Chương 19. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 9)

Sự bám đuôi của Joong Archen không chỉ ở trong lớp Duel.

Trong lớp Độc dược,

Đây là lớp học mà Dunk tự tin nhất. Nói thừa, mẹ cậu là một Bậc thầy Độc dược đấy. Từ khi có trí nhớ cậu đã nhìn đống chai lọ và nguyên liệu của mẹ để lớn lên, đến mức cậu đã có thể thành thạo biến đổi các công thức Dược theo ý muốn của mình rồi.

Đứng lớp Độc dược là cô Ploy, một nữ phù thủy trung tuổi nhỏ người. Cô chỉ đứng đến ngang ngực của Dunk, thậm chí còn phải bắc một chiếc ghế lên mỗi khi nấu dược.

"Như đã dặn từ buổi trước, hôm nay chúng ta sẽ điều chế Linh dược Glamour. Đây là một Linh dược giúp người sử dụng nó ngày càng đẹp hơn theo ý muốn, thật tốt phải không." Cô vỗ tay, xoay người một vòng, điệu bộ vô cùng khoa trương.

Dunk rất thích cô Ploy, thứ nhất vì cô rất giỏi (đương nhiên là sau mẹ cậu), thứ hai là vì tính cách cô cứ như trẻ con vậy, luôn cố tình làm những động tác đáng yêu, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Tuy vậy, Linh dược thì vẫn là dược, ai có thể nói cho cô biết tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng Glamour trong một thời gian dài?"

Quá dễ, Dunk nhanh chóng dơ tay, cũng có vài cánh tay khác dơ lên.

"Trò Luke."

"Da của người dùng sẽ dần dần bị bao phủ bởi những tấm gương mỏng, tác dụng này là không thể phục hồi."

"Chính xác, 5 điểm cho Ravenclaw. Một câu hỏi khó hơn ngoài sách nhé, nếu điều đó xảy ra thì chúng ta có thể làm gì để giúp họ."

Dunk vẫn tiếp tục dơ cao tay, lúc này chỉ còn cậu và Joong là có thể trả lời.

"Trò Dunk"

"Lúc đó họ bắt buộc phải vào St.Mungo để điều trị. Các Trị liệu sư sẽ dùng phép thuật tách từng tấm gương ra và dùng bùa chú khâu lại các vết rách trên da họ. Chỉ cần họ làm đều đặn mỗi tuần thì có thể kiểm soát được tình trạng này. Nếu không, khi gương bao phủ được phần lớn da của họ, chúng sẽ bắt đầu ăn vào tạng và nạn nhân sẽ tử vong."

"Quá đúng rồi, 10 điểm cho Gryffindor. Thế nên các em à, cái giá cho sắc đẹp không bao giờ là rẻ đâu." Cô biến ra một chiếc gương, dùng gương để chỉnh lại phần tóc mái của mình, biểu cảm say đắm như Narcissus đang đắm chìm trong vẻ đẹp của chính mình.

Cô vung tay, đột ngột trên tay mỗi học sinh xuất hiện một chiếc giỏ..

"Hôm nay các em sẽ thực hành lựa chọn đúng loại nguyên liệu được sử dụng, tự tay điều chế Linh dược Glamour từ đầu tới cuối. Thời gian 2h đồng hồ. Thành phẩm hoàn hảo nhất sẽ được thưởng bằng điểm và Gallon."

Một túi tiền nhỏ xuất hiện trên bục giảng giáo viên, phần thưởng thực tế này càng làm học sinh phấn khích hơn là điểm số.

Khi chiếc đồng hồ cát bắt đầu đếm ngược, học sinh nhanh chóng về kiếm cho mình một chiếc vạc phù hợp. Dunk cũng không ngoại lệ. Khi cậu mang chiếc vạc bằng bạc về lại chỗ ngồi thì Joong đã yên vị đặt chiếc vạc của mình ngay bên phải cậu.

Tên này? Lại có chuyện gì đây?

Cậu đánh mắt nhìn Pond ngồi bên trái, ra hiệu cho khứa ấy đổi chỗ cho mình. Nhưng Pond chỉ nhún vai và bắt đầu lựa nguyên liệu từ trong giỏ.

Hết cách, Dunk đành ngồi giữa hai người. Tình huống này là gì đây, sao một Gryffindor như cậu lại phải ngồi giữa hai Slytherin trong giờ học chứ? Cũng đâu có yêu cầu ghép đôi khác nhà đâu.

Tên quỷ Joong Archen, không biết hôm qua hắn đã hoàn thành phần việc trùng tu sân đấu được giao chưa. Chiều nay sẽ đến lượt cậu làm việc. Do sợ hai người gây gổ nên thầy Off đã tách hai người ra từng buổi khác nhau.

Lần trước khi thư trách phạt của cô Hiệu trưởng gửi về nhà, cậu đã nhận ngay một lá Thư sấm từ bố mẹ. Bố mẹ không trách mắng cậu bị phạt mà chỉ mắng vì cậu đã hiếu thắng mà gây nguy hiểm đến chính bản thân. Bố cậu còn xuôi xuôi nhưng mẹ cậu thì đã tức giận mà phạt cấm túc cậu trong kỳ nghỉ đông tới. Đúng là tai bay vạ gió mà.

Đừng nói hôm nay tên này lại định phá cậu nhé. Dạo gần đây hắn rất hay nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, xuyên qua cả Đại sảnh đường vẫn khiến cậu nổi hết cả da gà. Cậu có phải đồ ăn đâu mà nhìn cậu bằng ánh mắt ghê rợn như vậy. Nếu không phải cậu đang cố gắng làm con ngoan trò giỏi để gỡ lệnh cấm túc của mẹ, cậu đã lao đến mà tuyên chiến với hắn rồi.

Dạo này chuyện tình của bánh mỳ với gấu trúc thế nào rồi nhỉ? Chả thấy Pond tâm sự chia sẻ tin tức gì mới với cậu nữa cả. Tên Pond kia ngày càng thân với Joong hơn rồi, cậu ghen tỵ cũng chẳng thể làm gì, dù sao chơi với ai là quyền của bạn cậu. Nhưng Phuwin thì thân thiết với cậu nhé, cuối tuần đi Hogsmeade phải tra hỏi nhóc ấy mới được.

Trong lúc đang nghĩ đông nghĩ tây, Dunk không nhận ra mình đã phạm một sai lầm chết người. Cậu bỏ nhầm hoa linh lan vào trong nồi dược của cậu rồi, đến khi nhìn lại thì mới thấy nồi dược của cậu đã dần chuyển màu không đúng.

Ôi Merlin trên cao! Cậu thật muốn cho mình một cái tát mà. Chỉ vì chủ quan nên cậu mới lơ đãng như thế.

Bình tĩnh, bình tĩnh, Dunk Natachai, mày không thể hốt hoảng vào lúc này được. Vẫn có thể sửa được nồi dược này. Chỉ cần tìm rễ đinh lăng để trung hòa là được.

Dunk nhanh chóng lục tìm trong giỏ mình. Mỗi giỏ ngoài những nguyên vật liệu chính xác thì sẽ có ngẫu nhiên những thứ không đúng để đánh lừa học sinh. Nhưng tiếc thay là giỏ của cậu không có rễ đinh lăng.

"Pond Pond, bên mày có rễ đinh lăng không?"

"Đinh lăng? Trong công thức làm gì có đinh lăng? Giỏ của tao không có?"

Quá xui xẻo rồi. Dunk dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng nhìn xem giỏ nào có đinh lăng thì sẽ ra xin.

Một bàn tay từ bên phải cậu đưa phần rễ đinh lăng ra.

"Này, giỏ của tôi có."

Cậu nghi ngờ nhìn Joong. Tên này định cho cậu đinh lăng thật sao? Nhưng thôi, cứu nồi dược này quan trọng hơn. Cậu không thể để danh tiếng của mẹ bị hủy trong tay mình được.

Rất nhanh đã hết giờ. Mỗi học sinh sẽ nộp thành phẩm trong những bình trong suốt. Một bình Glamour đủ chuẩn phải đảm bảo độ trong suốt, bên trong có sủi bọt tăm nhẹ.

Không ngoài kỳ vọng, bình của cậu được đánh giá là tốt nhất. Cầm túi gallon trên tay mà lòng Dunk nở hoa. Cậu không thiếu chút tiền tiêu vặt này, nhưng được phần thưởng ai cũng vui mà.

Lớp học kết thúc sau khi cô Ploy dặn dò bài tập về nhà và chuẩn bị bài cho tuần sau.

Dunk đợi đến học sinh tan hết mới tiến về phía Slytherin tóc nâu.

"Này," Dunk chìa ra nửa phần tiền thưởng nhận được, "phần của cậu, vì rễ đinh lăng."

Cậu rất hiểu chuyện đấy nhé. Nếu không nhờ rễ đinh lăng của hắn thì nồi dược của cậu đi đời luôn rồi, nên chia nửa phần thưởng cho hắn là điều nên làm.

Joong nhìn cậu rồi nở nụ cười nửa miệng.

"Thế thì phải là toàn bộ số đó chứ. Không có rễ đinh lăng của tôi thì cậu còn bị điểm thấp nữa đấy."

Ôi cái tên này, hắn đừng có thấy cậu nhường một bước là định lấn tới một thước nhé.

"Rễ đinh lăng trong tay cậu chỉ là vật vô dụng, kiến thức của tôi mới là thứ làm nó có giá trị đến vậy. Nhận đi trước khi tôi đổi ý."

Joong đẩy ngược túi Gallon về phía cậu.

"Không cần, cậu cầm lấy mua thêm sữa uống đi." Nói rồi quay người dời đi.

Hắn, hắn, hắn vừa xúc phạm chiều cao của cậu ấy hả?

Tên khốn này, hè rồi cậu cao lên kha khá rồi đấy nhé. Cậu chỉ còn kém hắn và PangPond có một cen thôi. Tưởng cao là hay à? Trông như cái sào thì có gì tốt chứ. Như cậu đây mới là vừa đẹp nhé. Còn dám nói thế với cậu nữa.

Đây là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Slytherin đáng ghét.

Author's note: Quyết định up luôn chương này khômg vì lý do gì cả. 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro