49. Ngày thứ chín. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vest đen lôi Dunk bơi giật lùi, cánh tay rắn chắn luồn vào dưới cổ Dunk, bắt cậu ngước lên cao: "Mày đến gần, tao bẻ gãy cổ nó."

Dưới làn nước, Joong siết chặt nắm tay không dám tiến đến, nhìn Dunk đang trong tay gã kia nhíu mày khó chịu ho không ngừng, Joong nóng lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng không dám làm càn, tên vest đen này bị thương một bên mắt, có vẻ gã đã bị mèo dần cho một trận trước đó nên mới nổi điên đến vậy.

Lồng ngực ngày càng căng tức khó thở còn bị tên sau lưng ép cánh tay vào chắn cổ, Dunk khó chịu nói không nên lời, miệng há ra hít được chút không khí lại ho đến nhói phổi.

Tiếng ho dai dẳng không ngừng vang lên, thế nhưng gã vest đen dường như bỏ ngoài tai, gã cứ thế bơi đi, kéo theo Dunk cách xa Joong.

Joong đạp nước tại chỗ, cơn giận trong người ngùn ngụt tăng dần theo khoảng cách hai bên, ngoài mặt Joong cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng hỏi tên vest đen: "Không lo cho tiểu thư nhà mình à?"

Tên vest đen chợt khựng, dừng bơi nhìn Joong: "Tiểu thư đâu?"

Câu hỏi y hệt tên vest đen trên bờ, nhưng người nhận câu hỏi là hai người hoàn toàn khác nhau.

Pond là một người nếu móc được họng bạn thì sẽ móc họng bạn, không tốt bụng cho bạn câu trả lời bạn muốn.

Còn Joong, tính tình trông có vẻ tốt hơn Pond, nhã nhặn trả lời: "Ở trong phòng, dường như đang bị thương."

"Ai làm?" Tên vest đen tức giận, ai dám làm tiểu thư bị thương?

"Tự ngã." Joong thành thật: "Có vẻ hơi nặng, cần gọi cấp cứu đấy."

Tên vest đen dường như bị hai từ cấp cứu thu hút chú ý, vội vàng quàng lấy Dunk xoay người bơi lên bờ.

Gã vừa xoay, nắm đấm như sét đánh không kịp trở tay đáp thẳng vào mặt, cơn đau đột ngột kéo đến khiến gã choáng váng, chưa kịp định hình, lại tiếp một cú đấm vào mí mắt vốn bị rách của gã, lực đấm mạnh khiến cho chỗ rách to hơn, máu chảy ròng.

Tên vest đen ôm lấy mắt: "A."

Ngay khi hắn vừa buông tay ôm mắt, Joong bơi nhanh đến kéo lấy Dunk vào lòng, cẩn thận nâng lấy cổ cậu, bơi ra xa chỗ tên vest đen, nháy mắt với Pond.

Pond xoa nắm tay, đấm tiếp một đấm vào chỗ toé máu, màu đỏ càng chảy nhiệt tình, tên vest đen đau đến mơ hồ, mắt mở không lên, bị đánh mà không nhìn được ai đánh mình.

Trong lúc Joong làm phân tâm tên vest đen, Pond để Phuwin trên bờ, len lén xuống hồ tiếp cận tên gã từ phía sau, chỉ chờ gã xoay người, Pond sẵn sàng cho mấy đấm.

Tên này ăn ba cú đấm liên tiếp, nhưng khả năng vực dậy của gã nhanh hơn tên vest đen trên bờ, gã lách người, ôm mắt đổ máu né cú đấm thứ tư của Pond, đuổi theo Joong đang ôm Dunk bơi đi.

Pond làm sao để cho gã như ý muốn, anh bắt lấy chân gã kéo về, gã dùng chân còn lại đạp Pond hòng thoát ra.

Pond lách người tránh, tay vẫn giữ chặt cổ chân tên vest đen, gã đạp mấy phát không thoát được tay Pond.

Đột nhiên tên vest đen xoay người đối diện Pond, nhìn lên trên bờ nở nụ cười đắc ý: "Lo giúp bạn mà không nhìn đến người của mình à?"

Pond biết ý gã muốn gì, anh thản nhiên mỉm cười đáp trả: "Tao đã tiễn bạn mày đến miền cực lạc, trừ khi nó xuất hồn về mới có thể động đến em ấy."

Nói vậy thôi, chứ Pond chỉ lấy hai phao cứu hộ tròng vào người tên vest đen thứ hai, dùng dây cột ở phao quấn hai chân gã lại, chừa đoạn dây thừa cột nốt gã dính với hành lang.

Bây giờ tên vest đen không khác gì con sâu đen sọc cam ngọ nguậy trên bờ, trong miệng còn bị nhét vớ của gã, rượt đuổi cả buổi trời mồ hôi túa ra, phải dùng miệng ngậm, cái mũi đau nhói ăn mấy đấm bị buộc ngửi mùi bốc lên xông tận mũi.

Pond đá gã: "Mùi của mình tự mà hít lấy, hết mùi nói tao đổi đôi của đồng bọn mày cho mày ngửi."

Tên vest đen trợn tròn mắt, không cần đâu ạ.

Gã thiếu điều bị Pond chỉnh muốn chết đi sống lại.

Nhờ Pond giữ chân tên vest đen dưới hồ, Joong có thời gian đưa Dunk lên bờ, đặt cậu nằm xuống cạnh chỗ Phuwin đang ngồi, đôi mắt Dunk nhíu chặt ho không ngừng, gương mặt đỏ bừng vì cơn ho kéo dài.

Joong lo lắng, lật người Dunk nằm nghiêng, vỗ lưng theo từng nhịp, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hướng dẫn cậu: "Dunk, em nghe anh nói chứ?"

Dunk khó khăn gật đầu, bàn tay lạnh ngắt run run bụm lấy miệng mình hòng ngắt cơn ho.

Joong vội chụp lấy tay cậu, đưa cho Phuwin: "Giữ tay Dunk hộ anh."

Phuwin nhanh chóng chụp lấy, gương mặt em tái mét không khác gì Dunk bây giờ, em nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan vào nhau run từng hồi, không biết là do Dunk run hay là do Phuwin đang run.

Tay Joong duy trì nhịp vỗ lưng cho Dunk, cẩn thận: "Em cảm nhận được nhịp vỗ của anh không? Em theo nhịp mà hít thở bình tĩnh nhé."

Dunk gật gật đầu, nắm chặt tay Phuwin cố gắng giúp bản thân bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, luồng không khí theo miệng tràn vào phổi, va chạm với thứ gì đó cản trở bên trong, đau nhói.

"A." Dunk ôm chặt lấy người mình, đau đến choáng váng.

Không ổn rồi, Joong ngồi xuống ôm Dunk xoay lại, đặt cậu nằm úp lên chân mình, tay giúp cậu vỗ lưng: "Có anh ở đây rồi, không có gì phải sợ hết."

Bụng Dunk đặt trên chân Joong, đầu bị chúi lơ lửng, cậu há miệng lắc đầu nguậy nguậy, khó chịu vô cùng, tai không nghe được Joong nói gì cả, cậu theo bản năng há miệng hít từng đợt không khí, nhưng mà dường như có gì đó ở bên trong ngăn lại, cậu càng hít vào phổi càng căng tức.

Joong nháy mắt với Phuwin, em lập tức thế chỗ Joong giúp Dunk vỗ lưng, Joong nghiêng người, chọt tay vào họng Dunk, dùng hai ngón tay ép cuống họng cậu xuống.

Hai tay Dunk bấu chặt, giọt nước nóng hổi nơi khoé mắt trực trào.

Nhìn Dunk khó chịu trong lòng Joong xót hết cả ruột gan, nhưng không dứt khoát Dunk càng khó chịu hơn, hai ngón tay Joong đè mạnh.

Dunk nhắm chặt mắt, nước mắt chịu đựng lặng lẽ rơi một giọt, hai giọt, cả người cậu căng cứng, ngực đau, cổ họng khó chịu.

Joong nhíu mày, ấn thêm một lực, dòng nước lạnh trong cuống họng Dunk tuôn ào ạt.

Joong và Phuwin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng phun ra.

Joong vỗ lưng giúp Dunk phun ra thêm mấy đợt, đến khi cả người cậu ỉu xìu, không còn phun nước ra nữa.

Dunk ho khù khụ, chờ cảm giác khó chịu đi qua, cậu hít vào ngụm không khí, cảm giác căng tức ở ngực đã giảm bớt, nhưng mà mắt vẫn mở không lên, đầu ong ong đau.

Joong bế Dunk ngồi vào lòng mình, dùng ngón cái quẹt đi nước mắt trên khoé của cậu, xót người: "Không sao rồi."

Dunk giờ chẳng còn sức lực đâu trả lời Joong, đầu óc cậu quay cuồng, ngực không còn căng tức nhưng vẫn hơi nhói, lồng ngực Dunk phập phồng lên xuống, cả người ỉu xìu tựa vào lòng Joong.

Joong bế xốc Dunk lên nói với Pond dưới nước: "Giải quyết nhanh đi, Dunk với Phuwin cần đi viện gấp."

Pond nghiêng đầu né cú đấm của tên vest đen, nói với Joong: "Đưa Phuwin đi trước đi, tôi ở lại giữ chân."

"Ừ, cẩn thận."

Joong đưa lưng mình cho Phuwin: "Anh cõng em."

Phuwin lo lắng nhìn Pond đang còn đánh nhau dưới nước với tên vest đen chột mắt, chần chừ: "Nhưng mà còn Pond."

"Đừng lo cho anh." Pond đấm cho tên dai nhách một cú bên mắt còn lại, rách cả hai bên, máu tuôn đỏ, Pond ghét bỏ đưa tay xuống nước rửa, sau đó nhìn Phuwin dịu giọng an ủi cho em yên tâm: "Anh đuổi theo ngay."

Hai tay Phuwin bấu chặt vào nhau, khoảng thời gian bị hai tên vest đen rượt đuổi đã làm cho em ám ảnh, giờ để Pond ở lại với hai tên này, em không thể nào yên tâm bỏ đi được, từng cơn đau, từng cơn khó chịu mà hai tên đó mang đến, em không muốn rơi lên người Pond.

Pond nhìn ra lo lắng trong mắt Phuwin, anh mỉm cười thâm tình: "Chân em còn chảy máu, anh lo."

Phuwin ngẩn ngơ.

Pond lo? Pond nói lo cho em?

Phuwin há miệng, bỗng dưng, mắt em trợn to, la toáng lên: "Pond!"

Pond sững sờ, theo quán tính nghiêng người, nhưng không kịp, nhân lúc Pond an ủi Phuwin, tên vest đen tung cú đấm vào mặt Pond.

Pond chỉ kịp nghiêng một chút, nắm đấm bị lệch về bên má, môi dập vào răng, bật máu.

Phuwin tức giận lò cò về phía hồ bơi, cầm chậu hoa bên bờ ném về tên vest đen: "Chết đi."

Tên vest đen dễ dàng lặn xuống hồ tránh, nhân cơ hội bơi thật nhanh về phía bờ, không quên trả cho Phuwin một câu: "Tao lên được bờ, người chết sẽ là mày đấy nhóc."

Biểu cảm trên mặt Pond từ dịu dàng lập tức chuyển sang lạnh băng, anh quẹt máu ở khoé miệng, lặn xuống nước đuổi theo tên vest đen.

Tên vest đen bắt lấy cầu thang inox, chân đạp lên thang, lấy đà nhảy lên bờ, đột nhiên một lực mạnh kéo chân gã về, chân gã bước hụt, cằm đập vào bậc thang, ê cả óc.

Pond không nương tay, nắm lấy đầu gã gõ vào thang, tiếng va đập vào inox vang kong kong không dứt, cho đến khi gã vest đen trong tay Pond xụi lơ, tiếng va đập vẫn còn vang.

Cơn giận trong người Pond không nguôi, ánh mắt hằn đỏ muốn giết chết tên này: "Mày dám bảo ai chết hả, mở mắt ra trả lời tao."

"Anh."

Pond sững sờ, động tác trong tay dừng lại nhìn về phía người gọi.

Phuwin đứng vịn Joong, ngoắc Pond: "Lên đây đi anh, dưới đó lạnh."

"Ừm." Pond gật đầu, dễ dàng lên bờ, sẵn tay kéo luôn tên ngất lịm quăng về phía con sâu đen sọc cam.

Hai tên va vào nhau, con sâu ngậm vớ thối đau muốn rớt nước mắt, âm thầm nhìn tên đồng bọn bị đập cho to đầu chẳng biết sống dở chết dở mà không dám nhúc nhích.

Chẳng hơi đâu quan tâm hai tên kia, Joong bế Dunk vội vàng nói với Pond: "Cõng Phuwin nhanh đi."

Đột nhiên, một âm thanh kiều diễm phát ra: "Muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro