53. Ngày thứ mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi đen nhánh thấp thoáng run, mí mắt chậm rãi nâng đón ánh sáng vàng nhạt hắt và, đôi mắt chưa quen với ánh sáng đột ngột chói loá, hàng mày hơi nhíu, buông mí mắt nhắm lại.

Âm thanh máy đo tích tích vang đều đặn, Dunk nhắm mắt nằm im lắng nghe, tiếng máy quen thuộc, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tựa như quay về mấy ngày trước, cậu nằm trên chiếc giường này, nghe âm thanh này và ngửi mùi thuốc này.

Cảm giác thật 'thân quen', chỉ mới mấy ngày thôi, lại quay về đây nằm.

Cơ thể Dunk dần thích nghi sau cơn mê, cậu mở mắt lần nữa, ánh sáng dịu nhẹ nơi đèn ngủ rọi một phần phòng bệnh yên ắng.

Dunk đảo mắt nhìn quanh một vòng, tấm rèm bên cạnh được gió từ cửa sổ luồn vào đung đưa thu hút sự chú ý, Dunk nheo mắt dựa vào ánh đèn nhìn xuyên qua rèm mỏng manh, ở phía bên kia, dáng người mờ ảo bình yên nhập mộng trên giường bệnh.

Trong đầu Dunk lập tức nghĩ đến Phuwin, lúc đó chân em chảy máu rất nhiều, từng giọt rơi xuống nền nhà, đỏ đến đau mắt.

Dunk mở miệng muốn gọi người, cổ họng khô khốc thiếu nước khàn đặc không phát ra tiếng, nhưng ngoài Phuwin đang ngủ bên cạnh, trong phòng không còn ai khác.

Không khí xung quanh chợt trầm lặng đến đáng sợ, nỗi bồi hồi trống vắng thình lình ập đến bao trùm lấy Dunk.

Tại sao một lần rồi lại một lần, người cậu muốn nhìn thấy sau khi tỉnh nhất, vẫn không ở đây.

Joong đang ở đâu?

Dù cậu mở miệng gọi người ta một tiếng người yêu cũ, hai tiếng người yêu cũ. Nhưng, sau khi gửi hai từ 'chia tay' cho người ta, lòng cậu vẫn chưa bao giờ xem người ta là 'cũ'.

Tình trao cho người ta nhiều đến thế, nói 'cũ' là 'cũ' được sao?

Hình ảnh Joong xót xa với Sun hiện lên trong đầu Dunk, trước khi ngất đi, đó là hình ảnh cuối cùng in hằn trong đầu cậu, đến khi tỉnh lại sau cơn mê, hình ảnh đó vẫn không phai mờ.

Đừng đối xử như thế với cậu hai lần chứ.

Dunk nhấc cánh tay ghim kim truyền nước hằn vết mờ tím lên nhìn trong vô thức, rồi lại đặt xuống, cậu mệt mỏi thở dài, hơi thở kéo dài khiến ngực đột ngột đau nhói làm cho Dunk phải nhíu mày nhắm mắt lại.

Không qua bao lâu, cơ thể được truyền nước dần rơi vào giấc ngủ, nhịp thở đều đặn vang lên hoà cùng hơi thở người giường cạnh bên.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở, Pond bước vào, trên tay còn xách theo túi trái cây vừa mua cẩn thận đặt lên bàn.

Pond nhẹ tay kéo rèm giường cạnh cửa sổ, ánh nắng bên ngoài hắt vào chói mắt, người trên giường khẽ chau mày, chất giọng khàn đục hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Pond đứng cạnh giường khoanh tay, nhìn ánh nắng bên ngoài, chợt lưỡi đảo quanh, tự ý rút ngắn bớt thời gian: "Vừa sáng thôi."

Người nọ giật mình, cơ thể đột ngột bật dậy vén rèm chồm người sang giường bên cạnh, chính mắt nhìn thấy bóng hình trên giường im lặng ngủ ngoan, người nọ mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Joong thả rèm xuống ngồi trở lại giường, hai tay xoa huyệt thái dương giật giật.

Sau đêm thức trắng đầu tiên, đầu Joong bắt đầu ẩn ẩn đau nhưng bị anh lãng quên, tâm trí của Joong chỉ có Dunk, anh cẩn thận vuốt ve từng ngón tay Dunk, học theo Pond xoa bóp chân giúp cậu lưu thông máu huyết.

Mỗi lần như thế, nhìn đến đầu gối dán gạc trắng, tim Joong lại nhói lên, ngón tay cách lớp gạc chần chừ, ngay cả chạm nhẹ một chút thôi cũng không nỡ.

Thêm một đêm thứ hai gần như thức trắng, cơn đau đầu ngày càng có dấu hiệu nặng hơn, trước mắt Joong mơ hồ, thân thể ngồi trên ghế không còn ổn định, anh chống một tay lên giường, gác cằm lên tay, đôi mắt mất ngủ in hằn dáng vẻ tiều tuỵ duy trì nhìn Dunk không rời.

Bàn tay Joong vươn ra, dùng mu bàn tay áp vào má Dunk vuốt ve, ánh mắt đượm buồn: "Mèo."

Anh nhớ em.

Nhớ em sợ ma mà chui trong lòng anh, nhớ em bị chọc mà lườm nguýt dỗi anh, nhớ em xụ mặt mè nheo không chịu ăn rau với anh.

Nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Joong dùng ngón cái xoa lên bàn tay ghim kim truyền nước bầm tím của Dunk, ngón tay Joong chậm rãi xoa không theo quy luật, ánh mắt vô định thẫn thờ.

Gần hai đêm Joong dường như không ngủ ngồi canh Dunk, đến gần rạng sáng hôm nay, cơ thể chịu không nỗi nổi lên kháng cự, vô thức gục đầu xuống giường Dunk thiếp đi.

Không biết thiếp được bao lâu, vai Joong bị vỗ gọi dậy, Pond nhỏ tiếng trêu: "Tôi không muốn cùng một lúc chăm tận ba người đâu."

Bị đánh thức, hai hàng lông mày Joong gắt gao nhíu vào nhau, nghe câu nói của Pond cũng phải giãn ra chút xíu: "Lâu rồi không được ai chăm, cũng đang muốn tìm cảm giác được người khác chăm đây."

"Ờ." Pond nhếch môi: "Cần gọi cô bạn thân về chăm không?"

Joong: "...."

Giờ đánh twin của người yêu có bị người yêu dỗi không?

Joong ôm cục nghẹn mà không làm được gì, cam chịu bị Pond ép đi sang giường Phuwin chợp mắt, đầu vừa đặt xuống gối, Joong liền rơi vào giấc ngủ.

Pond biết Joong lo sợ khi Dunk mở mắt ra sẽ không nhìn thấy mình đầu tiên như lần trước, nên Pond đã để giường Phuwin cho Joong nằm cạnh Dunk.

Trước đó, Phuwin đang mơ màng ngủ, bỗng dưng cảm thấy cơ thể được nhấc lên bay bổng, rồi lại rơi xuống nơi mềm mại ấm áp, đầu nhỏ cựa quậy lũi lũi một lúc rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Pond đặt Phuwin trên giường ngủ dành cho người nhà, kéo mền kỹ càng đắp cho em, nhìn quanh một vòng mọi người vẫn còn ngủ, Pond nhẹ tay nhẹ chân leo lên nằm cạnh Phuwin, hai tay gác sau đầu, cách lớp mền cảm nhận nhịp thở đều đặn của em.

Trong giấc mộng, Phuwin tựa như nghe thấy giọng ai đó thì thầm bên tai: "......"

Phuwin nhíu mày, ai nói gì với em vậy, đôi mắt nhắm chặt, lỗ tai nhồn nhột thật ngứa.

Trong vô thức, Phuwin kéo lấy mền phủ kín đầu, âm thanh bên tai bỗng dưng mất hút, cảm giác nhột cũng biến mất theo, Phuwin thoả mãn ở dưới mền kéo khoé miệng tiếp tục meo meo ngủ.

Pond lặng thinh nhìn cục mền tròn vo, lời bên miệng chưa nói hết bị gió cuốn tan rã vào hư vô.

Pond: "...."

Dạo này, số lần làm cho thiếu gia Pond Naravit phải câm nín tăng lên thật đáng kể.

Trời tờ mờ sáng, Phuwin được Pond gọi dậy, mơ mơ hồ hồ lăn lộn một lúc mới chịu xuống giường, theo Pond làm xét nghiệm tổng thể để xuất viện.

Trong lúc Phuwin khám bệnh, Pond tiện đường nhờ điều dưỡng mua ít trái cây, tự mình mang lên phòng gọi Joong dậy.

Trước khi chợp mắt Joong từng dặn, đừng để Joong ngủ quá lâu.

Pond thở dài, đến phải thế này là ám ảnh việc đó cỡ nào.

Joong cúi đầu xoa thái dương không ngừng, Pond hếch cằm: "Có cần uống thuốc không?"

Joong lắc đầu, ấn vài cái vào huyệt rồi xuống giường: "Không cần đầu, thiếu ngủ thôi."

Pond nhíu mày, tình trạng choáng đầu của Joong đã có từ hôm uống bia rồi còn ngâm mình dưới hồ, không phải chỉ là do thiếu ngủ hai hôm mà có.

Hôm trước, Joong có xin thuốc giảm đau đầu từ Jimmy, do thuốc có thành phần giảm đau, uống vào giúp đỡ choáng, vừa bớt một chút lại quần thêm một trận với mấy tên vest đen, cơ thể mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi lấy sức, lại cố chấp ngồi canh Dunk tận hai hôm, chưa ngã quỵ đã dai lắm rồi.

Joong không biết Pond đang nghĩ gì, anh lướt qua Pond đi sang giường bên cạnh, theo thói quen dùng mu bàn tay áp vào má Dunk, khẽ vuốt.

.

Ngoài trời nhá nhem tối, Joong ôm đôi mắt bơ phờ ngồi bên bàn ăn chống cằm, thở dài lần thứ en nờ nhìn đám láo nháo bên cạnh cãi nhau um sùm.

Sea đưa đĩa táo Jimmy vừa cặm cụi gọt cho Joong: "Ngọt lắm."

Joong nhận một miếng, tiện tay đút cho Louis bên cạnh, anh bất lực: "Mọi người ơi nhỏ tiếng một chút, Dunk còn ngủ."

Từ trưa đã có người lục đục túi xách nách mang vào thăm bệnh, nói thăm bệnh là thế nhưng mang cả quần áo để tắm khác gì dọn vào đây ở ké.

Ngay cả Phuwin ham vui được bác sĩ cho về cũng chưa chịu về, lôi kéo Pond ở lại đòi đợi Dunk xuất viện cùng, giờ mọi người đều vào đây hết rồi, em về nhà chơi với ai.

Mà đây có thể được xem là sự vòi vĩnh đầu tiên của Phuwin đối với Pond, Pond nào có thể từ chối, lập tức gật đầu cái rụp.

Đám láo nháo bị Joong nhắc nhở, anh lớn em nhỏ trong phòng gật đầu dạ dạ vâng vâng.

Nhưng Joong biết, không được bao lâu là lại ồn như cái chợ chồm hổm, bởi vì, Joong ngồi đây nhắc nhở từ chiều, cho đến khi mặt trời mất tiêu, vẫn ồn như thế.

Gun chăm chú, nhìn người bên trái rồi nhìn người bên phải, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, đánh lá hai rô xuống bàn.

Mix từ tốn rút lá bài trên tay Earth thả xuống: "Hai cơ đè."

Gun xụ mặt, nhìn con ba bích trên tay khóc không thành lời, quay ra sau trách Off: "Gun nói rồi, còn hai cơ mà papi không nghe, chỉ Gun đánh hai rô chi giờ tới chót rồi nè thấy chưa."

Off ôm Gun lắc lắc: "Rồi rồi, ván sau để Gun tự đánh hết."

Gun đẩy Off ra, bĩu môi: "Nói câu này không dưới mười ván, ván nào cũng chỉ, chỉ toàn thua."

Off trong lòng thầm nhủ, biết anh chỉ thua mà cũng có em nhỏ nghe theo anh răm rắp, thế nhưng nào dám nói ra miệng, chỉ có thể xoa xoa lưng Gun, miệng không ngừng lỗi anh lỗi anh.

Phuwin giữ trên tay còn rất nhiều bài, nhìn Gun chỉ còn một lá có chút lúng túng, em không rành đánh bài, nhưng mọi người chơi vui thế thiếu em làm sao được, đứa nhỏ đáng thương nhìn ra sau cầu cứu quân sư.

Pond từ phía sau vòng hai tay qua vai Phuwin, tư thế tựa như ôm em vào lòng, biểu cảm bình tĩnh rút từng lá bài trên tay em, thảy xuống cái phạch, lạnh nhạt: "Ba đôi thông."

Mix bĩu môi vỗ vai Earth, bị chặt heo rồi, nhưng Earth nào có thể giãy nãy giống Gun ăn vạ người chỉ bậy, anh ngậm ngùi cam chịu: "Ừm."

Đến Neo cuối cùng, Neo quăng cái xạch nùi bài trên tay, đứng lên cười há há: "Bốn đôi thông, tới."

Sau đó còn chạy một mạch hôn cái chụt lên cái mà o tròn đang nhai táo của Louis, Neo toe toét: "Lấy hên lấy hên."

Louis bình tĩnh ăn tiếp miếng táo khác, tựa như hành động này quá đỗi quen thuộc hằng ngày.

Nhìn đống bài của Neo đè lên bài của mình, miệng Phuwin dài ra cả thước, vậy là em thua hả?

Pond ở sau lưng Phuwin, lặng lẽ móc tiền đưa cho em trả tiền thua bài.

Trên giường bệnh, lỗ tai Dunk bị tiếng ồn lấn át giật giật, ngón tay cũng giật giật.

Ồn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro