háo hức và kỳ vọng của Dunk đưa sang cho cậu. Thiếu niên Gryffindor cẩn thận nhận lấy chiếc lồng, ánh mắt không dời cây hoa tinh xảo bên trong, ánh mắt cong cong vui vẻ.

Cậu nhanh chóng đưa lồng kính vào bên trong không gian cất giữ cá nhân, cúi chào Madame Green trước khi nhảy chân sáo rời đi. Joong ở lại sau hơn, hỏi:

"Cháu có thể biết được người chủ của bông hoa này không?"

Một yêu cầu không quá kỳ lạ. Bất cứ ai nghe xong câu hỏi đều hỏi bà về chủ nhân bông hoa, vì nghĩ rằng có thể đoán được câu trả lời từ đó. Bà nhẹ nhàng lắc đầu.

"Người đó không muốn tiết lộ chuyện này. Nếu có duyên cháu sẽ biết được thôi."

Joong thấu hiểu mà không truy hỏi thêm. Hắn gật đầu cúi chào trước khi đuổi theo thiếu niên đã vui vẻ đến mức không thể đứng yên ở bên ngoài.

Note:
1. Augurey: một loài chim ma thuật bản địa ở Anh và Bắc Ailen, tính cách nhút nhát, tiếng kêu có khả năng dự báo thời tiết.
2. Hoa Epiphyllum là hoa quỳnh đấy, đại diện cho tình yêu chung thủy giống như hoa quỳnh chỉ nở một lần trong đời. Hoa này cũng từng xuất hiện trong truyện rồi đấy.

Author's note: Chương này gần 3k chữ ó, mọi người khen tui đi 😗😗

Ai đoán được bài thơ đang nói về cái gì không? Đoán đúng có thưởng, mặc dù tui cũng chưa nghĩ ra tui có thể tặng quà gì cho mọi người ngoài việc giống bữa trước nói là viết fic theo yêu cầu. Mn có đề xuất muốn gì khum?

Do hôm nay tui up nốt hai chương nên mọi người nhớ thả tim cả hai ná, tiện thể ai chưa follow thì cho xin 1 follow đi. Mục tiêu 100 follow xa với quớ. 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro