58. Ngày thứ mười bốn. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay to lớn của Joong ôm lấy ót Dunk, cố định không cho cậu quay đầu ra sau, anh nhíu chặt mày nhìn cô gái kia, đánh mắt qua Pond.

Pond cũng không biết tại sao lại có thể trùng hợp đến thế, người mà anh không muốn cho hai bé mèo gặp nhất cuối cùng vẫn do số phận đưa đẩy mà gặp lại.

Pond khều Sea: "Mọi người về xe trước đi."

"Ờ." Sea nhanh chóng chạy lên trước kéo Louis về.

Hai người mỗi tay một bé mèo, Phuwin để yên cho Sea nắm, Dunk cũng để yên cho Louis nắm, chân chuẩn bị bước đi, đầu không quay lại, chỉ gọi: "Joong."

Joong nhìn gáy Dunk, đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không cho Dunk quay lại, dù sao, người đó đã từng có ý định không tốt với cậu, nếu đã không thấy, tốt nhất là đừng nhìn: "Không có gì."

Joong nhất quyết vẫn chọn ba chữ vô nghĩa đó, mặc dù biết ba từ ấy chẳng đáng kí lô nào nhưng hiện tại Joong chưa nghĩa ra được từ nào để lảng tránh tốt hơn ba từ ấy.

"Không sao." Dunk bình tĩnh: "Chỉ là nhìn thấy một người đã từng gặp qua thôi mà."

Dunk chỉ vào mặt kính, Joong dời tầm mắt, hình ảnh bên kia phản ánh lên kính rõ ràng làm cho Joong sững sờ.

Cuối cùng vẫn là không giấu được.

Joong thở dài, nói thật lòng: "Anh không muốn em gặp lại cô ấy."

"Ừm." Một chữ vỏn vẹn phát ra từ cổ họng, Dunk không nói gì thêm, nắm tay Louis dẫn đầu nhóm bốn người về xe.

Nhìn bóng lưng Dunk rời đi, Joong bất chợt quay đầu nhìn về cô gái chật vật dọn mảnh vỡ dưới sàn, chân khập khiễng dường như bị tổn thương mà không được chữa trị, mỗi khi cô khom lưng hay ngồi xuống, động tác vô cùng khó khăn.

Từng là một cô tiểu thư kiêu sa đứng trên cao nhìn xuống, nay phải luồn cúi trước người khác, chịu lời mạt sát như bản thân cô ngày xưa mạt sát người khác.

Nhóm mua đồ trong siêu thị còn chưa về, trên xe hiện chỉ có Sea, Louis, Dunk và Phuwin.

Dunk kéo rèm cửa xe qua một bên, yên lặng nhìn dòng người đông đúc.

Ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Dunk duy trì tư thế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng có ống hút cùng ly trà mát lạnh đưa đến cạnh khoé môi, Dunk thản nhiên hé miệng, hút một ngụm thật đã.

Chờ Dunk uống xong, Phuwin cũng hút một ngụm, trời nắng oi bức, có ly trà mát như là thiên đường.

Phuwin rướn người nhìn ké qua cửa với Dunk: "Đông quá ha."

"Ừm." Dunk gật gù.

Phuwin nói tiếp: "Đông vậy chắc chật lắm á, hèn chi mấy anh đi lâu hơn tụi mình."

Dunk nhướng mày: "Mấy anh là mấy anh nào?"

Mắt Phuwin đảo quanh, tay vòng ra sau nắm lấy vạt áo: "Thì là mấy anh á."

Dunk kéo khoé miệng, mỉm cười như không cười, đôi mắt cong cong: "Mấy anh đang mua đồ hay hai anh đang lo chuyện người ta."

Phuwin xoắn xuýt, Pond Joong làm gì lâu vậy hả, ôn chuyện cũ hay gì, em không nói xạo được, làm sao để nói đỡ đây.

Phuwin đảo mắt mấy vòng, cái đầu nhỏ suy nghĩ suy nghĩ, bỗng vỗ tay cái bộp: "Hay là đang xếp hàng tính tiền mua đồ ta."

Dunk nhéo má Phuwin: "Muốn tìm lý do cho hai người kia đúng không?

Phuwin lè lưỡi: "Thì em thấy đông nên nói vậy thôi."

"Ừa." Dunk quay đầu về cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Phuwin khều vai Dunk: "Chơi game với em đi."

Dunk phì cười: "Anh không có nghĩ ngợi gì hết, chỉ là muốn nhìn dòng người thôi."

Phuwin đưa ly nước cho Dunk, vẫn còn nghi ngờ: "Thiệt không? Sao em thấy Dunk buồn buồn, hay để em chạy vô đó bộp cho mỗi người một cái để Dunk vui hơn ha."

Dunk thoải mái uống ly nước Phuwin đưa, miệng mèo cong cong: "Thật, Dunk không có để ý chuyện Joong ở lại gặp cô ấy hay là không, Phuwin đừng lo."

Dunk mở nắp ly trà, múc miếng đào thật to đút cho Phuwin, rồi múc miếng đào nhỏ hơn cho mình, nhai chóp chép.

Sau khi Dunk vừa đi, Joong chỉ ở lại nhìn thoáng qua Sun rồi bước ngay theo sau mọi người.

Lúc Joong quay lưng đi, Sun đột nhiên ngước mắt nhìn về nơi Joong vừa đứng, ánh mắt hối hận xen lẫn tiếc nuối dõi theo bóng lưng cho đến khi khuất tầm mắt, cô lấy tay quẹt mắt xoá đi, cúi người tiếp tục lau dọn phần thức ăn vương vãi trên sàn.

Sau ngày hôm ấy, Sun không dám nghĩ có thể nhìn thấy Joong lần nữa, cuộc gặp bất đắc dĩ ngày hôm nay, đối với cô như vậy đã đủ rồi.

Joong vẫn sống tốt và người bên cạnh Joong vẫn sống tốt. Thật may, có nhiều người đã giúp cô sửa hậu quả mà cô đã gây ra, thật may, người bên cạnh Joong không sao.

Chỉ mong, có một ngày, cô đủ can đảm đến gặp họ, để xin sự tha thứ.

Joong rẽ ở khúc cua cửa hàng liền gặp ngay Pond đang đứng khoanh tay chờ sẵn.

Pond nói trước: "Tôi cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô ta ở đây."

Joong dừng bước, đối diện Pond: "Nhưng cậu không bất ngờ khi Sun ở ngoài tù đúng không?"

"Đúng." Pond không phủ nhận: "Bởi vì tôi đã gửi đoạn ghi âm cho những nơi có liên quan, bây giờ gia đình cô ta đang chật vật với hậu quả cô ta để lại, hợp đồng bị huỷ, tiền đền dâng lên con số không thể xoay sở, tự dưng đang đứng trên đỉnh núi tiền, chớp mắt một cái sạt lỡ không sót một mảnh còn ôm thêm khoảng nợ kết xù, tiền lo cho cô ta ra tù đã là may mắn rồi, bây giờ phía gia đình không muốn nhìn nhận cô ta."

Joong im lặng không nói gì, đúng, quả thật, gia đình Sun đối với Sun rất lạnh nhạt, từ nhỏ đã như thế.

Nhưng, kết quả này là do Sun đã chọn, đây là chuyện Joong không muốn quan tâm nữa.

Joong bước đi trước: "Đi thôi Pond."

Pond bước đến cạnh, đi song song: "Không nghĩ đến người như cô ta có thể chấp nhận làm công việc mà cô ta đã từng khinh thường."

"Bây giờ không tự làm, chỉ có nước chết đói." Joong nhìn thẳng về phía trước: "Chỉ là, tôi có hơi bất ngờ khi Sun được nhận vào làm, bởi vì chân hình như cử động không linh hoạt cộng thêm Sun chẳng biết làm gì, vốn xuất thân là một tiểu thư không động đến một ngón tay mà."

"Có thể người ta thương cảm, nhưng mà." Pond lườm sang: "Bất ngờ thế sao không sang hỏi thăm bạn thân vài câu."

"Thôi ạ." Joong cười khổ, bé mèo còn đang đợi trên xe, chần chờ khéo phải dỗ lại từ đầu: "Không móc tôi là cậu chịu không nỗi à?"

"Ừ." Pond gật đầu: "Tôi ngứa mắt tính chần chờ của cậu lâu rồi, cái gì cũng phải nhất quyết đi."

"Ừm." Joong trầm ngâm: "Cám ơn."

"Chuyện gì?" Pond ghé vào cửa hàng bánh, chỉ vào chiếc bánh hình mèo với lớp đường trắng: "Lấy giúp em một cái này."

Joong đứng sau lưng chờ Pond mua bánh: "Cám ơn vì đã giúp tôi giải quyết chuyện của Sun, mặc dù đó là chuyện tôi nên làm, nhưng cám ơn cậu đã đứng ra giúp tôi."

"Một phần là do cô ấy đã động vào người không nên động." Pond bâng quơ, nửa úp nửa mở không biết đang đề cập đến Phuwin hay Dunk.

Joong có thể hiểu câu nói ẩn ý là động đến một trong hai hay cả hai đều được, Pond không nói thẳng tên, mục đích là để Joong không phải cảm thấy áy náy chuyện của Sun, vì đây có thể xem Sun đã đụng chạm liên quan đến người của Pond, Pond đứng ra giải quyết là chuyện hiển nhiên.

Pond nhận hộp bánh hình mèo trắng từ nhân viên bán hàng, anh hỏi Joong: "Không mua à?"

Tiệm bánh rất có tâm, hộp đựng bánh mèo được thiết kế hình bé mèo với hai lổ tai xiu xíu trông vô cùng đáng yêu, Pond giơ hộp bánh lên: "Dễ thương."

Joong nhìn hộp bánh, thoáng lắc đầu: "Dù là mèo nhưng bánh này trông hợp với Phuwin hơn là Dunk."

Pond tinh ý hỏi nhân viên: "Tiệm mình có bánh mèo phủ socola đen không chị?"

Bạn nhân viên: "Không có ạ, hai anh tham khảo các loại khác giúp em nhé."

Nhân viên dắt Joong Pond sang tủ khác với nhiều loại bánh được trang trí bắt mắt, hai người nhìn một vòng, Joong vẫn không chọn được cái nào.

Chợt Joong nói: "Pond, ở đây chờ chút, tôi biết mua gì rồi."

"Ờ."

Trong lúc chờ Joong chạy đi đâu đó, Pond mua thêm mấy hộp bánh đủ loại cho cả nhà.

Joong rất nhanh cầm trên tay hộp gì đó quay lại, Pond vừa nhìn liền nhíu mày, biểu cảm không ưng ý bày ra trên mặt.

Joong giơ ngón tay đặt lên miệng: "Tôi có chuyện cần xác định."

"Bằng cách này?" Pond liếc chiếc hộp màu xanh lá trên tay Joong, lạnh mặt: "Tôi không đồng ý."

Joong thở dài, nhìn chiếc hộp trong tay mình: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm thật sao? Nếu tôi hỏi thẳng, Dunk sẽ không nói đâu."

Vì Dunk đã từng nói một lần, nhưng Joong không tin.

Hàng mày của Pond nhíu càng chặt hơn, Joong nói đúng, với tính cách của Dunk, chắc chắn sẽ như lời Joong nói.

Bỗng nhiên, Pond chợt nhớ, hình như Pond cũng chưa biết chiếc khăn mà Phuwin luôn nhắc là của ai tặng, mặc dù Pond đã cố tìm hiểu nhiều lần nhưng vẫn không có manh mối.

Quả thật là mèo, cả lớn lẫn nhỏ đều giữ khư khư chuyện của mình.

Joong bỗng gọi: "Pond."

Pond tay xách nách mang, như một cây bánh di động phát lạnh: "Gì?"

Joong bước đến chặn Pond: "Đấm tôi một cái đi, hình như tôi phát hiện, bản thân đã phạm thêm một sai lầm."

Biểu cảm không đồng ý của Pond làm cho Joong càng thêm xác định suy nghĩ của mình.

Pond nhích chân, lách người vòng qua Joong đi tiếp: "May cho cậu là tay tôi không rảnh đấy."

Joong siết chặt hộp trong tay, bước cạnh Pond: "Tình trạng của Dunk lâu chưa?"

Pond: "Đủ lâu trước khi cậu phát hiện."

Joong chợt sững người, vì sao cứ tổn thương Dunk rồi anh mới nhận ra, chính mình là người làm đau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro