55. Ngày thứ mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond bỗng gọi: "Phuwin."

Hai bé mèo đang nói chuyện lập tức dừng lại, quay đầu ra sau, Phuwin đưa điện thoại đang chơi game dở dang cho Dunk chơi tiếp, nhỏm người chống lên lưng tựa sofa: "Dạ?"

Pond bước đến đối diện Phuwin, nhìn đỉnh đầu Dunk vẫn đang cặm cụi chơi điện thoại rồi nhìn sang Phuwin đang chờ anh, Pond vòng qua ghế, giơ tay cho Phuwin: "Anh muốn ăn mì, em làm cho anh được không?"

Pond với chân kéo dép trong nhà bị đá ra xa, xếp hai chiếc dép cạnh nhau, Phuwin bắt lấy tay, được Pond kéo đứng dậy, chân dễ dàng xỏ dép lông mềm mịn: "Được."

Hai chân vững vàng trên mặt đất, Phuwin rút tay về, nhưng không được, em khó hiểu nhìn Pond, biểu cảm trên mặt anh thản nhiên như không có gì: "Mặn một chút."

"À." Phuwin không nghĩ ngợi lập tức gật đầu: "Được."

"Nhiều một chút." Pond nói tiếp: "Anh hơi đói."

"Được." Phuwin đáp lại yêu cầu của Pond rất nhanh, chiếc đầu nhỏ gật gù cố ghi nhớ những yêu cầu Pond nói.

Mỗi lần Phuwin chợt nhớ đến tay của mình còn đang trong tay của anh, chỉ cần chớm nở muốn rút lại tay, Pond lập tức dập tắt ý định của em bằng cách thêm một yêu cầu nào đó về món mì.

Thậm chí xâu chuỗi các yêu cầu của Pond lại, món mì có thể trở thành một món ăn cầu kì xuất hiện ở nhà hàng năm sao.

Pond kéo khoé môi, thoả mãn nắm tay em vào bếp.

Đêm đầu tiên Pond vào safe house, JoongDunk dỗi nhau, khi đi ngủ Dunk muốn nằm cạnh Pond, nhận được đề nghị từ twin, Pond lập tức đồng ý.

Joong bị Dunk ép buộc xích ra cho Pond nằm vào giữa hai người.

Ba người nằm sát nhau tia lửa xẹt đầy phòng, Phuwin co rúm chui vào chỗ trống còn lại, vô tình chỗ trống duy nhất đó là cạnh Joong, thế là Phuwin nằm ở vị trí ấy, ôm tay Joong ngủ cả một buổi tối.

Hôm nay, JoongDunk lại dỗi nhau, theo sự hiểu biết của Pond dành cho Dunk, tối nay, twin của Pond sẽ không muốn nằm cạnh Joong giống như lúc đấy.

Nhưng bây giờ đã có nhiều sự thay đổi so với ngày hôm ấy, làm sao Pond có thể để Phuwin ôm tay Joong ngủ một lần nữa.

Vì thế, nếu Dunk đưa ra yêu cầu như lúc trước, Pond có thể từ chối vì Phuwin và Joong cũng có thể yên tâm Pond không chen vào giữa.

Joong bước chân đến gần bé mèo đang chơi game, đi ngang qua Pond cùng Phuwin vào bếp, ở góc khuất, Joong Pond kín đáo cụng tay nhau.

Joong ngồi xuống cạnh Dunk, yên lặng chờ cậu chơi điện thoại, dường như Dunk đang bị trò chơi cuốn hút, ngay cả khi Joong ngồi cạnh, xích lại gần, nhìn vào điện thoại, Dunk vẫn chưa phát hiện, hai ngón tay liên tục di chuyển điều khiển nhân vật.

Cho đến khi, màn hình bất chợt xám xịt, nhân vật trong trò chơi tử ẹo, Dunk tắt trò chơi, đứng bật dậy chậm rãi vào phòng bếp, hiển nhiên ngó lơ người bên cạnh.

Joong thở dài, lẽo đẽo theo sau bé mèo của mình.

Dunk đặt điện thoại lên bàn bếp: "Phuwin."

"Dạ." Phuwin khuấy đũa trong tay đảo mì, thắc mắc: "Xong trận rồi hả?"

Dunk ngồi phịch xuống ghế cạnh Pond, uể oải trườn dài trên bàn ăn: "Thua rồi."

"Tối chơi lại." Phuwin an ủi.

"Nhưng mà." Dunk bĩu môi: "Một mình Dunk chơi toàn thua thôi."

Mí mắt Pond Joong bỗng giật giật, hai người nhìn nhau.

Phuwin đặt đũa xuống đĩa, đến bàn ăn kề mặt gần sát với bé mèo lớn: "Em chơi với Dunk."

Mắt Pond Joong giật càng mãnh liệt hơn.

Dunk vui vẻ bật dậy, hai mắt sáng rỡ: "Được á, vậy tối nay Phuwin ngủ cạnh Dunk nha, hai mình chơi game."

Pond Joong đồng thanh: "Không được!"

Hai bé mèo đồng loạt nhìn Pond: "Tại sao?"

Phuwin nhìn Pond là điều dễ hiểu, còn Dunk nhìn Pond trong lúc này cũng dễ hiểu nốt.

Chính là bốn người có mặt trong bếp, ba người nhìn nhau, một người ăn 'bơ'.

Trong lòng Joong thở dài thườn thượt, Joong cảm giác mình sắp trở thành ông cụ, từ sáng đến tối ngoài thở dài chính là thở dài.

Joong nháy mắt ra hiệu với Pond, bây giờ chỉ có Pond nói hai bé mèo mới nghe chút chút, nếu Joong nói chắc chỉ có Phuwin nghe, còn mèo của anh có khi nhào qua vả cho vài đường.

Pond nghiêm mặt: "Ngày mai phải thức sớm đi mua đồ, sau đó còn phải di chuyển theo lịch trình, không được ngủ trễ."

Joong ở trong lòng giơ ngón cái với Pond, tốt lắm bạn mình.

Phuwin hơi khó xử nhìn Dunk chờ ý kiến.

Dunk nhún vai, lắc đầu với Phuwin: "Chơi chút rồi ngủ, không sao đâu, có gì mai lên xe ngủ bù, dễ òm."

Phuwin: "Ờm."

"Không được." Joong nhíu mày chen vào, không thể đứng yên chờ được nữa: "Em cần ngủ đủ giấc."

Lời Joong tựa như gió thoảng bên tai, Dunk lách người ra ngoài vòng tròn, tắt bếp, dùng đũa gắp hết mì ra đĩa trong sự khó hiểu của ba người.

Dunk: "Nhiều một chút."

Rắc thật nhiều muối: "Mặn một chút."

"Đây." Dunk đặt đĩa mì lên tay Pond.

Ba người ngơ ngác nhìn Dunk, sáu ánh mắt đổ dồn lên đĩa mì toàn muối là muối trên tay Pond, thậm chí cọng mì còn chưa chín.

Pond nhìn Joong, Joong nhìn Pond, hai người: "...."

Dunk nắm tay Phuwin kéo đi.

Joong nhích chân chặn đường, xuống giọng: "Được rồi, em đừng quấy nữa."

Dunk dừng bước.

Đồng thời, Pond nắm tay còn lại của Phuwin kéo về: "Phuwin, đừng theo Dunk quấy nữa."

Phuwin nhìn hai tay của mình, một bên là Dunk, một bên là Pond, Phuwin để yên cho hai người nắm, đột nhiên hỏi Pond: "Anh thích em hả?"

Pond chấn động.

Joong bất ngờ theo, tình huống căng thẳng đột nhiên nhảy ra một câu thế này, ai mà không giật mình cho được.

Trong lúc Joong sững sờ ké, Dunk mỉm cười ẩn ý buông tay Phuwin, trước khi buông còn dùng ngón trỏ khều nhẹ vào lòng bàn tay em, giỏi lắm.

Phuwin xoay người đối diện Pond, thong thả chờ câu trả lời.

Pond cứng họng không biết phải làm sao, tay chân lúng túng, thường ngày Pond là một thiếu gia muốn gì được đó, nhưng mỗi lần ở cạnh Phuwin là lại không được tự nhiên, đã vậy còn bị hỏi thẳng thừng không chút vòng vo, câu chữ trong đầu bỗng dưng bỏ Pond mà đi, cổ họng ậm ờ phát không ra lời nào.

Phuwin nâng cổ tay đang được Pond nắm: "Chỉ có thích người khác mới để ý đến người khác như vậy."

"Thích em." Joong nóng lòng, buộc miệng trả lời hộ.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn Joong.

Một ánh mắt ngơ ngác, một ánh mắt viên đạn cùng một cái nhướng mày.

Joong tự dịch cái nhướng mày kia chính là 'anh giỏi lắm'.

Joong cười xoà, giơ hai tay, biểu cảm vô tội, chân nhích một bước, không biết vô tình hay cố ý mà gần Dunk hơn.

Dunk nhích hai bước xích ra.

Lúc này, Phuwin lại nói: "Hay người anh thích không phải em?"

Pond lập tức phủ nhận, tay nắm càng chặt hơn "Không, thích."

"Ừm." Dunk chen ngang: "Nếu không thích em ấy thì cớ gì lại chen vào, để Phuwin đi chơi với tao."

Dunk gỡ tay Pond ra, kéo Phuwin đi trước mặt Pond, sượt qua người Joong.

Bỗng nhiên, tay Phuwin bị giữ chặt lại, lực mạnh kéo đứng khựng cả hai bé mèo.

Pond giữ chặt tay Phuwin không buông: "Anh thích em."

Phuwin ngây thơ chớp chớp mắt: "Em nào?"

Pond nghiêm túc: "Phuwin, anh thích em."

Khoé mắt cong cong, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười toe toét: "Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận."

Dunk buông tay Phuwin, miệng cười tủm tỉm lùi về sau mấy bước, chừa khoảng trống cho cặp đôi thổ lộ tình cảm chíp bông meo meo.

Joong gãi cằm, đoạn đối thoại này thật quen quen, anh bất giác nhìn sang Dunk, hay là mèo nhà mình thích khẳng định hơn là chọc ghẹo, bởi vì cùng một câu hỏi, cách Joong trả lời và cách Pond trả lời rất khác nhau và dường như Dunk có vẻ hứng thú với câu trả lời của Pond hơn.

Pond bất ngờ, anh còn đang sầu muốn chết chuyện em cứ nghĩ anh thích Dunk đây, thế mà lại bị em hỏi trước: "Em biết từ bao giờ?"

Phuwin chép chép miệng: "Có lẽ khi ở nhà hàng, anh hôn má em."

"Bởi vì, anh yêu ghét rất rạch ròi, món anh không thích sẽ không ăn, thứ anh ghét sẽ chẳng buồn nhìn đến. Thế nhưng, anh lại hôn em, khi ấy em rất bất ngờ, sau đó Dunk nói với em, anh thích em mà không dám ngỏ lời, em đã ngẫm nghĩ rất lâu, nhớ lại khoảng thời gian hai đứa mình ở cạnh nhau, tuy không dài nhưng đủ để em nhận ra."

Pond mấp máy môi, lưỡi quanh co mấy vòng, em ấy chỉ phát hiện gần đây thôi hả, anh thích em còn sớm hơn thế nữa.

"Trước đó anh đã từng hôn em."

Phuwin hoang mang: "Khi ấy anh sợ em làm ồn đến Dunk nến mới hôn em mà."

Pond tự lấy đá đập chân mình, chết dở chưa, hình như anh có buộc miệng nói câu này.

Thiếu gia Pond Naravit xua tay, vội vàng giải thích: "Không phải."

Phuwin bĩu môi: "Lúc trên xe chuẩn bị vào rừng, anh còn nói thích Dunk hơn em."

Pond trợn to mắt: "Em nghe thấy?"

Pond vội vỗ miệng, sửa lời: "À không, lúc đó anh thấy em lên nên lúng túng, thật ra anh cũng không hiểu bản thân mình thế nào, mỗi lần gần em là anh dường như không phải là anh, đầu nghĩ một đường mà thể hiện ra ngoài lại một nẻo."

Dunk thêm vào: "Người ta gọi là đứng trước người thương bỗng dưng bản thân trong ngoài bất nhất đó bạn."

"Không cần mày giải thích ha." Pond lườm Dunk.

Phuwin bĩu môi: "Thế anh thích em từ bao giờ?"

Đối diện Phưin, Pond lại trở thành chàng trai mới yêu lúng túng gãi đầu: "Anh không biết nữa, có thể từ rất lâu, rất lâu rồi, trước khi vào safe house."

"Sao em không cảm thấy gì cả, còn chuyện trong rừng nữa cơ." Phuwin nhớ hết nhé, làm em cứ nghĩ mình đơn phương.

"À..." Pond ậm ờ, đột nhiên đầu Pond hiện ra hình ảnh chớp nhoáng, bắt lấy thời cơ chuộc tội: "Khi vào rừng anh có mang quà về cho em, nhưng tiếc rằng đó là quả rừng dại, không để lâu được, em hôn mê nên quả đã hư rồi, chưa kịp tặng em."

Phuwin ngơ ngác: "Hả? Quả nào?"

Pond kéo tay Phuwin về phòng, vừa đi vừa giải thích với em tình cảm của anh.

Tuy có hơi ngốc nhưng anh yêu em chân thành.

Joong không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Dunk, ghé vào tai cậu: "Nghịch lắm nhé."

Dunk khoanh tay nhướng mày, ai bảo Pond cứ cứng miệng làm chi, phải để Dunk nhúng tay vào.

Joong kéo khoé miệng yêu chiều, hoá ra, bé mèo đọc được ý nghĩ của anh, đi trước một bước túm gọn cả anh lẫn Pond.

"Nhưng mà, em làm thế thì kết quả cũng giống như kế hoạch của anh thôi."

Dunk tiến về trước, cách Joong một khoảng: "Khác, cậu là sợ tôi và Pond quấn quýt nhau nên xúi Pond kéo Phuwin đi, còn tôi là giúp Pond thổ lộ với Phuwin, của cậu chính là chọn giấu đi tình cảm, còn của tôi chính là có yêu thì nói."

Dunk nói xong quay người về phòng.

Đột nhiên tay bị nắm lấy, không cần quay đầu nhìn lại, cũng đủ biết là ai.

Joong: "Vậy còn chuyện hai đứa mình thì sao?"

Dunk mệt mỏi, khi nãy Pond nhắc lại quả rừng dại làm Dunk nhớ đến hình ảnh bản thân nắm hai quả dại trong tay âm thầm khóc một mình dưới lớp mền nặng trĩu.

"Cậu bỏ tôi hai lần."

"Hai lần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro