57. Ngày thứ mười bốn. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chữ, từng chữ Pond nói lẩn quẩn trong đầu Dunk, tạo thành một vòng tròn khép kín, lặp đi lặp lại, vẽ lên hình ảnh Joong ngày hôm ấy trong trí tưởng tượng của cậu, cố chấp ngồi cạnh giường bệnh, cố chấp đến đau lòng.

Dunk giật mình choàng tỉnh khỏi hình ảnh làm tim mình thắt lại, không biết bản thân đã vào phòng như thế nào, đôi mắt mờ mịt nhìn người đang ngủ say, nắm tay Dunk run rẩy, cố gắng kìm nén cảm xúc rối loạn chớm chực trào.

Cứ tưởng bản thân mình đã giỏi chịu đựng, thế mà người này còn chịu đựng giỏi hơn cả mình.

Dunk nhẹ tay nhẹ chân, nhấc mền, nhấc cả cánh tay người ta, cẩn thận chui vào cái ôm ấm áp, mặt đối mặt, lẳng lặng ngắm nhìn người ta, cậu nằm im ngắm thật lâu, thật lâu, tưởng chừng như thời gian ngừng trôi, vạn vật ngừng thay đổi.

Dunk vươn ngón tay vuốt ve, đệm thịt hồng lướt trên gương mặt còn vương nét mỏi mệt, từ vầng trán đến chiếc cằm lúng phúng đốm râu.

"Ngốc ơi, sao anh lại có thể chịu đựng được em đến thế?"

Dunk giơ hai bàn tay ôm lấy đầu Joong, miệng mèo chu chu, hôn vầng trán đượm buồn, hôn đôi mắt thâm mờ nhạt, hôn đôi má hơi buồn, hôn chiếc mũi cao cao, hôn chiếc cằm lúng phúng.

Cuối cùng, hôn lên bờ môi thuộc về riêng em.

Dunk dừng trên môi anh rất lâu, dịu dàng hôn lấy.

"Sao?" Giọng nói khàn ngủ đột ngột truyền ra từ kẽ hở môi chạm môi, Joong nhíu một bên mắt, nhập nhèm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mộng du." Dunk tỉnh bơ rời khỏi đôi môi Joong: "Ngủ tiếp đi."

"Chọc người ta thức giấc rồi bảo người ta ngủ tiếp?" Joong nhướng hai mắt còn lim dim, dụi má vào má cậu, giọng ngái ngủ nhừa nhựa tựa mè nheo: "Bắt đền."

Dunk giữ lấy cái đầu xù đang cọ mình, cố định, nhắm ngay đôi môi mè nheo hôn xuống.

"Moaz."

Joong mỉm cười thoả mãn, hai mắt cong cong yêu chiều: "Cám ơn ông trời đã cho anh một giấc mộng hạnh phúc."

Joong cúi đầu, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn, lời ngọt ngào bên môi: "Yêu em."

Nụ hôn rất nhẹ và cũng rất nhanh, phớt qua bờ môi mềm mại, vòng tay Joong ôm lấy Dunk, lũi đầu vào hõm vai cậu, tiếp tục vù vù ngủ say.

Dunk chớp chớp mắt.

Đừng nói người ta tưởng mộng du thật chứ!

Đáp lại thắc mắc của Dunk, chính là tiếng hít thở đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.

Dunk bĩu môi, kéo tay Joong đặt dưới đầu mình, thoải mái nằm gác lên cánh tay người ta, mắt nhắm lại rồi bỗng dưng mở choàng, cậu cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Dunk giơ chân gác lên chân người ta, vuốt mèo tinh nghịch vòng qua người anh, ôm chặt lấy, khoé miệng mèo cong cong, thoả mãn nhắm mắt nhập mộng đẹp.

Chờ cho đến khi mèo trong lòng ngưng nhúc nhích,
cánh tay ở eo Dunk bỗng di chuyển vỗ về lưng cậu, khoé môi người tưởng chừng đã ngủ trước bỗng kéo lên thật cao, muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu ngọt ngào.

"Đời này xác định, anh bị em nắm trọn trong tay."

Bên ngoài phòng ngủ, hàng loạt đỉnh đầu chen chúc nhau nhìn vào cánh cửa he hé.

Neo rướn tai: "Nói gì mà xì xà xì xồ không nghe được gì cả."

"Đúng." Phuwin gật gù.

Jimmy gõ đầu Neo: "Muốn thằng Joong biết mày đang nghe lén chuyện của nó à? Thích bị đấm toè mồm không?"

Neo ôm đầu: "Nói được rồi, mắc gì đánh người ta?"

Mix vội bịt miệng Neo: "Bé cái mồm thôi."

Gun ở dưới cuối cùng, bị đè muốn nghẹt thở, người mở đầu cuộc nhiều chuyện này là Gun, nhưng Gun chỉ rủ Off và PondPhuwin thôi mà, không nghĩ đến mấy đứa kia chưa ngủ chui vào đây góp vui, giờ kẹt cứng ngắc: "Hết chuyện rồi, ở trên dời đi được chưa?"

Giờ Gun muốn chui ra cũng không được nè, cứu Gun.

Off khõ cho mỗi đứa một cái, kéo lấy Gun ra khỏi đám loi nhoi.

Ngoài vòng nhiều chuyện, Louis, Earth, Sea thảnh thơi ngồi thành tam giác, uống nước lọc cắn hạt dưa chờ đợi, dù gì về phòng buồn tẻ cũng không ngủ được, ngồi đây cho xôm tụ.

Pond tựa lưng vào tường, ngồi xếp bằng bên cạnh, chống cằm chờ đợi: "Phuwin, đi ngủ chưa? Trễ lắm rồi."

"Xíu nữa." Phuwin áp cả người lên lưng Neo, hai anh em thiếu điều muốn cõng nhau vào đứng kế bên JoongDunk, vễnh tai lên nghe cho rõ.

Pond đổi tay chống cằm, ba giờ sáng hơn rồi đó, xíu nữa là khi nào?

Cuối cùng bên trong phòng, JoongDunk ôm nhau ngủ ngon lành, bên ngoài phòng, cả nhà chín người thức tới gần sáng, chỉ có Phuwin bị Pond nửa năn nỉ nửa ép buộc nằm lên đùi anh chợp mắt một chút, chứ em nhất quyết không chịu về phòng nằm, mấy anh còn ở đây tụ tập, bảo em về sao em chịu chứ.

Pond ngoài bất lực chỉ có thể bất lực, sao bỗng dưng Pond có cảm giác để Phuwin cạnh Dunk một thời gian, bé mèo nhỏ giống bé mèo lớn đến lạ kì.

Vậy giờ Pond là twin của Dunk hay Phuwin là twin của Dunk?

Pond ở trong lòng sâu sắc thở dài thườn thượt.

.

Không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt, người mua sắm tấp nập đi lại, Dunk đung đưa chân tươi rói giơ nĩa ghim đùi gà giòn rụm, đưa lên miệng cắn một miếng ngon lành.

Phuwin ngồi bên cạnh tíu tít ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng được Louis đút cho ít rau trộn.

Sea bưng thêm phần gà rán đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Dunk.

Bốn bạn nhỏ được đặc cách không cần theo cả nhà mua đồ, Mix và Gun dẫn đầu đội ngũ Earth, Off, Jimmy, Neo, Pond và Joong tiến vào siêu thị càn quét, dù muốn hay không muốn đều bị Mix và Gun hợp lực cưỡng chế rồng rắn đi theo.

Sea uống ngụm nước ngọt, hỏi: "Dunk không ăn được này hả?"

Hai má Dunk phình to đầy thịt gà, đầu lắc lắc.

Phuwin gật gật trả lời dùm: "Dunk không ăn rau sống được."

"Ò." Louis và Sea đồng thanh.

Một bàn bốn người vui vẻ bạn một miếng, mình một miếng, ăn đến muốn quên luôn mấy người anh đang chen chúc trong siêu thị đông đúc.

Xoảng!

Bốn bạn nhỏ giật mình, các động tác lập tức dừng lại, đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng động, chỗ bốn bạn ngồi cách nơi đó không quá gần, lúc nhìn sang những người khác đã bu quanh chỗ ấy, xì xào bàn tán.

Lòng tò mò trỗi dậy, Louis đi đến xem có chuyện gì, Dunk với Phuwin muốn đi theo nhưng bị Sea giữ lại, dù sao hai bé mèo mới xuất viện, không được đến gần những chỗ chen chúc như thế.

Ba người còn lại ở tại chỗ bị nỗi tò mò dày vò, cầm lòng không được, cả ba nhìn nhau đưa ra quyết định.

Cởi giày, xách ống quần, một chân đạp lên đệm ghế, chân còn lại giơ lên, đột nhiên, một bàn tay thình lình bắt lấy Phuwin, em hoảng hốt muốn la lên liền bị bàn tay khác bịt lấy miệng, người nọ kéo em xuống, vùi đầu Phuwin vào lồng ngực mình.

Cùng lúc đó, Dunk cũng bị ôm lấy, cưỡng chế quay đầu cậu đối diện với mặt người ta, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm.

Dunk chớp chớp mắt, gì vậy?

Phuwin mắt không thấy gì bị doạ hú hồn, tim đập bình bịch căng thẳng tột cùng, chuyện gì đang xảy ra?

Trên đỉnh đầu phát ra giọng nói lạnh tanh: "Đừng nhìn."

Phuwin thở phào một hơi, lầm bầm: "Anh làm gì doạ em hết hồn."

Pond vẫn áp Phuwin trong lồng ngực mình, ôm em xoay người, hướng mặt mình về phía ồn ào ngoài kia: "Không có gì."

Phuwin ở trong lòng Pond bĩu môi, không có gì mới lạ.

Joong đột nhiên cúi đầu hôn Dunk, nói ra ba chữ y hệt Pond: "Không có gì."

Với ba chữ này, Joong Pond nghĩ có thể qua mặt được Dunk Phuwin sao?

Ngay cả bé mèo nhỏ còn biết không có gì mới lạ, thì bé mèo lớn làm sao không nghi ngờ cho được.

Tuy Joong đã quay lưng Dunk về chỗ nhốn nháo, nhưng Joong không để ý, sau lưng mình, chính là vách được làm bằng kính, vật liệu rất được ưa chuộng ở các cửa hàng, hiển nhiên, những chuyện đang xảy ra sau lưng, phản chiếu toàn bộ lên kính, Dunk có thể thấy rõ mồn một.

Mọi chuyện ồn ào dần lắng xuống, đám đông tách ra, một cô gái chân bị tật mặc đồ lao công cúi đầu luôn miệng xin lỗi khách hàng không ngừng.

Hai mắt Dunk híp lại nhìn mặt kính chăm chăm: "Ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro