45. Ngày thứ chín. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong nhíu mày: "Nhà đầu tư loại Phuwin, cố ý ép Dunk vào vai diễn của Phuwin?"

Bây giờ Joong mới hiểu được vì sao Dunk lại có biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn không muốn khi đọc tin nhắn.

Joong trầm ngâm suy nghĩ, mục đích của việc làm này là gì?

Pond khó chịu, cực kì khó chịu: "Ừ!"

Từ khi Dunk đưa tin nhắn cho Pond xem, cơn tức trong người Pond bốc lên hừng hực, nhưng anh cố gắng kiềm nén, nằm xuống giường yên lặng nhìn Phuwin đang ngủ ngoan bên cạnh xoa dịu cơn giận, giữ đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo.

Pond cũng có cùng câu hỏi giống Joong hiện tại, mục đích của nhà đầu tư là gì?

Pond suy nghĩ rất lâu thật sự muốn biết mục đích chính xác là gì, vì lần này, nhà đầu tư đó không những động đến twin của Pond mà còn động đến mèo của Pond.

Pond: "Nếu chỉ vì muốn đá Phuwin, vô tình chọn phải Dunk thì tôi có thể xem xét."

Pond nói tiếp: "Còn nếu, để thoả mãn cơn thèm khát muốn đổ lỗi cho Dunk giành vai diễn với Phuwin, để cho Dunk cảm thấy áy náy vì vai diễn cỏn con này và để cho Phuwin hụt hẫng buồn tủi."

Pond khoanh tay đứng ngược nắng, mặc cho gió hè thổi tóc che ánh mắt, giọng lạnh tanh: "Tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Khó khăn lắm Pond mới có thể dỗ Phuwin vui vẻ lên một chút, chỉ vì người nào đó chen vào bới tung mọi chuyện, kéo tâm trạng em về con số âm.

Pond thật sự rất muốn lật ghế nhà đầu tư điên khùng kia.

Joong ngước mắt lên nhìn Pond: "Nói như thế, cậu đã biết ai đứng đằng sau rồi đúng không?"

Pond giữ im lặng.

Không ngoài dự đoán của Joong, anh thở dài.

Nếu là người đó, vậy mục đích cuối cùng của mọi chuyện, Joong có thể mang máng đoán được rồi.

Sun làm như vậy, là để cho Phuwin hiểu lầm Dunk, với tính cách của Dunk, cậu sẽ không để cho Phuwin chịu thiệt, bằng mọi cách phải làm rõ ràng chuyện không đâu này.

Vì thế, Dunk sẽ tự nguyện đi gặp nhà đầu tư, mà nhà đầu tư đó chính là Sun.

Sun chỉ cần ở yên một chỗ, Dunk sẽ tự động đến gặp cô.

Nghĩ đến đây, vết cào trên tay Dunk hiện lên trong đầu Joong.

Không ổn, Sun chẳng có thiện ý với Dunk chút nào cả.

Joong đứng bật dậy: "Pond."

Đột nhiên, điện thoại trong tay Joong loé sáng rồi vụt tắt.

Joong mở các ngón tay, màn hình điện thoại trong lòng bàn tay lại sáng, dòng tin duy nhất một chữ đập vào mắt hai người.

Phuwin: "Cứu."

Pond đứng trước mặt Joong, hiển nhiên có thể đọc được rõ ràng, Pond lập tức xoay người thật nhanh, chạy về chiếc xe đang đỗ gần nhất.

Joong nắm chặt điện thoại trong tay đuổi theo sau Pond, bước chân ngày càng tăng tốc, từ phía sau vọt lên ngang tầm với Pond.

Hai người không ai nói tiếng nào, cắm đầu chạy.

Gun đang tưới cây trong vườn, bị hai bóng người chạy vụt qua làm cho ngỡ ngàng, nheo mắt nhìn cho rõ là ai, Gun la lớn: "Hai đứa không mệt à, giờ còn chạy đi đâu?"

Joong Pond đồng thanh: "Cứu mèo."

"Hả?" Gun hoang mang nhìn Joong Pond vội vã nhảy vào xe, chạy vụt đi.

Mèo nào? Hai đứa này ngoài hai bé mèo lớn thì còn nuôi....

Gun sững người.

Hai bé mèo lớn?

Gun lập tức hốt hoảng với suy nghĩ của mình. Là Dunk với Phuwin hả?

Trông Joong Pond lo lắng như thế, không lẽ Dunk với Phuwin gặp chuyện?

Gun quăng vòi nước đang chảy xuống đất, chạy vào nhà la lớn: "Mọi người ơi cứuuuuu, Dunk với Phuwin có chuyện rồi."

Pond trầm ngâm ngồi ở ghế lái, vô lăng trong tay xoay liên tục, chiếc xe lạng lách tránh xe cùng làn.

Joong ngồi bên ghế phụ lái, không cài dây an toàn, mặc kệ tiếng kêu cảnh báo của xe, anh liên tục gọi điện cho Phuwin nhưng không kết nối được.

Tay Pond gạc cần số, chân đạp hết ga, mắt nhìn về trước không chớp mắt, mặt lạnh tanh: "Cô ta có thể ở đâu?"

Joong ấn dãy địa chỉ, màn hình cảm ứng rất nhanh hiện ra bản đồ dẫn đường, điểm đến chính là nhà hàng thứ hai của Sun.

Chỉ có thể ở đây, hẹn ở nơi của mình, tiện hành động hơn.

Nhà hàng thứ nhất trước đó Sun đã từng hẹn Dunk đến gặp, nếu hẹn lại chỗ đó, Dunk có thể sẽ phát hiện ra, thế nên, Sun nhất định sẽ chọn nhà hàng còn lại.

Joong siết chặt nắm tay, mong lần này Joong có thể đọc được suy nghĩ cô bạn vốn từng thân của mình.

Chỉ một lần này thôi.

.

Bé mèo ngoan Phuwin thật sự tức giận rồi.

Phuwin kéo Dunk ra sau lưng mình, đây là lần đầu tiên em lấy hết can đảm dùng cả cơ thể mình che chở cho một ai đó, tay em nắm chặt cổ tay Dunk, chỉ sợ lơi là một chút sẽ có người bắt Dunk đi ném vào hồ bơi.

Phuwin tức giận tột cùng, em cầm ly rượu pha loãng với nước tạt về phía Sun: "Muốn xuống hồ tự mà xuống một mình đi."

Tên vest đen thứ nhất đứng kế bên Sun, động tác nhanh chóng kéo cô sang một bên tránh nước, Sun mang đôi guốc cao, bị kéo đột ngột không phản ứng kịp, hai chân chất chồng lên nhau, loạng choạng suýt ngã, cũng may được tên vest đen kéo tay giữ lại giúp cô đứng vững.

Bày ra tư thế xấu hổ, Sun tức giận, cô dậm chân mắng Phuwin: "Cái con mèo chết tiệt này, hôm nay chị đây nhất quyết phải đánh gãy cái chân của cưng."

Phuwin lè lưỡi: "Tôi sợ cô chắc."

Phuwin mở nắp lọ dầu giấm tạt về phía cô: "Mùi này thơm lắm nè, lấy mà chà lên người."

"A." Sun giật mình, núp ra sau lưng tên vest đen.

Tên vest đen vì chủ quên thân, hưởng trọn cả lọ dầu giấm lên người, mùi chua nồng nặc bốc ngùn ngụt.

Sun bịt mũi ghét bỏ, đẩy tên vest đen đang chắn trước người mình: "Tránh ra, hôi quá."

Ngay lúc này, Phuwin bê đĩa cá lạnh trộn rau mà Sun chuẩn bị kỹ lưỡng cho Phuwin với Dunk, hất thẳng lên người Sun.

Tên vest đen thứ nhất bị đẩy ra, tên vest đen thứ hai đứng ở xa không kịp chạy lại giúp Sun.

Sun không còn ai che chắn, hưởng trọn đĩa cá lạnh trộn rau bản thân rất thích lên người, thịt cá được nghiền nhuyễn trộn với mayonnaise sền sệt chảy chậm rãi từ đỉnh đầu xuống gò má, mái tóc đen dài điểm tô thêm vài lát rau xanh xanh được cắt đẹp đẽ.

Sun ngỡ ngàng, cả thân thể đứng hình ngơ ngác.

Mấy giây sau, Sun ôm đầu tóc bết nhầy hét lớn: "AAAAAAAAAAAA"

Hai tên vest đen phản ứng nhanh chóng giúp cô lau sạch, ba người quây thành một cục náo loạn.

Phuwin phủi phủi tay, mỉm cười hài lòng: "Nghe nói chị rất thích món này, em mời ạ."

Dunk ở sau lưng Phuwin, nhìn tiểu thư Sun ra vẻ đoan trang bây giờ lấm lem đầy đồ ăn, cậu buồn cười, tủm tỉm khen em: "Phuwin giỏi quá."

Phuwin nhe răng, giơ nắm mèo trắng hồng hù đám người trước mặt: "Dám động đến Dunk, em sẽ cho mấy người đó biết tay."

Dunk xoa đầu Phuwin, cảm giác được một ai đó che chở, thật đáng trân trọng.

Sun bị Phuwin chọc điên rồi, hét đến lạc cả giọng: "Ném cả hai đứa nó xuống hồ bơi!"

Hai tên vest đen ngưng giúp Sun lau, chuyển sang chạy về phía Dunk Phuwin.

Dunk ôm lấy Phuwin, vội vàng bỏ chạy.

Phuwin ôm lấy cổ Dunk cứng ngắt, bình hoa vỡ ở trong tay hướng hai người đang đến quơ loạn xạ: "Tránh ra."

Bỗng dưng, có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

Mọi người trong phòng khựng người, hai tên vest đen nhìn về phía Sun chờ lệnh.

Nắm lấy cơ hội, Dunk ôm Phuwin chạy ào ra sảnh hồ bơi ngoài trời, kéo cửa đóng lại.

Cửa ngăn cách hồ bơi và phòng ăn chỉ làm bằng kính, hai bên có thể quan sát nhau, Sun phẩy tay với hai tên vest đen, không vội, cửa đó không có khoá.

Sun ra hiệu cho một tên đi ra mở cửa.

Tên vest đen thứ hai còn có thể được xem là ăn mặc chỉnh tề nhất trong ba người, vuốt áo lại cho thẳng, đi ra mở hé cửa.

Bên ngoài cửa, chàng phục vụ nơm nớp lo sợ, nói nhỏ: "Có bạn tiểu thư đến tìm."

Bỗng dưng, mắt Sun sáng rỡ, cuối cùng cũng đến.

Nếu Joong không tự nguyện, Sun có nhiều cách ép Joong tự đến tìm Sun.

Joong à, đừng nghĩ thoát khỏi Sun dễ vậy.

Sun gật đầu, tên vest đen thứ hai nói với phục vụ: "Nhắn bạn tiểu thư đợi một chút."

Anh chàng phục vụ: "Vâng."

Sun: "Khoan, gọi người đến giúp tôi thay đồ với làm bộ móng tay."

Không thể gặp Joong trong hình dạng xấu xí thế này, Sun nhìn móng tay nhọn hoắc của mình, phải cắt ngắn luôn, nhỡ làm Joong đau.

Anh chàng phục vụ gật đầu: "Vâng."

Cánh cửa sau lưng được đóng lại, anh chàng phục vụ nhanh chóng chạy đến góc hành lang, ôm tim thở hồng hộc, sợ chết mất.

Chàng phục vụ đã được chứng kiến tính nết cô tiểu thư này lúc anh đưa nước cho cậu nhóc trong phòng, cô chẳng vui vẻ thiện lương gì với người bên trong, nếu là bạn đã không thể chèn ép người ta đến thế.

Cậu chàng phục vụ biết vị tiểu thư này đang chờ một người bạn khác, mà người bạn này mãi không thấy đến.

Cậu đứng ở ngoài phòng nghe âm thanh đỗ vỡ rầm rầm xen lẫn tiếng la hét ghê rợn của Sun, cậu phục vụ sợ cậu nhóc đáng yêu kia bị cô tiểu thư này làm gì mà phải đóng cửa, cậu đánh liều một phen, đến báo tin giả hòng kéo dài thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro