44. Ngày thứ chín. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây ngoài vườn, gió thổi man mát, dịu dàng len vào làn tóc, xoa dịu ánh nắng chói chang, Joong buồn chán ngồi trên ghế đá, thỉnh thoảng chạm khẽ màn hình điện thoại cho phát sáng phút chốc rồi lại vụt tắt.

Dunk vẫn chưa mở chặn cho anh, tin nhắn gửi đi không được.

"Haizzz."

Joong ngã người ra ghế, nhìn lên bầu trời trên cao thở dài, phải làm sao để được trở lại như trước, dù Dunk đã nguôi giận phần nào, nhưng Joong có cảm giác, giữa anh và Dunk tồn tại khoảng cách vô hình, không còn gần gũi như ban đầu.

Dunk không từ chối Joong ôm, không từ chối Joong hôn, không từ chối Joong đọc tin nhắn của cậu.

Nhưng Joong biết, đó chỉ là bề nổi, còn mặt chìm của sự việc, Dunk không còn tìm anh làm người chia sẻ đầu tiên nữa.

Khoảnh khắc Dunk ngẩn ngơ với điện thoại, Joong nhìn sơ đoạn nội dung, cậu nhận được vai diễn mới, với bình thường, khi nhận được vai diễn hay sự kiện mới, Dunk sẽ lon ton đến cạnh anh, líu lo với anh, hỏi han kinh nghiệm cùng anh.

Thế mà lần này, Dunk không muốn chia sẻ với anh, biểu cảm khi đó của em ấy rất lạ, không vui vẻ cũng chẳng hào hứng, Joong cảm thấy em ấy có chút không muốn vai diễn này.

Joong muốn hỏi Dunk, muốn quan tâm cậu, vậy mà khi mở cửa phòng, nhìn thấy cậu đang cho Pond xem điện thoại của mình.

Joong có chút hụt hẫng, trong lòng bỗng dưng trống rỗng một khoảng thật to, không gì có thể lấp đầy.

Đột nhiên biểu cảm của Pond rất đáng sợ, là liên quan đến đoạn tin nhắn làm cho Dunk ngẩn ngơ mà Joong vô tình đọc được?

Pond biết gì đó? Công việc đó không tốt với Dunk? Hay dưới vai diễn mới có ẩn chứa điều gì làm cho cả Dunk lẫn Pond không thích ra mặt như vậy?

Hai người trong phòng chưa biết Joong đã mở cửa, lòng Joong nặng trĩu, bây giờ, anh không còn là nơi an tâm để Dunk tìm đến tâm sự đầu tiên.

Joong đẩy mạnh cửa cho hai người bên trong chú ý, Dunk vừa thấy người bước vào, cậu lập tức tắt điện thoại, chui vào mền đưa lưng về phía Joong.

Bóng lưng đơn độc của Dunk, như muốn nghiền nát tim Joong.

Joong hít sâu một hơi, bước thật nhanh đến kéo Dunk ôm vào lòng, ở trên gáy cậu đặt một nụ hôn.

Joong cố ý chọc Dunk, để cậu lườm anh, cố ý ghẹo Dunk, để cậu chú ý đến anh.

Nhưng sao anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu thật sự vẫn chưa mở lòng lại với anh.

Lúc ở bệnh viện, khi em mở mắt ra không có anh bên cạnh, ắt hẳn đã cảm thấy trống vắng giống anh bây giờ đúng không?

Anh phải làm gì để có thể bù đắp cho em đây, mèo ơi.

"Này."

Ánh mắt Joong dời từ bầu trời trong xanh lên người vừa đến, Pond đứng ngược sáng, Joong nheo mắt nhìn không ra biểu cảm trên mặt Pond.

"Hửm?" Joong lười nhác ngồi thẳng dậy, nhích sang một bên chừa chỗ cho Pond.

Pond không ngồi, đứng yên tại chỗ nhìn Joong, hỏi: "Cậu biết chuyện vai diễn của Phuwin với Dunk chưa?"

Vai diễn? Liên quan đến tin nhắn hôm qua? Tại sao lại có cả Phuwin? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Biểu cảm của Joong rất nhanh chuyển sang nghiêm túc: "Chưa."

.

Hai tên to cao tiến dần đến, Dunk tập trung tinh thần, chăm chú theo dõi từng động tác hai người trước mặt, cậu quơ lấy bình hoa trang trí trên kệ bên cạnh, cầm chắc trong tay.

Tim Phuwin đập bùm bùm, biểu cảm căng cứng nhìn chằm chằm hai người phía trước, tay bấu chặt vạt áo Dunk không rời một giây.

Dunk đứng chắn phía trước Phuwin, dùng cả cơ thể che chở cho em, hai tên kia tiến hai bước, Dunk lùi một bước, chân Phuwin không tiện di chuyển, Dunk lo lắng cậu lùi nhanh nhỡ đạp phải chân em.

Khoảng cách dần rút ngắn, hai tên vest đen cách hai bé mèo chừng cánh tay, bỗng dưng chúng tách ra hai bên.

Dunk hoảng hốt la lớn: "Phuwin lùi ra sau."

Dunk vừa la, vừa quơ bình hoa trong tay vào tên gần nhất, tên kia né rất nhanh, tránh được bình hoa va vào người.

Tên còn lại lách ra sau Dunk, vọt nhanh đến bắt lấy Phuwin.

Phuwin được Dunk cảnh báo, có chuẩn bị trước, em nhanh chóng ngã xuống sàn, lăn đi.

Chân em không thể chạy, chỉ có cách lăn mới nhanh được.

Tên thứ hai không ngờ Phuwin lại thụp xuống sàn, động tác vồ đến dùng lực quá nhiều, vồ bị hụt, theo đà cắm đầu xuống sàn cái rầm.

Phuwin nhân cơ hội, càng lăn càng lăn, mọi thứ trước mắt quay cuồng xoay vòng vòng.

Dunk đánh không trúng tên thứ nhất, cậu nhanh chóng giật lùi về sau, quay người chạy theo Phuwin.

Tên thứ nhất lách người né bình hoa, rất nhanh ổn định thân hình, thấy Dunk bỏ chạy liền đuổi theo, vươn bàn tay đến bắt lấy cổ áo Dunk.

Dunk đang chạy về trước bị lực kéo mạnh giật về sau, áo chắn ngang cổ, đau suýt đứt thở: "A."

Áo hằn vào cổ, hai tay Dunk nắm lấy cổ áo hòng kéo lỏng ra, khó khăn hít lấy không khí.

Phuwin lăn không biết bao nhiêu vòng, đến khi va phải vách tường mới dừng lại, đầu óc em chao đảo, Phuwin vội vàng lắc đầu lấy lại tinh thần, lồm cồm bò dậy.

Vừa xoay người tìm Dunk liền thấy anh mình bị người ta nắm cổ áo, Phuwin bật dậy thật nhanh, vồ lấy chậu hoa nhỏ xinh bên cạnh, la lớn: "Dunk, ngồi xuống!"

Dunk buông cổ áo, ôm đầu ngồi thụp xuống, chậu hoa hiên ngang bay thẳng về tên đằng sau, tên này ban đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đưa tay lên chắn ngang đỡ chậu hoa, chậu tuy nhỏ, mà có lực ném, đập vào cổ tay làm tên đó tê rần, ẩn ẩn đau.

Tên đó ăn đau, tay buông lỏng cổ áo Dunk, cậu nhân cơ hội chạy thật nhanh về phía Phuwin, Dunk đưa lưng về phía em: "Phuwin nhảy lên, anh cõng em."

Phuwin không chần chừ, nhảy lên ôm Dunk cứng ngắc.

Dunk thở hồng hộc chạy ra cửa, mặc cho đầu gối ê ẩm, cắn răng cõng Phuwin trên lưng chạy thật nhanh.

Bỗng, một bóng ảnh màu đen chặn ngang trước mặt hai người, Dunk giật nảy mình, thắng gấp.

Là tên mặc vest thứ hai.

Dunk nhíu mày, thả Phuwin xuống, nói nhỏ với em: "Anh sẽ giữ chân tên này, em cố gắng chạy ra cửa nhé."

Dunk nhìn một vòng quan sát, siết lấy bình hoa trong tay.

Phuwin tụt khỏi người Dunk, bỗng giật lấy bình hoa trong tay Dunk, xoay người thật nhanh, đập bình vào bàn vỡ toang, động tác của Phuwin không ai ngờ đến, em cầm chặt bình hoa vỡ trong tay, dùng đầu nhọn hoắc kề vào cổ Sun đang bình thản ngồi ở bàn.

Phuwin hét lớn: "Đứng yên!"

Dưới sự uy hiếp của Phuwin, hai tên vest đen lập tức đứng yên nhìn em chằm chằm.

Chân Phuwin run run, trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ có mấy bước chạy nhỏ từ chỗ Dunk đến bàn, vết thương vốn gần lành lại rách ra, máu rỉ thấm ra ống quần.

Được thả lỏng, Dunk chạy về phía Phuwin, vô tình đối mặt với Sun đang bị uy hiếp mà không hề hoảng sợ.

Sun nhìn Dunk mỉm cười đầy ghê rợn.

Tim Dunk đánh thịch, nguy rồi, cậu la lớn: "Phuwin cẩn thận!!"

Dunk chạy thật nhanh, chân sải dài về phía Sun, chụp lấy hai tay cô siết chặt.

Gương mặt hai người gần trong gang tấc, đôi môi đỏ choé của Sun mấp máy khen ngợi Dunk: "Không hổ là mèo, phản ứng nhanh đấy."

Lồng ngực Phuwin phập phồng, cách đùi em một ngón tay, nĩa bạc nhọn hoắc trong tay Sun loé sáng.

Sun chậc lưỡi tiếc nuối: "Chỉ chút nữa thôi."

Sun quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của Phuwin: "Ngay từ đầu em theo phe chị, đã không phải rơi vào hoàn cảnh thế này rồi."

"Câm miệng!"

Dunk tức giận, dùng lực thật mạnh kéo lấy tay Sun, ném cô tránh xa Phuwin.

Dunk vịn Phuwin nhìn một vòng, lo lắng: "Phuwin, em có sao không?"

Phuwin nén nỗi sợ, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không sao.

Tên vest đen thứ nhất nhanh chóng bắt lấy Sun, đỡ cô đứng vững.

Sun ung dung phủi đầm, khoanh tay nhìn hai con mèo chật vật.

Đột nhiên, ánh mắt Sun híp lại, nhìn thẳng về gáy Dunk.

Vết hôn?

Càng nhìn ánh mắt Sun càng đáng sợ.

Là vết hôn!

Sun như nổi điên, rống giận: "Bắt con mèo lớn ném vào hồ bơi nhanh lên, chà rửa nó, chà cho sạch cái vết đó!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro