48. Ngày thứ chín. (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vest đen thứ hai quàng cánh tay rắn chắn ngang ngực Phuwin, bàn tay thô to giữ chặt bả vai em, rịt mạnh cả người em lùi về sau, ép sát lưng em vào ngực gã không một kẻ hở, tay còn lại tên đó đặt trên cổ em, nơi đã hằn dấu đỏ vừa bị tên vest đen thứ nhất siết.

Pond siết chặt nắm tay, tiến về phía tên đang giữ Phuwin, Pond càng tiến đến, tên đó càng kéo mạnh Phuwin về sau.

Phuwin đau đến choáng váng, trước mắt nhập nhèm mơ hồ, chân khập khiễng bị tên vest đen lôi đi, dùng chút ý thức chịu lực bên chân phải, chân trái buông thỏng mặc theo sức kéo của tên kia, máu từng giọt nhỏ dài xuống gót chân, thấm vào giày trắng tinh loang lỗ màu đỏ, kéo đường vết máu chói mắt trên nền nhà.

Phuwin mím chặt bờ môi tái nhợt, chịu đựng cơn đau dằn vặt nơi bắp chân trái.

"Mày bước đến gần, tao không chắc cái cổ đứa nhỏ này còn nguyên vẹn." Tên vest đen dùng lực, năm ngón tay thô lỗ bấu vào cổ Phuwin.

Pond dừng bước, tận mắt nhìn người thương ở trước mặt mình chịu đau mà không làm gì được, cơn bứt rứt xen lẫn không cam lòng chạy dọc khắp người Pond.

Nắm tay Pond chuyển ra phía sau lưng, chiết chặt đến nỗi ngón tay đâm in sâu vào lòng bàn tay, kéo đến cơn đau giúp Pond giải toả phần nào nỗi khó chịu trong lòng.

Tên vest đen hỏi: "Tiểu thư đâu?"

Chết rồi!

Pond ở trong lòng lôi Sun lẫn tên này ra rủa từ trên đầu đến xuống gót chân, Pond thật muốn dùng hai từ Sun vừa nói để đáp trả lại, nhưng mà Phuwin vẫn còn trong tay gã kia, Pond không thể nói bậy.

Pond nhếch môi: "Tiểu thư nhà mình mà đi hỏi người khác? Thấy mắc cười không?"

Tôi không có thời gian đi trông hộ.

Huống chi còn là một tiểu thư bị điên, thiếu gia đây không rảnh.

Tay tên đó càng siết chặt, Phuwin nhíu mày, cổ em đau.

Nắm tay sau lưng Pond càng siết mạnh hơn, trơ mắt nhìn em chịu đau mà anh cảm giác bản thân sắp nổ tung.

Từ trước đến nay không ai dám làm trái ý thiếu gia Pond, Sun là người đầu tiên dám làm, không những làm trái ý, còn hết lần này đến lần khác làm người bên cạnh Pond bị đau.

Gan lắm.

Bỗng dưng, Phuwin mấp máy môi chen ngang cuộc đối thoại: "Dưới hồ."

Pond dời tầm mắt sang gương mặt tái nhợt của Phuwin, chờ đợi em đang muốn nói gì, tên vest đen không dám lơi lỏng, tinh thần căng thẳng theo dõi từng động tác của Pond.

Phuwin cố gắng nói tiếp phần còn lại, cổ bị bóp dẫn đến giọng nói nghèn nghẹn đứt quãng: "Cứu Dunk."

Dunk ở dưới nước lâu lắm rồi, không còn nhiều thời gian đâu, anh mau cứu Dunk đi, dưới đó còn có một tên khác còn ác hơn tên này, chỉ có Joong làm sao cứu được Dunk.

Phuwin có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tên vest đen không cho em cơ hội, lực siết ở cổ làm tắc nghẹn, đến cả hít thở em cũng thấy đau.

Cơn giận trong Pond lên đến đỉnh điểm, có thể phá nát nhà hàng này ngay bây giờ, Pond cố gắng kiềm nén cảm xúc bên trong mình, nắm tay ở sau lưng buông thỏng, đứng cách hai người trước mặt một đoạn.

Pond nhíu mày đắn đo.

Không bao lâu, Pond xoay người hướng về hồ bơi, chạy thật nhanh.

Phuwin nhìn bóng lưng anh quay đi thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy an tâm.

Đây là lần thứ hai Pond đưa lưng về phía Phuwin mà chạy về phía trước.

Cả hai lần đều vì một lý do.

Nhưng lần này, Pond quay đi Phuwin không còn đau lòng xót xa như lần trước.

Vốn dĩ, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ chọn giống em thôi, cứu người đang rơi vào nguy hiểm trước, vẫn là ưu tiên.

Huống chi, tên sau lưng này chỉ hù doạ, nếu muốn bóp chết em, tên này đã bóp từ sớm rồi, bây giờ em như cọng rơm cứu mạng của tên vest đen, tên này còn phải dựa vào em để thoát khỏi đây mà.

Tính ra, em vẫn còn an toàn chán.

Bóng lưng Pond trong mắt Phuwin quay cuồng, mí mắt em nặng trĩu dần khép lại, mọi thứ mờ dần, âm thanh xung quanh ong ong, tai em ù lên rồi tắt hẳn, cơ thể mềm nhũn mất ý thức.

Cổ Phuwin ở trong tay tên vest đen bỗng dưng nghiêng tựa lên bàn tay đang bóp cổ mình, ngất lịm ngã về phía trước.

Tên vest đen bị bất ngờ, gã cúi đầu nhìn Phuwin, đôi mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, cơ thể người ngất nặng hơn bình thường, gã luống cuống buông cổ Phuwin ra, dùng cả hai tay giữ người lại.

Ngay lúc này, Pond không biết từ lúc nào đã quay lại đứng trước mặt tên này, vung nắm đấm thẳng mặt tên vest đen, lực cực mạnh, không hề nhân từ.

Nắm đấm hiên ngang đáp thẳng giữa mặt, tên vest đen mắt nổ đom đóm, cơn đau đột ngột kéo đến không kịp trở tay.

Tên vest đen chưa kịp có thời gian đánh giá tình hình, thêm một cú đấm bay tới, cú sau lực còn mạnh hơn cú trước.

Liên tiếp hai cơn đau dồn dập khiến cho gã mất phương hướng, dưới chân lảo đảo, người giữ ở trong tay bị giật đi, gã chưa kịp ú ớ bắt lại, cú đấm thứ ba ập đến.

Cú thứ ba trực tiếp cho gã ngã rầm ra sau, máu mũi chảy hai hàng dài.

Pond bắt lấy Phuwin kéo vào trong lòng mình, ép sát cả người em vào lồng ngực mình, vòng tay Pond ôm em run lên: "Phuwin."

Phuwin nhắm chặt mắt tựa vào ngực Pond.

Pond siết chặt vòng tay, bao nhiêu cảm xúc dồn nén tựa như chỉ chờ giây phút này bộc phát.

Pond tức giận đá vào xương sườn tên trước mặt.

Tên vest đen cong người, ôm lấy sườn: "A."

"Câm miệng." Pond híp mắt: "Nói một chữ tao đánh một lần."

Dứt câu, như lời vừa nói, Pond đá thêm một cái vào chỗ vừa đá, nhắm vào chỗ đau mà đánh, chính là muốn đối phương đau càng thêm đau.

Pond ghét bỏ mặc kệ tên vest đen ăn đau rên rỉ dưới sàn.

Ngón tay Pond cẩn thận vuốt qua vết hằn đỏ trên cổ Phuwin, trái tim như bị ai siết lấy, cổ Pond không bị bóp, nhưng lời nói ra tựa như bị ai bóp nghẹn gọi tên em: "Phuwin."

Đến lần gọi này, người trong lòng mới phản ứng, khó nhọc nâng mí, ánh mắt mông lung nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng kề sát mặt mình: "Pond?"

Sao anh còn ở đây? Sao em ở trong lòng anh?

Phuwin chớp chớp mắt.

Trái tim bị bóp nghẹn của Pond tựa như chỉ cần một chữ hồi đáp từ phía em mà được buông thả, tim loạn nhịp dần đập chậm rãi, Pond vòng tay ôm Phuwin, dùng lực nhấc em lên để em tựa cả cơ thể vào ngực mình, chân em bị đau không thể chạm đất.

Pond dụi má vào tóc em: "Anh đây."

Chỉ dụi thôi dường như chưa đủ để xoa dịu bứt rứt dằn vặt Pond.

Đột nhiên, anh cúi đầu thơm lên má em.

Lần đầu tiên Pond được thơm má Phuwin, anh ngỡ ngàng, thật mềm.

Lần đầu tiên Phuwin được Pond thơm má, em ngơ ngác.

Sao Pond hôn em?

Lần trước vì Dunk đang ngủ sợ em làm ồn, lần này là vì chuyện gì?

Nhưng mà đây là hôn má mà, má em đâu phát ra tiếng làm ồn được.

À không đúng, lúc này đâu có ai ngủ.

À không, em bị gì vậy trời, suy nghĩ cái gì lung tung.

Phuwin: "....." giả bộ nhắm mắt, nằm im ru.

Pond không đọc được suy nghĩ của Phuwin, anh điều chỉnh lại tư thế cho em thoải mái trong lòng mình.

Sau đó, dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống lườm về tên vest đen, giọng nói lạnh băng: "Mày nghĩ mày vừa động đến ai hả?"

"Tao..."

Gã vừa nói một chữ, xương sườn tiếp nhận cú đá thứ ba.

Tên vest đen ho khù khụ, ôm lấy xương sườn lăn mấy vòng, đau đến mơ hồ choáng váng.

Pond âm trầm: "Tao đã nói rồi, mày nói một chữ, tao đánh một lần."

Tên vest đen lăn về vách tường, lưng tựa vào vách, nằm im không động đậy, mày hỏi tao mới trả lời mà.

Nghĩ vậy thôi làm sao dám nói, gã có cảm giác, gãy mấy cái xương rồi.

Dưới làn nước lạnh, ý thức Dunk dần rơi vào mơ hồ, ánh mắt mông lung vô định, đột nhiên, một cánh tay chụp lấy tay Dunk, kéo cậu bơi đi thật nhanh.

Dunk cố gắng nhìn về phía người kéo mình đi là ai nhưng làn nước dao động làm cay mắt, cậu không nhìn rõ được, đầu ong ong đau.

Tên vest đen thứ nhất giữ chặt Dunk, bây giờ có người trong tay, gã mới có thể dùng làm uy hiếp để thoát được.

Joong nhảy ầm xuống nước, ánh sáng trong vắt soi rọi hồ, nhìn Dunk bị tên vest đen kéo đi trong làn nước, cả người Joong phát lạnh tăng tốc bơi đuổi theo.

Hồ bơi trên nhà hàng không rộng nhưng lại sâu, tên vest đen kéo theo một người không thể nhanh bằng Joong, chỉ cần một thời gian ngắn, Joong đã đuổi kịp gã.

Gã cảm thấy không thoát được sự truy đuổi, nhanh chóng xoay người đạp nước, kéo Dunk trồi lên mặt hồ.

Dunk ở dưới nước quá lâu, giây phút được hít thở không khí khiến lồng ngực Dunk đau nhói, cậu ho khù khụ, mắt mở không lên, mặc cho tên vest đen lôi kéo.

Joong bơi vòng qua chặn đầu tên vest đen bị rách mí mắt, gương mặt lạnh băng: "Trả người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro