Chương 20.2.Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor(phần 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.2. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 10)

Dunk và Joong lững thững đi bộ trở về Hogwarts, mỗi người cầm một ly kem vừa đi vừa nhấm nháp. Đây là một món tráng miệng ma thuật từ tiệm Công tước Mật, mỗi thìa kem đều sẽ có hương vị khác nhau. Pond và Phuwin đã quyết định tách ra đánh lẻ rồi, nên giờ chỉ có cậu và hắn thôi. Mặc dù ở riêng thế này khá là kỳ lạ, nhưng nể tình hắn vừa giúp cậu một việc khó, thế nên cậu sẽ không tỏ thái độ với hắn nữa.

"Này, sao cậu biết được câu trả lời chính xác hay vậy?" Dunk nhét một thìa kem vào miệng. Vị dâu tây nè, quá là ngọt ngào luôn.

"Nếu muốn biết vậy thì cho tôi thêm một yêu cầu nữa đi."

"Đừng có được voi đòi tiên nhé. Một yêu cầu của người kế thừa gia tộc Boonprasert là quý giá nhường nào cậu biết không?" Một cây hoa đổi một yêu cầu bất kỳ, nếu là người khôn ngoan thì có thể lợi dụng nó đến triệt để. Nói đến đây Dunk mới ngớ ra, hình như cậu hơi bị lỗ vốn rồi.

"Tôi có một lời hứa của Dunk Natachai, không phải của người thừa kế gia tộc Boonprasert. Yên tâm, tôi không làm khó gia tộc cậu đâu."

Thế thì còn được, tên Slytherin này cũng là biết điều đó. Dunk ăn thêm một thìa kem, vị việt quất.

Nhưng lời hứa từ Dunk Natachai với lời hứa từ người thừa kế gia tộc Boonprasert thì có gì khác nhau nhỉ?

"Chúng ta đang còn nợ những lần phạt nào nhỉ?" Dunk hỏi. Vì số lần vi phạm của hai người họ tương đối nhiều, nên đến giờ cậu cũng không nhớ nổi mình còn phải trả những lần phạt nào nữa.

"Chắc là còn vài lần, để tính xem nào. Vụ nhân sâm, vụ con Augurey, vụ trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám,..."

Nhiều ghê.

Hai người đang đi thì nghe thấy tiếng động gì đó ở bên đường. Cả hai dừng lại, yên lặng lắng nghe.

"Mày này, cái đồ con hoang này." Bụp, bụp, tiếng đấm đá đi kèm tiếng chửi rủa.

Dunk và Joong nhìn nhau nghi hoặc, hai người cẩn thận tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Hai người nhìn thấy một nhóm các nữ sinh đang tấn công một học sinh người nhỏ thó. Dunk kích động muốn xông tới ngăn chặn nhưng đã bị Joong kéo lại.

"Cậu không muốn bị cấm túc thêm nữa đâu đúng không?"

Đương nhiên là thế, nhưng cậu không thể không làm gì được.

Joong ra hiệu cho cậu yên lặng. Hắn lấy đũa phép ra, không tiếng động mà thi triển ma thuật.

"Confundus". (Bùa gây bối rối)

Đám học sinh kia vốn càng đang hung hăng bỗng trở nên hậu đậu, trì trệ, một tên trong số chúng đá phải đồng bạn của mình rồi tự ngã lăn ra đất. Chưa đầy một phút sau, cả đám học sinh có béo có gầy đã quay ra quần ẩu với nhau, mặc kệ học sinh nhỏ thó dưới đất lồm cồm bò dậy. Dunk ngay lập tức ra hiệu gây chú ý với học sinh đó, đứa nhỏ nhanh chóng chạy lại phía hai người họ.

Khi đứa nhỏ tiến lại gần, Dunk mới thấy được đây là một bé gái rất xinh xắn. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt to xanh như ngọc lục bảo, làn da lấm lem bùn đất trắng như sứ. Đứa nhỏ đeo huy hiệu Gryffindor.

Dunk kéo cô bé lại gần, dùng khăn tay lau đi bùn đất trên mặt cô nhóc, dịu dàng hỏi.

"Anh là Dunk Natachai, Huynh trưởng năm 5 của Gryffindor, em tên là gì?"

Cô bé nhìn cậu nghi ngờ, nhưng cũng biết được người này không có ý xấu.

"Mia Morgan, năm nhất."

Năm nhất ư? Học sinh năm nhất đâu được phép ra khỏi trường.

"Em có bị thương ở đâu không? Có thấy đau chỗ nào không?" Mia lắc đầu.

"Sao em lại xuất hiện ngoài này? Mấy người kia là bạn em à?"

Mia đấu tranh không biết có nên trả lời hay không, Dunk động viên.

"Em không sợ bọn họ trả thù đâu. Anh hứa anh sẽ bảo vệ em."

Cô nhóc ngập ngừng trả lời. "Các chị ấy bảo là dẫn em đi thăm thú rồi đưa em ra ngoài này."

"Em quen thân với bọn họ à?"

"Dạ không. Các chị ấy đến thư viện tìm em rồi nhất quyết kéo em đi. Em chỉ biết một người trong số họ thôi."

"Vậy à?" Dunk quay lại nhìn Joong vẫn đang đứng phía sau, rất tự nhiên ra hiệu cho hắn xử lý nốt đám người đang ồn ào ẩu đả kia. Hắn vung đũa phép, cả nhóm gục xuống đất ngủ. Không chỉ sử dụng thành thạo ma thuật không tiếng động, từ khoảng cách xa và nhiều đối tượng như vậy hắn vẫn có thể xử lý nhanh chóng. Tên này bình thường giấu nghề đấy hả?

"Em và họ có mâu thuẫn à?"

"Chị ấy nói em cướp bạn trai của chị ấy." Cái quái gì vậy? Nữ sinh bây giờ manh động vậy sao? Vì chút khúc mắc tình cảm mà nói đánh người là đánh người, lại còn là đánh hội đồng một bé gái như vậy nữa.

"Không sao, anh đưa em về trường nhé. Anh sẽ báo cáo vụ việc này với giáo viên để họ không làm phiền em nữa."

Đứa nhỏ nhìn cậu với vẻ không mấy tin tưởng.

"Em là bán Veela." Mia đột nhiên nói.

Bán Veela sao?

"Thảo nào em lại xinh đẹp đến mức này." Dunk không nhịn được khen ngợi, giúp cô bé vuốt lại phần tóc rối bù do lăn lộn dưới đất. "Khi nào về nhớ phải qua bệnh xá kiểm tra nhé, trên má có một vài vết xước này, đừng để lại sẹo."

Cô nhóc hẳn là hiếm khi được người quan tâm như vậy, gương mặt nghiêm nghị ban đầu dần vỡ vụn, nhào đến ôm lấy cậu khóc thảm thiết.

Dunk bất ngờ không biết làm thế nào, chỉ đành vỗ về mong nhóc nín khóc, còn ra hiệu cầu cứu Joong bên cạnh. Hắn không những không giúp gì, còn nhìn chằm chằm cô bé kia bằng một ánh mắt khó chịu. Dunk đành tự an ủi cô bé, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Hai người đưa Mia và cả nhóm học sinh bắt nạt kia về trường, báo lại toàn bộ sự việc cho thầy Tay. Thầy Tay hứa với cậu sẽ xử lý nghiêm nhóm học sinh kia và đảm bảo Mia sẽ được bảo vệ. Lúc này cậu mới tạm biệt cô bé, Mia còn quyến luyến cậu không muốn buông tay.

"Anh là Huynh trưởng Gryffindor mà, cùng Nhà của em đấy. Nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm anh. Sáng nào anh cũng ăn ở Đại sảnh đường cùng mọi người mà."

Khi hai người ra khỏi văn phòng của thầy Tay để tiến về Đại sảnh đường cho kịp bữa tối, cả hai không nói với nhau câu nào. Không khí có phần ngột ngạt. Dunk phân vân mãi nhưng vẫn quyết định mở lời trước.

"Cậu không thích Mia à?" Dunk hỏi.

"Không." Trả lời cụt lủn vậy, chắc hẳn là mất hứng không ít rồi.

"Lúc em ấy nói mình là bán Veela, cậu rõ ràng là khó chịu." Dunk nghĩ mãi không ra lý do gì khác. Tên Joong Archen này vẫn như năm ngoái sao, ghét bỏ một người vì xuất thân của người ta, giống như hắn ghét bỏ Perkin Petergine? Nếu thật là vậy, cậu nghĩ mình không thể tiếp tục chung sống hòa bình với một kẻ đầy định kiến như thế nữa.

"Không, tôi không khó chịu với việc em ấy là bán Veela. Tôi..." Hắn ngập ngừng không nói tiếp.

"Perkin thì sao? Tại sao cậu lại nói những điều đó về anh ấy trước mặt nhiều người như vậy? Anh ấy không xứng đáng phải chịu chỉ trích vì việc làm của cha mình." Dunk không ngăn được nói ra những suy nghĩ đã giữ trong lòng từ lâu.

Một khoảng lặng.

"Tôi xin lỗi." Joong Archen nói.

Hả? Tên này xin lỗi đơn giản vậy sao? Hắn có thành tâm không vậy? Nhưng cậu đâu cần hắn phải xin lỗi cậu đâu.

"Tôi đã viết thư xin lỗi Petergine trong kỳ nghỉ hè. Anh ấy cũng đã chấp nhận và tha thứ cho tôi rồi."

Cái gì cơ?

"Thật? Sao cậu không kể chuyện này từ sớm?"

Joong Archen không đáp, nói tiếp.

"Tôi xin lỗi, vì đã phá hỏng lời cầu thân của anh ấy dành cho cậu. Nhưng tôi không ghét bỏ gì xuất thân của anh ấy cả, những lời đó chỉ là nói ra lúc nóng giận thôi. Tôi cũng không quan tâm việc Mia có phải bán Veela hay không, nếu không tôi sẽ không bảo vệ cô bé và giao nộp mấy kẻ bắt nạt kia."

"Vậy sao?" Dunk vẫn còn đang tiêu hóa lượng thông tin mới tiếp thu này.

"Cậu còn giận không?"

"Hả, điều gì?"

"Việc tôi phá hỏng lời cầu thân."

Dunk bật cười, "Thật ra trước khi cậu xuất hiện, tôi đang cầu Merlin đánh ngất tôi đi. Tôi còn không tưởng tượng nổi mình với Perkin là một cặp đôi thì sẽ kỳ cục đến mức nào nữa."

"Vậy hả? Cậu không phải có tình cảm với anh ấy à?"

"Đương nhiên là không rồi! Đừng nói là cậu tin vào mấy cái tin đồn vớ vẩn đấy nhé. Tôi và anh ấy một năm còn không nói chuyện với nhau được mấy câu, có chỗ nào mà bồi đắp tình cảm cơ chứ." Khúc mắc trong lòng được giải tỏa, Dunk không nhịn được nói nhiều hơn mấy câu.

"Thật sao?" Slytherin tóc nâu cười mỉm thỏa mãn.

"Thật, nói dối cậu làm gì cơ chứ."

Joong Archen chủ động đổi chủ đề.

"Cậu định hậu tạ tôi thế nào đây? Lúc nãy tôi đã xử lý mấy kẻ kia giúp cậu đấy."

"Ao, hậu tạ cái gì? Mấy đứa con gái đó tôi phẩy tay cũng xử lý được, chủ yếu là tôi nhường cậu thể hiện thôi nhé."

"Công việc nặng nhọc thì để phần tôi thì có."

"Nặng nhọc cái gì, cậu vẩy đũa phép hai lần là xong. Mà tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu. Cậu sử dụng bùa phép giỏi như vậy, tại sao trong lớp Duel lại không thể hiện ra, cậu đang coi thường tôi đấy hả?"

...

Cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra cho đến khi cả hai tiến vào Đại sảnh đường. Toàn bộ học sinh thấy rõ Huynh trưởng Gryffindor và huynh trưởng Slytherin không ưa nhau đến thế nào, cả hai đấu khẩu không ngừng mãi cho đến khi về đến bàn của mình, không ai chịu nhường ai. Cô McGonagall nhìn hai học sinh xuất sắc của mình mà thở dài trong lòng, không biết là hai trò này cãi nhau hay hòa thuận sẽ làm mình đau đầu hơn nữa.

Note:
Veela: sinh vật có hình dạng tương tự con người nhưng nổi tiếng xinh đẹp.

Author's note: Mọi người biết sở thích ăn kem của Edward là từ ai rồi nhé.
Mia sẽ còn xuất hiện lại, nhưng chắc không phải trong phần này của JoongDunk đâu.

Đêm nay hai người phải đi gác Rừng cấm cùng thầy Hagrid. Đây là hình phạt cho việc vặt trụi lông con Augurey quý giá của thầy.

Thầy Hagrid với dáng người to lớn, vai đeo một chiếc túi lớn chứa đầy dụng cụ làm vườn, dắt theo hai học sinh năm năm cùng tiến sâu vào rừng. Sau khi dắt họ đến một bãi đất trống mọc đầy những bông hoa baby thì thầy dừng lại.

"Đây là công việc tối nay của bọn em."

"Nhổ cỏ ạ?"

"Đương nhiên là không rồi. Đây là hoa Gypsophila licentiana, một loài vô cùng mong manh. Hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch nó."

"Em tưởng thầy sẽ phạt chúng em làm gì đó cho lớp Sinh vật huyền bí, còn đây là lớp Thảo dược mà."

"Thầy vừa nhận nuôi một gia đình Demiguise. Loài hoa này là thức ăn ưa thích của chúng. Để chăm sóc sinh vật, đầu tiên em cần phải biết chúng ăn gì và sinh tồn bằng cách nào, đúng không?"

Sau đó, thầy làm mẫu dùng một chiếc cuốc nhỏ, nhẹ nhàng đào cả gốc của cây hoa lên. Hai người được giao nhiệm vụ lấp đầy hoa vào hai giỏ.

Quả thật nhiệm vụ này không dễ như tưởng tượng. Loài này thân mềm nên rất dễ gãy, mà gãy thì thầy sẽ chấm không đạt yêu cầu và loại ra.

"Hoa này có gì mà đặc biệt đến thế? Hoa baby đâu đâu cũng bán mà thầy."

"Trò đợi mà xem."

Một lúc sau, một cơn gió thổi qua. Toàn bộ hoa nghiêng theo chiều gió, cánh hoa màu trắng dưới ánh trăng trở nên lung linh trong suốt. Dunk tròn mắt nhìn cảnh tượng xinh đẹp huyền diệu trước mặt, cảm thán.

"Đẹp thật."

Huynh trưởng Slytherin nhìn sườn mặt của thiếu niên được phủ một lớp ánh sáng bạc, lấp lánh theo phản chiếu của hoa.

"Đúng vậy, đẹp thật."

Đến quá nửa đêm hai người mới có thể thu hoạch đủ yêu cầu thầy Hagrid đề ra. Dunk ngồi nghỉ trên khúc gỗ bên cạnh đợi thầy Hagrid kiểm kê và hoàn thành nốt mấy việc lặt vặt. Thanh niên Slytherin tiến đến từ đằng sau ngồi xuống cạnh cậu.

"Xong rồi hả?" Dunk hỏi.

"Ừm."

"Lần này tôi thắng nhé. Tôi làm xong trước cậu."

"Được, cho cậu thắng."

"Ao, thắng là thắng chứ, đâu phải là cậu nhường tôi đâu." Dunk dùng vai khẩy nhẹ hắn.

"Cho này." Joong đưa ra một bó Gypsophila đã được làm sạch đoạn rễ, cột lại bằng dây leo ở giữa.

Dunk nhận lấy, trong lòng thích lắm ấy. Vậy mà ngoài miệng lại nói.

"Lấy làm gì? Mang về đều héo hết."

"Phù phép rồi, không héo được đâu. Mang về để làm đèn ngủ cũng được đấy."

"Ừ, cảm ơn nhé. Tôi sẽ coi như đây là lời xin lỗi của cậu cho vụ trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"Vụ đó đâu phải lỗi tôi."

"Lỗi cậu. 100% là lỗi cậu."

Hai người ngồi dưới trăng, ngắm nhìn vườn hoa huyền ảo trước mắt, tranh cãi về mấy việc nhỏ nhặt. Đây là lần đầu tiên Dunk ngồi gần Alpha này đến thế, cũng là lần đầu tiên cậu ngửi được rõ hương tuyết tùng của hắn, thứ mùi hương đã dần trở nên quen thuộc với cậu.

Làm bạn với tên này, cũng không tệ lắm.


Author's note:
1. Gypsophila licentiana: Hoa baby, mang ý nghĩa tình cảm thuần khiết, trong sáng giữa hai người hoặc tình yêu đích thực vĩnh cửu.

Cái tên hoa trên kia là có thật, nhưng vụ trong suốt thì không có đâu.

2. Demiguise: Một loài sinh vật ma thuật, ngoại hình khá giống khỉ, bộ lông của chúng có thể trở nên trong suốt nên thường bị săn để làm áo choàng tàng hình.

Ban đầu định tách thành hai chương nhưng do tui lười chỉnh quá nên gộp lại luôn, thành ra lên gần 3k từ cho chap này. Đây cũng là phần cuối kể về quá khứ lửa hận tình thù của hai bạn nhé. Chương sau chúng ta là về hiện tại với Edward nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro