46. Ngày thứ chín. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh có nhóm người phục vụ nữ đến, một người đại diện gõ cửa, những người còn lại chuyên nghiệp đứng chờ.

Cửa được mở ra, khung cảnh hỗn loạn bên trong lọt vào mắt cậu phục vụ đang đứng ở hành lang nhìn lén, tim cậu đập thình thịch, nơm nớp lo sợ.

Cửa được đóng lại rất nhanh, cậu phục vụ bấu chặt hai tay, đi tới đi lui gãi đầu, phải làm gì đây, cậu chỉ là một phục vụ bé nhỏ thì làm được gì, hay là chạy đi hỏi quản lý, nhưng mà đây là nhà hàng của cô tiểu thư bên trong, nhỡ quản lý không nghe lời cậu mà chạy đi méc tiểu thư thì làm sao.

Cậu phục vụ lon ton chạy đến ép tai lên cửa phòng, bên trong hiện tại im ắng lạ thường.

Những người phục vụ nữ vừa vào phòng, chia ra thành từng nhóm nhỏ, có nhóm dọn vệ sinh phòng sạch sẽ, có nhóm giúp Sun tắm rửa, làm móng tay.

Một cô phục vụ có nhiệm vụ lau sàn nhà, sau khi lau sạch, cô lấy bình xịt đến bên tấm rèm to nhấc lên muốn chui vào sau rèm lau cửa kính.

Cô chưa kịp nhấc liền bị một người vest đen ngăn lại: "Không cần lau chỗ này."

Cô phục vụ hoang mang nhưng rất nhanh chuyển sang gật đầu: "Dạ."

Phía sau tấm rèm chính là cửa kính ngăn cách phòng ăn và hồ bơi.

Phuwin ngồi bệt xuống sàn, lấy tay áo quẹt mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng kéo ống quần lên, nãy giờ em cố gắng chịu đựng cơn đau, cứng mồm chửi nhau với Sun, giờ cơ thể buông lỏng, mọi cơn đau dường như đổ ập đến.

Dunk bị doạ một phen, vết thương trên chân Phuwin rỉ từng giọt lấm tấm màu đỏ tươi, tay Dunk run lên, hốt hoảng: "Trời đất, sao lại..."

Mặt Phuwin tái mét, nhịn đau giải thích: "Nãy em lỡ chạy mấy bước."

Dunk nhíu mày, cúi người cẩn thận xem vết thương cho em: "Chỗ da non bị rách ra rồi."

Phuwin tựa lưng vào cửa kính, đầu óc bị đau đến choáng váng, bao nhiêu sức lực em đã dồn vào chửi Sun hết rồi, bây giờ ngay cả nhấc tay cũng không nỗi, Phuwin ỉu xìu đáp lời Dunk: "Dạ."

Dunk nhanh chóng bật dậy ngó xung quanh tìm nước sạch, ngoài này có hồ bơi tất nhiên sẽ có vòi nước ngọt để rửa, cậu chạy về phía góc tường, ở đó được gắn vòi sạch, nhưng không có đồ để đựng nước.

Dunk sốt ruột nhìn quanh, rồi chạy nhanh đến chậu cây trang trí, cậu bứt một cái lá to dùng hứng nước.

Nước sạch ở trong chiếc lá sóng sánh theo từng bước chạy của Dunk, ba bước thành hai bước, Dunk rất nhanh lấy nước rửa vết thương cho Phuwin, vết thương hở không được vệ sinh kỹ nhỡ bị nhiễm trùng không tốt.

Phuwin nhắm chặt mắt, chịu cơn rát buốt từ chân, hai tay em giữ ống quần để cho Dunk giúp em vệ sinh vết thương.

Dunk chạy mấy vòng dùng lá hứng nước, đến khi rửa vết thương sạch sẽ, cậu mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Dunk ngồi phịch xuống sàn, thở hắt một hơi, đầu gối cậu đau buốt, chân vốn đã đau từ sớm, Dunk cố nhịn đau ôm Phuwin bỏ chạy, hậu quả bây giờ đau thấu tận trời xanh, mồ hôi lạnh tuôn thấm ướt lưng áo.

Nhưng Dunk không muốn nói cho Phuwin biết, âm thầm chịu đựng cơn đau, ngón chân vì quá đau mà co rút bên trong giày, Dunk giấu chân mình khuất ánh mắt Phuwin, nắm chặt tay nhịn.

Bây giờ chỉ có Dunk có thể miễn cưỡng chạy được, nếu nói với Phuwin, em sẽ không cho Dunk cõng hoặc ôm đi, làm sao Dunk có thể bỏ mặc Phuwin ở đây.

Trong chuyện này, mục đích của Sun nhắm đến là Dunk, Phuwin chỉ là một người bị lôi kéo vào mớ rắc rối, cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi với em.

Trong phòng được dọn sạch sẽ nhanh chóng, không còn một tí vết dơ nào từ cuộc rượt đuổi lúc nãy, Sun thay cho mình bộ đầm nhã nhặn thoải mái, móng tay dài cắt ngắn gọn gàng, màu sơn cũng đã được phá sạch, bây giờ trông cô như nàng tiểu thư dịu dàng ngồi bên bàn nhâm nhi tách trà vừa được mang lên.

Sun ném cây nạng của Phuwin đặt ở bên bàn xuống sàn nhà, phẩy tay: "Đem quăng đi, đừng cho ai thấy."

Nhóm phục vụ nữ nhặt lấy nạng, nhanh chóng lui ra ngoài.

Cánh cửa được đóng lại lần nữa, Sun nói với hai tên vest đen: "Ra ngoài kia xử lý hai con mèo hoang, đừng cho chúng làm ồn đến Joong."

"Vâng."

Hai tên vest đen đi ra phía sau rèm, đứng trước cửa kính hồ bơi, Dunk ngồi đối diện với cửa, thấy họ xuất hiện lập tức giật mình, nhào đến chặn cửa.

Cửa được thiết kế dạng cửa lùa, Dunk dùng hết sức đẩy cửa sát vào tường, giữ chặt.

Phuwin giật mình theo Dunk, em ngoái đầu lập tức bị hai bóng đen cách một lớp kính xuất hiện chình ình doạ mất hồn, em lồm cồm bò đến phụ Dunk.

Dunk lo lắng: "Em không cần đến đây đâu, lỡ hai người kia đẩy ngã em mất."

Phuwin nhíu mày, lắc đầu không chịu: "Một mình anh sao đọ lại sức hai người kia."

"Nhưng mà..." Dunk chưa nói hết câu, lực kéo cửa giật hai bé mèo về hiện tại.

Bên kia lớp kính, một tên vest đen vịn vào chốt cửa, kéo ngược hướng với hai bé mèo.

Dunk cùng Phuwin cắn răng dùng sức, một chân lành lặn chống dưới đất dùng lực phát run.

Tên vest đen giữ lực hòng để cho Dunk Phuwin mất sức, được một lúc, hai bé mèo chịu không nỗi, cánh cửa bị mở tung, lực dội làm cho hai bé mèo lăn một vòng.

"Ai da."

Hai tên vest đen bình thản bước ra, đóng cửa lại, bê chậu cây đến chặn cửa, muốn bỏ chạy, phải bê chậu cây ra chỗ khác mới có thể mở cửa, nhưng với tình trạng hai bé mèo hiện tại, làm sao có thể bê chậu cây.

Vì thế, hai tên vest đen chỉ cần chặn cửa bằng chậu, đảm bảo mèo không thể bỏ trốn.

Cậu phục vụ đứng ở ngoài cửa nơm nớp chờ đợi, cửa phòng bỗng mở, nhóm phục vụ nữ cầm cây nạng bước ra .

Cậu nheo mắt, này nhìn quen quá, hình như của cậu bé kia.

Cậu phục vụ chờ cửa phòng đóng lại, nhanh chóng chạy đến cô phục vụ đang cầm nạng, hỏi: "Cô đem cây nạng đi đâu?"

Cô phục vụ trả lời: "Tiểu thư bảo mang đi bỏ."

Cậu phục vụ cười xoà: "Để tôi bỏ cho, sao để con gái làm việc nặng như vậy được."

Bỗng dưng có người muốn giúp sao có thể từ chối, đây còn là một chàng trai có nụ cười ngất ngây đính kèm lúm đồng tiền duyên dáng, cô phục vụ lập tức đồng ý, đưa cây nạng cho cậu, sau đó cùng nhóm vệ sinh trở về phòng.

Cậu phục vụ cầm nạng trong tay, nhìn dọc hành lang không có ai, chạy hết tốc lực vào thang máy ấn tầng trệt.

Bên trong thay máy, cậu phục vụ nhìn cây nạng mếu máo, hình như cậu đang tự đâm đầu vào rắc rối đối chọi với tiểu thư Sun rồi, không biết sau hôm nay, cậu còn có thể toàn thây đi làm không.

Thang máy báo ting, cửa mở, cậu phục vụ ôm nạng trong tay chạy ra sảnh, dự định ngồi ở đó chờ ai có thể là bạn của cậu bé kia liền cầu cứu, chắc bạn của cậu bé nhận ra cây nạng này mà nhỉ.

Cậu phục vụ chạy ra, lướt qua cửa thang máy bên cạnh đang dần đóng lại.

Sun cẩn thận kiểm tra rèm che cửa kính hồ bơi, ánh sáng mặt trời bị rèm cản lại, trong phòng hiện tại chỉ còn ánh đèn vàng phủ lấy bày trí sang trọng, ánh nến lập loè lãng mạng.

Sun mỉm cười hài lòng.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, giọng lễ tân nhẹ nhàng: "Bạn tiểu thư đến ạ."

Một tay Sun nắm tà khẽ nhấc, dáng đi thướt tha ra mở cửa với nụ cười niềm nở trên môi.

Cửa mở, Sun giật mình đối diện gương mặt lạnh tanh của Pond.

Pond đẩy cô ra, chạy vào phòng.

Sun bị đẩy loạng choạng, vịn lấy cửa để đứng vững, đôi mắt ngơ ngác nhìn Joong: "Joong hả?"

Joong không trả lời, đi một mạch vào phòng.

Sun bị bơ, ở sau lưng Joong híp mắt liếc Pond, tại sao lại xuất hiện thêm một người?

Phá đám!

Sun chớp mắt, biểu cảm rất nhanh chuyển sang hoang mang lẽo đẽo theo sau Joong: "Joong đến tìm Sun hả, sao không báo trước, Joong ăn gì chưa, để Sun nhờ đầu bếp làm mấy món Joong thích mang lên nha."

Joong đột nhiên xoay người, Sun giật mình, bước chân khựng lại, hai người mặt đối mặt, Joong không cảm xúc: "Người đâu?"

Sun chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác: "Người nào?"

Pond bước đến nắm cổ tay Sun, giật mạnh cô nhìn về phía mình: "Bớt giả ngây thơ, cô giấu người ở đâu?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu." Sun nhíu mày, gương mặt đáng thương: "Cậu đang làm đau tôi đó."

Sau lớp rèm chắn thêm lớp cửa kính, Dunk vội chụp bình hoa vỡ Phuwin cầm theo, quơ về phía hai tên vest đen, kéo Phuwin ra sau mình.

Rượt đuổi từ sáng đến giờ Dunk đã thấm mệt, động tác chậm dần, hai tên vest đen dễ dàng né tránh.

Một tên chụp lấy tay Dunk phẩy mạnh, cổ tay cậu tê rần, buông bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tên đó cảnh báo: "Im lặng."

Dunk giãy dụa, càng giãy cổ tay càng bị siết chặt đau nhói, Dunk luồn tay còn lại vào túi quần, lấy điện thoại đập mạnh vào mắt tên vest đen.

"A!" Tên nọ ăn đau ôm lấy mắt, hắn tức giận mở một bên mắt hằn hộc, chụp lấy cổ Dunk.

Cánh tay tên vest đen to gấp đôi tay Dunk, chỉ cần một bàn đã có thể nắm cổ cậu siết trong tay, Dunk bị siết nghẹt thở, mặt đỏ bừng, đá đấm loạn xạ tên vest đen hòng thoát ra.

"Dunk!" Phuwin hốt hoảng bật dậy, đứng trên một chân nhào lên lưng tên vest đen, cắn vào cổ hắn.

Cổ nhói đau, tên vest đen càng tức giận, lớn tiếng với tên còn lại: "Kéo nó ra."

Tên còn lại đi đến nắm lấy tóc Phuwin giật ngược về sau.

"A!" Mắt Phuwin nổ đom đóm, đầu tê buốt, em nhả tên kia ra, ôm lấy đầu.

Dunk bị siết cổ không thể nói, ánh mắt hằn lên tức giận, cậu giơ điện thoại đập thêm một cái.

Tên vest đen ăn đau một lần đã có kinh nghiệm, bắt lấy tay đang giơ lên của Dunk, một tay siết cổ, một tay bắt cổ tay.

Tên vest đen dùng lực, ném Dunk vào hồ bơi: "Con mèo hoang."

Nước ồ ạt bao trùm lấy Dunk, cậu chới với quơ quào, chân không chạm tới đáy, đầu gối đau quá, Dunk không bơi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro