56. Ngày thứ mười bốn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bỏ em hai lần?" Joong kéo Dunk lại đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh lộ vẻ hoang mang: "Anh không có."

Chỉ một lần đối với anh đã là bài học xương máu rồi, làm sao anh có thể đối với em như thế lần thứ hai, mỗi giây mỗi phút anh ở trong phòng bệnh không rời, ngay cả chuyện của Sun, Joong cũng không nhúng vào, một tay Pond và luật sư giải quyết tất cả.

Ánh mắt Dunk kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa bao hoang mang hiển thị rõ nét hình ảnh cậu trên đôi mắt ấy.

Nhớ lại Joong của ngày trước, trước khi quen cậu, anh đã từng là một người với ánh hào quang hút mắt người xung quanh, trên môi luôn treo nụ cười thân thiện, là một người dễ gần và cũng là một người được nhiều người yêu thích.

Chỉ là, từ khi quen cậu, thế giới của anh chỉ xoay quanh cậu, các mối quan hệ xung quanh dần thưa thớt, thậm chí còn trở nên tồi tệ không thể cứu vãn.

Là anh bỏ cậu trước, là anh trách cậu trước, mà khi đó, cậu lại chọn giấu đi, ôm ấm ức trong lòng giống như cách anh chọn giấu đi tình cảm để giải quyết vấn đề của PondPhuwin, phải chăng một người hướng ngoại như anh đã bị cậu ảnh hưởng mất rồi.

Trách anh một lần rồi một lần, nhưng nhìn lại, nguyên nhân cũng đâu phải do tự anh tạo ra, một phần cũng từ cậu mà có.

Dunk phải làm gì bây giờ?

Dunk chẳng màng đến cổ tay bị siết chặt, cậu vươn tay còn lại, đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim không ổn định, nhanh dần nhanh dần.

Dunk dời tầm mắt xuống lồng ngực phập phồng của người đối diện, chậm rãi:

"Không biết do tôi mù quáng hay bị cậu bỏ bùa, mỗi lần cãi nhau tôi không thể nào giận cậu quá lâu, chỉ cần có một chút thời gian, tôi lại suy nghĩ tại sao chuyện trở thành thế này, có phải là do cậu không hay là có phần lỗi của tôi trong đó, kể cả khi tôi chịu ấm ức không biết tỏ bày cùng ai, đến nỗi chỉ muốn hai ta dừng lại. Nhưng rồi sau đó thì sao, cậu chỉ cần ôm tôi một chút, nói với tôi vài câu, tôi lại có thể dễ dàng chấp nhận. Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao, tại sao cái ngày tôi gửi tin nhắn cho cậu, đáng lẽ chia tay rồi sẽ không liên quan gì đến nhau, nhưng khi thấy cậu ở dưới hồ, tôi lại không giữ được mình, chỉ muốn lao xuống thật nhanh."

Sau đó, biết mình bị trêu đùa, có tức không?

Tức chứ, tôi tức, tôi đánh cậu, cậu đau, tôi cũng đau mà.

"Tại sao tôi không thể buông bỏ?"

Biết yêu là sẽ khổ, sao cứ đâm đầu vào?

Giọt nước trực trào bên khoé mi, Dunk quẹt đi thật nhanh: "Tôi biết tôi hay dỗi vô cớ, tôi quấy, tôi bướng, thậm chí còn ngang ngược, đòi hỏi những thứ vô lý với cậu, mở mắt ra không thấy cậu sẽ giãy nãy lên giận ngược giận xuôi."

Dunk dời tay khỏi lồng ngực Joong, ngước mặt lên nhìn anh: "Cậu có thấy mệt không?"

Joong không trả lời câu hỏi kia, vươn ngón tay quẹt đi giọt nước còn vương bên khoé mắt cậu, anh kéo cậu đến gần, vòng tay ôm lấy, không siết chặt cũng chẳng nới lỏng, để cậu trong vòng tay mình, một khoảng trống thoải mái: "Anh không biết lần thứ hai em nói là khi nào, nhưng với anh, một lần đó đã đủ ăn sâu vào ký ức, mãi mãi răn đe anh đến suốt đời, anh chỉ chực chờ bên cạnh em, một bước không rời."

Joong chậm rãi luồn ngón tay vào làn tóc mềm, khẽ nhích bờ vai đến, cẩn thận từng chút đưa đầu cậu tựa lên vai mình: "Yêu em không có chữ mệt, chỉ có chữ thương cùng chữ thích đi cùng yêu em. Thích em, thương em, yêu em, chiều chuộng em, cả trái tim lẫn cơ thể anh tình nguyện."

Dunk tựa cằm trên vai Joong, nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe.

Cánh tay đặt ở eo Dunk dần siết chặt: "Em là một bé mèo bướng của riêng anh. Ai thấy mệt chứ anh thì không, anh thương cái bướng của em."

Joong nắm tay Dunk vòng lên cổ mình, dùng lực bế cậu lên, thì thầm: "Ai dám thương cái bướng độc quyền này, anh liền đấm vỡ mồm đứa đó."

Dunk bĩu môi, điêu mồm.

Joong cười hì hì, nghiêng đầu hôn trán cậu, xốc người trong tay lên ôm trọn vào lòng: "Em không ngang ngược, em không đòi hỏi vô lý, đối với anh, em là một bé mèo hiểu chuyện, luôn để trong lòng những lời anh nói, ngoài mặt em bướng bỉnh như thế nhưng bản chất em rất nghe lời."

Dunk há miệng ngáp một cái thật to, đầu nhỏ nhúc nhích, lười biếng tựa hẳn trên vai Joong, tay quàng qua vai anh, móng mèo nắm lại chìa ra ngón trỏ trăng trắng, chọt chọt tấm lưng vững chãi của anh, miệng lưỡi dẻo quẹo.

Joong từ tốn bế em bước từng bước: "Có thể nói cho anh biết lần thứ hai em nói là lúc nào không, anh thật sự không biết vì sao."

Tiếng hít thở bên tai vang lên đều đặn, cơ thể bé mèo lớn dựa hẳn lên Joong, anh thoáng dừng bước, kéo khoé môi yêu chiều, nghiêng đầu khẽ cụng đầu cậu, cọ cọ: "Không nói nữa, mèo của anh ngủ ngoan, ngày mai thức giấc, chào đón em sẽ là hạnh phúc, và anh."

Mi mắt Dunk khẽ rung, từng lời Joong nói, cậu nghe không sót chữ nào.

Joong bế Dunk lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, căn phòng rộng thênh thang không có ai, cũng chẳng biết PondPhuwin đã nắm tay nhau đi đâu, cũng chẳng biết mọi người tập trung ở nơi nào.

Joong kéo mền đắp kín cả hai, vòng tay ôm lấy Dunk kéo sát vào lòng mình, đặt lên gáy cậu nụ hôn, rất nhanh Joong chìm vào giấc ngủ.

Dunk choàng mở mắt, cậu nằm yên một lúc lâu, không biết suy nghĩ gì hay chỉ là nằm đó trong vô thức, bỗng Dunk xoay người, mặt đối mặt với người đã ngủ say.

Dunk cúi đầu vào lồng ngực người nọ, lắng nghe tiếng tim đập ổn định, cảm nhận hơi ấm cơ thể người truyền đến, cả cơ thể bé mèo bỗng được thả lỏng, hưởng thụ cảm giác ấm áp: "Tôi xác nhận, tôi bị cậu bỏ bùa."

Bé mèo lớn nổi lên tính nghịch ngợm, chọt chọt khoé miệng Joong: "Cái miệng này nè, nói mấy câu thôi là tôi mềm lòng ngay, cười chút thôi liền có người say đắm."

Dunk tự nói tự cảm thấy muốn đánh mình cái bộp, tại sao lại có thể dễ dàng nghe lời ngon ngọt vậy chứ, cậu rụt cổ vào mền theo thói quen, rồi lại chui ra rất nhanh, chết tiệt, tại sao làm trái lời người ta bản thân lại cảm thấy bứt rứt vậy chứ.

Dunk nhẹ tay gỡ cánh tay trên eo mình, cẩn thận chui ra khỏi cái ôm, kéo mền lại kỹ càng, đóng cửa nhẹ nhàng.

Hai giờ sáng.

Dunk lọ mọ xuống nhà dưới, tiếng nước sôi ùng ục phát ra từ căn bếp đèn đuốc vẫn còn sáng choang.

Nhà này bộ không ngủ hay gì á, lúc nào cũng có người trong bếp.

Phuwin bận rộn với cái nồi quen thuộc, mà bên cạnh, Pond đang đeo tạp dề nghiêm túc rửa đĩa.

Dunk chớp chớp mắt: "Mày làm gì vậy?"

"Không thấy à?" Pond giơ cái đĩa đầy bọt lên: "Đĩa mì trụng với nước biển chết của mày."

Dunk lè lưỡi: "Bỏ lớp muối ở trên ra vẫn ăn được mà."

Pond tráng nước kỹ càng, lật mặt trước tráng rồi lật mặt sau tráng: "Ăn không, tí tao làm đĩa khác, đảm bảo i xì đĩa của mày làm."

"Không ạ." Dunk lùi mấy bước đến cạnh Phuwin cho an toàn: "Tao chỉ khát thôi, không thấy đói."

Dunk quàng vai Phuwin: "Giờ này em còn nấu gì vậy?"

Phuwin múc muỗng nước thổi phù phù, đưa đến miệng cho Dunk thử: "Pond đói bụng, nên em nấu mì nước cho anh ấy."

Dunk nhâm nhi muỗng nước mì, hai mắt sáng rực, ngon quá, cậu bâng quơ: "Có người nói em không được ngủ trễ, vậy mà hai giờ sáng vẫn bắt em đứng đây nấu mì cho người ta."

"Bụng Pond réo rột rột suốt, em mà không nấu, cả nhà khỏi ngủ luôn." Phuwin múc mì ra hai cái tô: "Dunk ăn luôn nha, tô của Dunk em không để hành."

"Ây da ây da." Dunk cười tít mắt: "Cám ơn bé yêu của anh."

"Bớt bớt đi." Pond tắt vòi nước, đặt đĩa vào kệ, lấy khăn lau tay: "Joong không lôi mày đi ngủ chung à, còn thả xuống đây quậy."

Dunk phụ Phuwin bê tô mì đặt lên bàn, lườm Pond: "Tại sao phải ngủ chung?"

Pond đặt nĩa muỗng vào tô Dunk: "Tao thấy hai đứa bây bế nhau, còn tưởng đi ngủ nên không vào phòng, cho hai người không gian riêng giãi bày."

Phuwin rửa tay, với đầu hỏi: "Làm lành rồi?"

"Ờm, năm mươi năm mươi." Dunk bưng thêm tô thứ hai đến trước mặt Pond: "Tao thấy khát nên xuống uống nước."

Dunk cười toe: "Cám ơn Phuwin đã cho anh một tô mì ấm bụng giữa đêm."

Phuwin cười toe ngồi xuống cạnh Pond: "Không có gì ạ."

"Xin mời, xin mời." Dunk gắp một đũa thật to, ăn ngon lành.

Pond cũng gắp một đũa trong tô mình, đặt gọn vào muỗng, múc thêm ít nước, đưa lên cạnh miệng Phuwin.

Phuwin lắc đầu: "Em không đói."

Pond càng đưa muỗng gần hơn: "Ăn một ít."

Trước sự ép buộc của Pond, Phuwin mà không ăn, cái muỗng này sẽ không bao giờ hạ xuống, em miễn cưỡng há miệng, ăn một muỗng đầy, má mềm phình lên o tròn.

Pond gắp đũa mì khác đặt lên muỗng đó, tự ăn.

Cứ thế, Phuwin một muỗng, Pond một muỗng.

Dunk ở đối diện gắp được hai đũa, muốn nghẹn, tại sao đang ăn mì còn được phát cơm miễn phí, nuốt không trôi.

Tô mì vơi thấy đáy, Pond hài lòng đút muỗng cuối cho Phuwin, mắt nhìn sang Dunk đã ngưng đũa: "Joong ngủ?"

"Ừm." Dunk gật đầu.

"Ừ." Pond đứng dậy dọn tô của mình, với tay dọn luôn tô của Dunk: "Joong thức trắng hai đêm canh mày, chắc đuối lắm rồi."

"Thức trắng?" Dunk hoang mang: "Khi nào?"

"Ở bệnh viện chứ khi nào?" Pond nhướng mày, khom người đổ tô mì còn một nửa của Dunk vào sọt rác.

"Là ở cạnh tao." Giọng nói của Dunk bỗng đứt đoạn, chữ nghĩa rơi rụng: "Cả ngày lẫn đêm?"

"Ừ." Pond đeo tạp dề, chuẩn bị rửa tô lần nữa.

"Nhưng mà." Dunk nhíu mày.

"Nhưng gì?" Pond giơ tay đến trước mặt Phuwin.

Phuwin hiểu ý xắn tay áo cho anh.

"Lúc tao tỉnh, không có ai."

Pond hoang mang không kém: "Làm gì không có? Lúc mày tỉnh tụi tao ào vào cả nhà đấy chứ."

"Không." Dunk lắc đầu: "Trước đó."

Pond ngạc nhiên, quay phắt đầu nhìn Dunk: "Mày tỉnh trước đó nữa hả? Sao không gọi?"

"Tao không thấy ai." Ánh mắt Dunk mông lung: "Lúc đó chỉ có Phuwin đang ngủ ở giường bên cạnh."

"Em hả?" Lúc này, đến Phuwin cũng hoang mang luôn rồi: "Là lúc nào ta?"

Pond nhíu mày, hình như, anh đã đoán ra được chuyện gì rồi: "Lúc đó, có một người đang ngủ ở giường Phuwin và trong phòng không có ai ngoài người đó, đúng không?"

"Đúng."

"Đó không phải Phuwin, là Joong, cậu ấy đã có tình trạng đau đầu kéo dài từ hôm ở dưới hồ bơi, Joong sợ mày mở mắt không thấy cậu ấy, nên cố chấp ngồi cạnh giường canh mày gần hai đêm tròn, khi mày tỉnh là khi cơ thể Joong đã đến giới hạn, tao phải kéo người sang giường Phuwin, cho bên cạnh mày để cậu ấy yên tâm ngủ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro