43. Ngày thứ chín. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Dunk phải mất một đoạn thời gian để thoát khỏi bạch tuộc bám người tên Joong, đến địa chỉ được cung cấp gặp nhà đầu tư nói chuyện, vừa mở cửa, tình cảnh trước mắt làm cho Dunk sững sờ.

Vì sao người Dunk không muốn gặp nhất lại ở đây?

Và vì sao người Dunk đang muốn tìm cơ hội giải thích đang cùng một chỗ với người Dunk không muốn gặp nhất?

Còn Phuwin, em cũnh bất ngờ sao Dunk lại xuất hiện ở đây, em nhìn Dunk không rời mắt, theo bản năng gọi lớn tên anh: "Dunk."

Phuwin giãy tay mình ra khỏi tay Sun, nhưng không được, cô nắm chặt quá, móng tay còn bấu vào da em, Phuwin nhíu mày khó chịu.

Dunk nghe tiếng gọi giật mình, mặc kệ bao nhiêu câu hỏi đang cần lời giải đáp, cậu bước nhanh về phía hai người, bắt lấy tay Sun, ánh mắt nhìn cô chằm chằm: "Bỏ ra, cô đang làm em tôi đau đó."

Nụ cười đắc ý trên môi Sun kéo dài, cô không để ý Dunk đang siết cổ tay mình, cô ghé vào tai Phuwin thì thầm: "Đây chính là người chị vừa nhắc đến với em."

Phuwin chợt sững người.

Đúng vậy, sao em không nghĩ ra nhỉ, xâu chuỗi đoạn hội thoại giữa em và cô, người Pond thích vốn là Dunk, vậy người mà cô ấy thích, là Joong à?

Pond thích Dunk.

Joong thích Dunk.

"Hạnh phúc của chị và của em,
bị cùng một người cướp đi."

Ra là vậy.

Phuwin ngộ ra chân tướng.

Phuwin nhíu mày, nói Dunk 'cướp' cũng không đúng, Joong thương Dunk như thế, Dunk cũng thương Joong như thế mới có thể vì Joong đau khổ bao nhiêu, hai người chính là tình cảm đôi bên.

Nói cách khác, người 'cướp' ở đây là Sun mới đúng.

Người chen giữa JoongDunk làm cho Dunk phải ôm lấy bản thân khóc trong mền, chính là cô gái này?

Nhưng, còn vai diễn là sao?

"Ý chị là." Phuwin ngập ngừng.

Sun cười càng đắc ý, kéo lấy Phuwin về cùng phe với mình, khoé môi toe toét kéo tận mang tai: "Đúng vậy."

Người giành vai diễn với em đang đứng trước mặt em đó em trai.

Dunk không hiểu hai người đang nói gì, Sun thì thầm vào tai Phuwin, Dunk không nghe được, cậu chỉ có thể nghe mấy từ đơn giản Phuwin đáp lại.

Nhìn biểu cảm hoang mang của Phuwin xen lẫn biểu cảm đắc ý của Sun, Dunk ngờ ngợ đoán ra được sơ sơ sự tình.

Cậu đến đây để gặp chủ đầu tư của bộ phim, mà trong phòng ngoài Phuwin, chỉ có cô gái này, thế còn suy nghĩ gì nữa, không phải tất cả nguyên nhân đang đứng đây rồi sao.

Dunk kiềm nén cơn giận, hết lần này đến lần khác, cô gái này muốn dồn cậu vào đường cùng.

Nhưng bây giờ Dunk cần phải giải thích với Phuwin, trước khi em hiểu lầm cậu có ý giành lấy vai diễn.

Dunk khẽ gọi: "Phuwin."

Phuwin quay đầu nhìn cậu, chỉ hỏi một câu: "Anh nhận vai diễn?"

Không nghĩ đến Phuwin đã biết, Dunk há miệng, chữ trong đầu thoáng chốc biến mất, cậu ngập ngừng, lắc đầu: "Không không, anh bị ép nhận, em đừng tin lời cô gái này, cô ấy chính là."

Phuwin: "Anh đừng nhận nhé."

Dunk giật mình, giải thích không ngừng: "Anh không nhận, anh không có ý giành với em đâu, thật sự, anh chỉ vừa biết hôm qua, muốn giải thích với em mà em ngủ mất, sáng tìm em không thấy em đâu."

Phuwin chớp chớp mắt, chết, hình như Dunk hiểu lầm ý của em rồi, em sợ cậu nhận vai diễn sẽ bị bà chị này hành chết mất, từ hành động đến lời nói Sun đối với Dunk rất cay nghiệt: "Em cũng không muốn nhận vai này, bỏ đi anh, chị này là chủ đầu tư phim, em cảm thấy hai đứa mình không hợp với phim đâu, tốt nhất nên rút thôi."

Dunk ngơ ngác: "Hả? Anh sợ em buồn."

Phuwin nhún vai: "Không có gì phải buồn cả."

Giờ em muốn trốn còn không kịp đây.

Phuwin ôm chầm lấy Dunk, cọ má mình vào má cậu: "Em không có giận gì anh hết á, đừng nghĩ lung tung nha."

Dunk cong khoé miệng, ôm lấy Phuwin cọ má.

Hai bé mèo ôm nhau meo meo.

Ánh mắt Sun ghét bỏ: "Chán thế, hai còn mèo tụi bây làm tao phát chán, anh anh với chả em em."

Dunk Phuwin đồng loạt nhìn cô, tâm trạng Dunk lên lên xuống xuống, đang còn sợ Phuwin giận mình, giờ em nói như thế cậu còn chưa kịp mừng, lại phải nghe cô gái này lảm nhảm, lửa giận trong người phừng lên.

Sun bĩu môi xem thường, nói bâng quơ: "Một con thì quen cướp thành thói, một con thì ngơ ngác ngu ngốc, chẳng con nào ra hồn."

"Nói nhảm gì vậy?" Phuwin nhịn không nổi nữa, nói em ngốc em chịu, nhưng nói Dunk quen cướp thành thói, có đánh em, em cũng không cho phép ai nói Dunk như thế.

Trong khi đó, Dunk chẳng cướp của ai bao giờ, ngược lại, của Dunk bị giành lấy Dunk còn chưa kêu ca.

Dunk là người không màng đến nguy hiểm chạy theo em trong rừng, Dunk là người vì em bị thương mà gục trên ngực em khóc, Dunk là người dù bản thân đang bị thương vẫn cố cõng em trên lưng, Dunk là người sợ em giận mà lo lắng tìm cách giải thích với em.

Một người vì em nhiều như thế, em không tin, bảo em tin một người vừa gặp mặt. Nghĩ em là trẻ lên ba sao?

Phuwin dù có ngoan có ngốc, nhưng không phải với ai em cũng ngoan, với ai em cũng ngốc.

Chị không đáng để em ngoan, không phải chị muốn em bướng lên à, giờ em bướng cho chị xem nhé.

Phuwin cúi đầu, cắn mạnh vào bàn tay đang bấu em, hai hàm răng trắng tinh cắn thật mạnh.

"A!!!!!!!"

Sun bị cắn không kịp trở tay, cơn đau kéo đến đột ngột, cô buông tay đang bấu Phuwin, rụt nhanh về, tức giận la toáng lên: "Mày làm cái gì vậy hả con mèo ngu ngốc này!"

Dunk bị hành động của Phuwin làm cho ngạc nhiên, Phuwin hôm nay làm Dunk sốc nhiều quá.

Sun ăn đau, đôi mắt hằn lên lửa giận, gương mặt đỏ bừng, cô giơ bàn tay lên muốn tát Phuwin.

Phuwin sững sờ, hình ảnh bàn tay giơ lên cao, giống với lúc tay Pond giơ cao ở trong rừng, hình ảnh này, là muốn đánh em?

Phuwin vô thức rụt người về, dùng hai tay ôm lấy đầu.

Dunk phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng kéo Phuwin ra sau mình, cậu bắt lấy tay Sun, siết chặt cổ tay cô, chỗ siết hằn đỏ, lòng bàn tay Sun bị siết máu không lưu thông trở nên trắng toát.

Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt hằn hộc như muốn ăn tươi nuốt sống Phuwin, cậu gằn từng chữ: "Tôi từng nói tôi không đánh con gái, nhưng không có nghĩa cho phép cô động đến em tôi."

Dứt lời, Dunk dùng lực quăng Sun ra xa: "Người như cô, tốt nhất cách chúng tôi càng xa càng tốt."

Dù sao Sun cũng là con gái, sức lực đâu thể nào sánh được với Dunk.

"A." Sun bị quăng va vào vách tường, ngồi phịch xuống sàn, đầm bó sát vì động tác quá mạnh rách lên bắp đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Sun chính thức bị Dunk với Phuwin chọc giận, từ bé đến lớn, chưa một ai dám động đến một móng tay của cô, chưa một ai, thế mà hai con mèo này dám hết cắn rồi đến quăng cô.

Muốn chết mà!

Sun không màng đến đầm bị rách, đứng phắt dậy, nghiến răng: "Là tụi bây ép tao, hôm nay, đừng hòng đứa nào ra được khỏi đây."

Phuwin có hơi sợ, nắm chặt tay áo Dunk.

Dunk vỗ tay em an ủi: "Đừng sợ, anh đưa em về."

Dunk mặc kệ Sun gào thét, cậu quơ lấy cây nạng đặt bên bàn, bỗng Dunk chớp mắt, trên cây nạng dán cái gì đó thu hút sự chú ý của Dunk.

Trong phút chốc Dunk lơ là, Sun nhào đến, hai bàn tay đỏ nhọn hoắc vồ lấy Dunk.

Phuwin hốt hoảng kéo Dunk giật về sau, lực kéo mạnh cộng với sức nặng của hai người, vết thương ở chân trái của Phuwin nhói lên, đôi mày nhíu chặt, chân Phuwin đỡ không nỗi, kéo Dunk cùng ngã nhào ra sau.

"Ui da." Phuwin không nhịn được, lỡ miệng kêu đau.

Hai người ngã thụp về sau, nhờ thế tránh được vuốt Sun đang vồ tới, cô nàng vồ hụt, ngã nhào ra đất.

"Phuwin." Dunk lo lắng lồm cồm bò dậy thật nhanh, đỡ lấy Phuwin: "Em có sao không?"

Phuwin lắc đầu nén cơn đau nơi vết thương cũ: "Không sao."

"Về thôi." Dunk kéo lấy Phuwin, ôm em dìu ra cửa.

Đầu tóc Sun gọn gàng lúc này bung ra xoã loà xoà, Sun bò về bàn, với tay ấn nút đỏ dưới gầm, cười cay nghiệt: "Nghĩ dễ vậy sao."

Nút vừa nhấn, cửa phòng chợt mở, hai người mặc vest đen cao to vạm vỡ bước vào, rất nhanh cửa bị khoá, chặt đứt kết nối với bên ngoài.

Tim Dunk với Phuwin đánh thịch, nắm tay nhau lùi về sau, tiêu rồi, chúng có đồng bọn.

Hai người dù sao cũng chỉ là nghệ sĩ, tay chân làm sao đấu lại được hai người ở cửa, nhìn thôi đã thấy sợ.

Dunk theo bản năng kéo Phuwin ra sau che chở, Phuwin đứng ở sau lưng Dunk, lén đút tay vào túi quần, ấn điện thoại cầu cứu.

Gọi người của mình vào phòng, Sun lên mặt, bây giờ cô không phải một chọi hai nữa, cô thản nhiên vuốt lại mái tóc loà xoà, kéo ghế ngồi bắt chéo chân, phong thái tiểu thư đài cát, bàn tay thon dài bê đĩa cá lạnh trộn rau của Phuwin lên, ra lệnh: "Đút cho con mèo lớn ăn hết đĩa này."

"Vâng." Hai tên vest đen đồng thanh nhận lệnh.

"Cô bị điên à?" Phuwin tức giận rống lớn, ôm chặt lấy tay Dunk kéo lùi về.

Cho Dunk ăn món đó khác gì muốn giết Dunk, bao tử của Dunk không chịu được, Phuwin đã từng chứng kiến Dunk bị cơn đau hành hạ, làm sao em có thể trơ mắt chứng kiến người ta cho Dunk ăn rau sống với cá sống thêm dầu giấm, toàn những món khó tiêu đi cùng nhau.

Sun bỏ ngoài tai, lấy chai rượu trên bàn uống một hơi thật đã, cô quẹt miệng: "Còn con mèo nhỏ phía sau, một chân nó không đi được, đánh thêm một chân, cho đều."

Mèo hư phải được dạy dỗ, dám cắn chị à, chị đánh què chân cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro