47. Ngày thứ chín. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng lạnh ngắt ồ ạt bao lấy Dunk, cơ thể cậu chìm dần xuống đáy, lồng ngực căng tức khó thở, Dunk cố mở mắt xuyên qua lớp nước tìm người, nhưng đón lấy Dunk, chỉ có bầu trời trong xanh đung đưa theo mặt hồ lăn tăn.

Giây phút Dunk bị quăng xuống hồ bơi, Phuwin tưởng chừng tim mình ngừng đập, mọi cơn đau trên cơ thể dường như biến mất, chỉ còn tồn đọng bóng hình Dunk rơi vào hồ bóp nghẹn tim em.

Phuwin gào thét xé lòng gọi tên cậu: "Dunk!!!"

Tiếng nước vang vọng, bọt nước văng cao, Phuwin giãy đầu mình thoát khỏi tay tên vest đen, hắn ta dường như cũng không muốn giữ Phuwin lại, nắm tay buông lỏng cho Phuwin giãy ra.

Vừa được thoát khỏi, Phuwin chạy thật nhanh qua bờ đối điện, mặc kệ vết rách ở dưới ống quần nứt ra, máu nhỏ giọt xuống nền theo từng bước chân em.

Bờ bên kia có phao cứu hộ, Phuwin thở hồng hộc, nắm vào phao xoay người thảy về phía hồ.

Bỗng dưng, phao bị lực mạnh giữ lại, Phuwin hốt hoảng ngoảnh đầu về sau, là tên vest đen vừa quăng Dunk xuống hồ.

Tên vest đen thứ nhất bị Dunk đập điện thoại vào mắt, mí mắt rách ra chảy vệt máu đỏ, tên này lạnh lùng quẹt đi, tức giận kéo tay Phuwin lại, siết chặt cổ tay, không cho em ném phao xuống hồ, lên giọng quát mắng: "Mày nghĩ mày đang làm cái gì?"

Phuwin ra sức giãy dụa: "Buông ra."

Phuwin giãy mãi không thoát được khỏi tay tên vest đen, một tay Phuwin bị tên này nắm chặt, một tay giằng co phao.

Phuwin nóng lòng lo cho Dunk, kéo dài thời gian thế này không được, đầu óc em xoay chuyển, hai tay em không còn trống, em không chần chờ, lập tức nhắm mắt há miệng, cắn vào cái tay đang giành lấy phao của em.

Tên vest đen thứ nhất bị cắn đau, đôi mắt hằn lên như muốn nuốt sống Phuwin: "Nhả ra."

Hai hàm răng Phuwin càng nghiến chặt cho đến khi cảm giác trong miệng mằn mặn.

Tên nọ bị Phuwin cắn bật máu.

Tên vest đen nhíu mày, tay giữ phao bị cắn chảy máu vẫn không buông, tên đó buông tay giữ Phuwin, giơ lên cao muốn nắm lấy tóc Phuwin giật ngược ra sau: "Không nhả thì đừng trách."

Phuwin được buông cổ tay theo đúng kế hoạch, em đột ngột buông luôn tay nắm phao.

Tên vest đen đang dùng lực mạnh giật phao không ngờ Phuwin lại thả tay, lực kéo bị hụt hẫng, chới với ngã về sau.

Phuwin chớp lấy thời cơ, đẩy tên vest đen thêm một phát, tên nọ không kịp trở tay, theo đà bị đẩy rơi tỏm xuống hồ bơi.

Phuwin mặc kệ tên nọ, em quay về lấy phao cứu hộ khác ném vào nơi mặt nước đang nổi từng đợt bọt khí mỏng manh.

Phải làm sao bây giờ, chân em không xuống nước được.

Phuwin đứng trên bờ thấp thỏm, hai tay em bấu chặt vào nhau, mặt tái mét dõi theo bọt khí, lo lắng không nguôi.

Nhưng mà, thời gian càng kéo dài, Dunk càng nguy hiểm, em không thể đắn đo mãi được, thời gian không cho phép.

Phuwin nhìn về phía cầu thang xuống hồ, em khập khiễng từng bước về phía thang, không được cũng phải được, bây giờ ngoài em ra, không còn ai có thể cứu Dunk.

Tên vest đen thứ hai khoanh tay đứng trên bờ, thản nhiên để Phuwin muốn làm gì thì làm, không ngăn cản cũng không trợ giúp, nhiệm vụ của hắn chỉ cần giữ hai người này không làm ồn đến tiểu thư và bạn tiểu thư là được.

Bên trong phòng, Pond siết cổ tay Sun, làn da trắng nõn bị Pond siết phát đỏ, Sun nhíu mày khó chịu, chỗ này ban nãy bị Dunk siết chưa hết đau, giờ Pond lại siết vào ngay đúng chỗ đó.

Sun giật tay ra nhưng không được, cô mếu máo, đôi mắt ngấn nước vì đau nhìn Joong: "Bạn Joong làm Sun đau."

Tâm trí Joong hiện lên gương mặt bình thản lau móng tay dính vết máu của Sun, rồi lại nhìn đến biểu cảm tiểu thư yếu đuối trước mặt, bỗng dưng Joong vô cùng tức giận.

Thật muốn tự chửi bản thân mắt bị mù nên ngày trước mới lo lắng, mới đau lòng vì bộ dạng yếu đuối cần che chở của cô.

Joong đã vì nét đáng thương này lừa rất nhiều lần, vì nét đáng thương này mà đẩy cả Dunk lẫn Phuwin vào nguy hiểm mà bây giờ vẫn chưa tìm được.

Nếu không có chuyện gì làm sao Phuwin phải gửi tin nhắn cầu cứu.

Con người trước mặt này, đến bây giờ vẫn có thể diễn ngây ngô?

Diễn đến nghiện rồi sao?

Joong tức giận cho Sun cái tát.

Chát!

Tiếng chát xé tai khiến Sun ngỡ ngàng, mặt cô lệch hẳn về một bên, cô ôm lấy bên má nóng rát, đôi mắt mông lung chậm rãi xoay về nhìn Joong.

Joong tát cô?

Sun vẫn chưa hiểu, chưa hiểu vì sao Joong lại tát cô.

Joong lạnh mặt: "Người ở đâu?"

Sun ngỡ ngàng: "Joong tát Sun?"

Joong dám đánh cô?

Từ khi biết nhau đến giờ, Joong chưa bao giờ nặng lời với cô, chưa bao giờ làm đau cô.

Nhưng, chỉ vì một con mèo hoang, vì nó mà Joong mắng cô, vì nó mà Joong tát cô.

Ngày trước, với Joong, cô luôn là người quấn quýt bên cạnh, luôn là người được Joong che chở trong vòng tay, cùng nhau bước qua thanh xuân với những câu chuyện buồn vui.

Thế nhưng từ khi con mèo hoang đó xuất hiện, chiếm lấy Joong của cô, mê hoặc Joong của cô, kéo Joong cách ca cô, làm cho Joong trở thành một con người khác, đối chọi với cô.

Nếu nó không xuất hiện, Joong mãi mãi là của cô, mãi mãi là bờ vai che chở mỗi khi cô cần, mãi mãi là nơi để cô tìm về, ôm lấy, nũng nịu trong lòng Joong.

Vì nó, tất cả là vì nó.

Ánh mắt Sun căm hận: "Chết rồi."

Nó chết rồi, Joong sẽ quay về với cô.

"Câm miệng." Pond nổi điên, nắm tay Sun ném cô vào tường.

Không ai được phép nói như thế, bất kì ai cũng không được, kể cả là con gái, nói một lần Pond đánh một lần.

Nắm tay Joong siết chặt run rẩy, gân xanh hằn lên dữ tợn, ban nãy Pond không ném Sun đi, Joong không chắc có thể kìm được cho Sun thêm một bạt tai.

Sức thanh niên ném sao cô tiểu thư như Sun có thể chịu được, Sun va vào vách tường dội ngược ra, guốc cao dưới chân cô loạng choạng, trật qua một bên, trẹo mắt cá.

Sun đau đến tái mặt, vịn đại thứ gì đó kế bên nhằm giúp giữ thăng bằng.

Mà thứ Sun vịn đại, chính là rèm che cửa kính hồ bơi.

Chiếc rèm không như tường rắn chắn, Sun ngã qua một bên, chiếc rèm trong tay cũng vì thế kéo theo cú ngã của Sun.

Ánh nắng mặt trời lọt vào rọi sáng căn phòng mờ ảo.

Lộ ra cảnh tượng bên ngoài cửa kính.

Phuwin bị tên vest đen dưới nước bóp cổ, chật vật bám víu cầu thang hồ bơi.

Phuwin vừa bước một chân xuống cầu thang, tên vest đen bị em đẩy xuống hồ lúc nãy đột ngột trồi lên, tên đó tức giận, bóp lấy cổ em, đay nghiến: "Dám đẩy tao xuống hồ? Mày chán sống rồi."

Một tên vest đen khác khoanh tay tựa lưng vào cửa kính xem kịch vui mà không biết sau lưng mình, có hai người tức giận đến điên người.

Hình ảnh sau rèm đột ngột lộ ra đập vào mắt Joong Pond, mèo của Pond đang bị một tên nào đó bóp cổ, máu nóng trong người Pond sôi sùng sục, giận ngút trời.

Anh bước đến nắm lấy Sun lôi ra chỗ khác: "Tránh đường."

Sun lại bị quăng về hướng khác, cơ thể mỏng manh va vào tủ gỗ trang trí, cô ôm lấy người, rên rỉ than đau.

Chẳng ai quan tâm đến Sun.

Pond đạp mạnh vào cửa kính.

Rầm!!

Âm thanh chấn động thu hút sự chú ý của người bên ngoài, ba người đồng loạt nhìn về cửa.

Đối diện với ánh mắt Pond như muốn giết người, Joong bên cạnh tràn đầy lo lắng tìm bóng hình quen thuộc.

Dunk đâu?

Phuwin nhìn hai người sau cửa, ánh mắt nhoè đi, môi em mấp máy.

"Anh ơi."

Cuối cùng cũng có người đến, em không biết đã bao lâu rồi, trước mắt em dường như chỉ còn hình bóng hai người thôi.

Pond không nghe thấy Phuwin nói gì, gương mặt em tái nhợt cùng đôi mắt cầu cứu, lồng ngực Pond phập phồng, quơ lấy ghế gỗ cạnh bên đập mạnh vào cửa.

Cửa kính cường lực va vào chậu bông chắn cửa phát ra âm thanh chói tai.

Tên vest đen thứ hai tựa cửa lùi về sau, ra hiệu với đồng bọn.

Tên vest đen thứ nhất ném Phuwin cho tên trên bờ, quay người bơi xuống nước.

Giây phút tên vest đen quay người lặn đi, tim Joong trật một nhịp, cả người phát lạnh.

Pond ra sức đập cửa, nhưng cửa của nhà hàng được làm bằng kính cường lực loại tốt, đập với đồ vật bình thường không thể vỡ.

Joong nén lại cơn giận, chạy đến chỗ Sun đang ngã.

Thấy Joong chạy đến, hai mắt Sun sáng rỡ, giơ tay đưa cho Joong: "Sun đau, Joong đỡ Sun."

Joong lướt qua tay Sun, giật lấy chiếc guốc nhọn dưới chân cô chạy về cửa.

Cánh tay Sun bơ vơ giữa khoảng không.

Joong cầm chặt chiếc guốc hàng hiệu với đế nhọn chắc chắn đập vào góc kính, một đập, hai đập, vết nứt răng rắc xuất hiện, Joong men theo vết nứt đập thật mạnh, cửa kính vỡ tan thành từng mảnh.

Pond nhảy ra ngoài trước, chạy về phía tên vest đen đang giữ Phuwin.

Joong tức tốc chạy theo sau, nhảy ầm xuống hồ.

-----
Tui trở lại rồi đây, có ai nhớ tui honggggg. ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro