54. Ngày thứ mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk bị tiếng ồn quấy không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp, tâm trí Dunk mơ hồ, cậu nhớ mình đã từng tỉnh giấc một lần, khi ấy bản thân còn đang ở trong phòng bệnh yên tĩnh, sao bây giờ lại ồn thế này, không lẽ cậu ngủ đến khi xuất viện về nhà lúc nào không hay.

Bởi vì những tiếng ồn này rất quen thuộc, khắp phòng đều là chí choé cãi nhau của anh em nhà cậu thôi.

Dunk mở mắt, rèm giường bệnh nhẹ nhàng lay động theo gió, cậu giơ bàn tay lên, trên tay vẫn đang ghim kim truyền nước, chứng tỏ cậu còn ở trong bệnh viện, chỉ là bệnh viện không còn yên tĩnh thôi.

Dunk mở miệng muốn gọi người, bờ môi vừa hé, không khí lọt vào bất giác dấy lên cơn ho.

"Khụ khụ."

Dunk nhíu chặt mày, mắt nhắm nghiền, dùng tay không ghim kim che lấy miệng, ho không ngừng.

Tiếng ho truyền ra thu hút sự chú ý của mọi người, Joong phản ứng đầu tiên, vội vàng bật dậy chạy về phía giường, vén rèm đi vào trong.

Sòng bài cũng vì thế tạm dừng chạy theo Joong.

Joong vừa vào liền chứng kiến Dunk ho đỏ mặt, anh lo lắng ngồi xuống giường, vuốt lưng cho cậu.

Louis đưa ly nước: "Thấm chút nước cho Dunk dễ chịu."

Joong nhận lấy, chờ cơn ho của Dunk dịu xuống, anh đỡ cậu dậy, dùng ngón trỏ hướng ống hút về phía cậu: "Em uống một ít."

Cơn ho kéo dài làm cho ngực hơi nhói, cổ họng khô khốc, Dunk hút một hơi dài, dòng nước mát xoa dịu cơn khát, giúp một phần nào cổ họng dễ chịu hơn.

"Được rồi, vừa tỉnh đừng uống nhiều quá." Joong rút ống hút khỏi miệng cậu, đặt ly nước lên bàn.

Dunk uống chưa đã, muốn đòi thêm một ít, thế nhưng, hàng loạt ánh mắt đổ dồn lên người cậu, lời vòi vĩnh ở bên môi bị nuốt ngược vào trong.

Mix cúi người nhìn Dunk: "Vừa tỉnh?"

Dunk gật gật.

Gun nhón chân, ở sau lưng Joong hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Dunk lắc lắc.

Sea mở miệng: "Đói chưa? Dunk muốn ăn gì không?"

Dunk mở miệng, chưa kịp trả lời, Louis vội ngăn cản: "Chưa ăn được đâu, đợi bao tử làm quen lại đã, hay là uống sữa?"

Phuwin vịn tay Pond, nhích chân vào gần giường: "Gọi hỏi bác sĩ trước nhé?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập tới, Dunk choáng ngợp.

Bỗng Joong lên tiếng: "Để em chăm em ấy cho, mọi người ra ngoài chơi tiếp đi."

"Nhưng mà, anh còn muốn hỏi là..." Mix chưa hỏi xong đã bị Earth che miệng, ôm cả người ra ngoài.

Pond nháy mắt với Off và Jimmy, mọi người hiểu ý, mỗi người lôi kéo người của mình đi ra.

NeoLouis tự giác đi theo sau cùng, còn không quên kéo rèm che kín kẽ lại cho hai người.

Các tấm rèm được kéo sát nhau, ngăn cách bên trong rèm tựa như một căn phòng thu nhỏ, đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn hai người, không khí trầm lắng hẳn.

Joong theo thói quen vươn tay thử nhiệt độ cho Dunk, tay vừa chạm lên trán, Dunk đột nhiên giật mình, vô thức nghiêng đầu tránh.

Joong ngơ ngác, không biết là cố ý hay vô tình, nhưng hành động né tránh của Dunk làm cho Joong cảm thấy có chút chạnh lòng.

Joong rút tay về, hai tay đan vào nhau, vờ như chưa xảy ra chuyện gì, hỏi: "Em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Dunk không trả lời, tự nằm dài ra giường kéo mền đắp kín người, che luôn cả đầu, nghiêng người về một bên đưa lưng về phía người kia.

Joong nhíu mày nhanh chóng nhấc mền lên kéo ra khỏi đầu Dunk, lật người cậu nằm thẳng lại, ánh mắt kiên định: "Phổi vừa rút nước không được chui vào những chỗ nhỏ hẹp thiếu không khí, tay còn đang ghim kim không được nằm nghiêng."

Dunk ở trong lòng bĩu môi, tôi chính là muốn tránh cậu á, không được này không được nọ.

Nhưng mà, Dunk để yên cho người ta kéo mền ra, bị ép nằm thẳng mà không giãy dũa, im lìm như cá trên thớt, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, hiển nhiên chẳng buồn cho Joong một ánh mắt, ngay cả phản bác cũng lười nói.

Joong nhấc tay Dunk lên đặt lên đùi mình, cẩn thận giữ yên xoa phần da bầm tím, nhìn thái độ dửng dưng của Dunk, Joong biết lại bị dỗi rồi.

Joong cúi người hôn lên má cậu, khẽ gọi: "Dunk."

Chờ Joong cúi gần mình, Dunk đột ngột nghiêng đầu dứt khoát tránh nụ hôn, Joong hôn hụt, miệng hôn vào gối, bất lực thở dài.

Lỡ hôn hụt rồi, Joong theo đà nằm im trên người Dunk không có ý định rời đi, anh âm thầm chống tay chịu lực, tránh để cả sức nặng của bản thân đè lên người cậu.

Joong vùi đầu vào hõm vai Dunk thì thầm bên tai: "Thương em."

Dunk cảm giác được Joong không đè chặt mình, nhưng vô tình bị khoá dưới người anh, bất đắc dĩ nghe người ta thổ lộ, Dunk hừ mũi nâng giọng: "Thương em?"

"Nói thương em nhưng em nào thì cậu không nói."

Joong không phản bác mà còn khẽ mỉm cười, ít ra Dunk đã có phản ứng đáp lại lời của anh, anh tựa đầu lên vai cậu: "Ngoài em ra, anh còn em nào?"

Dunk đẩy cái đầu tự nhiên muốn tựa đâu thì tựa kia ra: "Em bạn thân ạ."

Đầu Joong lũi lũi né tránh tay Dunk, ở yên trên hõm vai quyết ý không rời: "Ai mà có cái kiểu xưng hô gì kì cục, đã em rồi lại còn bạn là sao?"

Dunk bị tóc của Joong châm vào cổ nhồn nhột, cậu rụt cổ, dùng một tay đẩy đầu Joong, Dunk thì cố đẩy ra, Joong thì cố ghì lại.

Đẩy mãi không được, Dunk gằn giọng: "Này!"

"Hửm?" Joong ậm ờ trong cổ họng, giở giọng chọc ghẹo: "Này là đứa nào?"

Dunk dùng hết sức của mấy chai nước truyền mà đẩy, thế nhưng như đẩy phải đá tảng, mãi mà không xê dịch miếng nào, cổ còn bị hôn một cái.

Dunk bực mình: "Ăn gì nhây vậy hả?"

Joong nâng người, mặt đối mặt nhìn Dunk, kéo khoé môi: "Ăn gì ta?"

Hỏi xong còn thản nhiên nháy mắt một cái.

Dunk tức cái lồng ngực nói không nên lời.

Đột nhiên, tay chống nâng cả cơ thể của Joong run lên, anh đổ ập lên người Dunk, trước khi đầu mình va vào mặt Dunk, Joong vội vàng nghiêng đầu tránh cụng đau Joong nhưng không thể né quá xa ở cự li gần, bất đắc dĩ để cằm va vào vai cậu, cả hai đau điếng người.

"A." Dunk bất giác la lên, vai không đau đến nỗi phải thốt ra tiếng nhưng ngực bị đè nặng muốn đứt hơi nên mới vô thức bật ra.

Joong hốt hoảng chống người ngồi dậy, vừa nãy đầu cúi lâu đột nhiên bị choáng hoa mắt, tay run lên ngã người, giờ đột ngột đứng dậy, đầu Joong lại choáng hơn, dưới chân loạng choạng, anh cố gắng vịn vào thanh giường đứng vững.

Loạt hành động chỉ trong tích tắc, Joong sợ Dunk nhìn ra bất thường, nhanh chóng cúi người sờ lên ngực Dunk: "Anh đè em đau hả? Còn nhói không? Cần gọi bác sĩ không?"

Dunk xoay đầu về hướng khác: "Không cần."

Joong nhìn cánh tay bị hất hủi lơ lửng giữa khoảng không một lúc thật lâu, muốn dỗ mèo tiếp, thế nhưng cơn đau đầu dường như tái phát, anh chau mày thở dài vén rèm bước ra ngoài.

Chờ cho không còn ai nhìn mình, Dunk theo thói quen mỗi lần dỗi Joong là lại kéo mền quấn bản thân thành một cục, vừa quấn xong, đột nhiên chui đầu ra khỏi mền.

Bé mèo lớn bĩu môi, người ta không cho chui vô mền.

.

Ngày hôm sau, Dunk được xuất viện với điều kiện người nhà ký cam kết với quyết định xin ra viện sớm, Pond bị Dunk ép ký tên vào chỗ người nhà.

Dù sao ở trong này cũng buồn, mọi người vào thăm ngủ một đêm đến khi trời sáng cũng phải giải tán đi làm, mà Dunk không muốn ở cùng Joong trong một không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người ngay giai đoạn nhạy cảm này.

Từ tối hôm qua đến khi về nhà, Dunk chưa mở lời nói với Joong tiếng nào, cứ gặp Joong ở đâu là cậu chọn cách né tránh.

Joong nhiều lần muốn bắt chuyện với Dunk, là Dunk lại lũi sang ôm tay người khác tíu tít.

Mà người bị Dunk quấn nhiều nhất chính là Phuwin, một bé mèo vừa xuất viện giống Dunk được đặc cách cho ở nhà dưỡng bệnh.

Phuwin được Dunk ôm rất vui vẻ, em không biết sau lưng mình có cặp mắt đang nhìn chăm chăm.

Pond bước đến cạnh Joong, đôi mắt nhìn về phía hai bé mèo đang quấn lấy nhau, mở miệng: "Sao?"

Joong nhìn hai bé mèo không rời mắt, trả lời: "Chưa dỗ được."

Pond mất kiên nhẫn: "Dỗ nhanh đi, tối nay thế nào Dunk cũng đòi ngủ cạnh tôi."

Hiểu Dunk ngoài Joong chỉ có Pond, Pond nói tiếp: "Còn nhớ đêm đầu tiên tôi vào safe house chứ, tình hình bây giờ rất giống lúc đó."

Joong lắc đầu chắc nịch: "Không, có khác."

Pond thoáng sững người, sau đó nhếch môi: "Hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro